Chương 4: Doanh trại sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thủ lĩnh thấy đồ đệ bị giết một cách dễ dàng thì liền phát hiện ra vấn đề.

"Cẩn thận, hắn ta là tu giả đấy!"

Tiêu Dương lại phút chốc cảm thấy ngạc nhiên: "Ồ, nhận ra nhanh thế cơ à, nhưng đã muộn rồi!"

Lời vừa dứt, Tiêu Dương liền lao tới chém chết thêm hai người khiến cho những tên thổ phỉ ở đó khiếp sợ, tất cả đều run rẩy cầm chặt vũ khí của mình và lùi lại cảnh giác.

Thủ lĩnh của bọn thổ phì thì bắt đầu tiến lại gần một chút, hắn nói: "Vị huynh đệ này, là chúng ta lỗ mãng, xin hãy hạ thủ lưu tình, con thỏ kia sẽ để cho ngươi lấy, chuyện này xí xóa, thế nào?"

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng tha cho các ngươi sao?" Tiêu Dương nói.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Thủ lĩnh của bọn thổ phỉ lo lắng nói.

"Ngươi nghĩ xem?" Tiêu Dương nói, khuôn mặt lại nở ra một nụ cười nham hiểm

Chết tiệt, hắn ta muốn cướp đồ của chúng ta, nhưng nếu không đưa ra cho hắn ta, chắc chắn rằng mọi người ở đây sẽ bị giết hết, thế thì ta sẽ bị tổn thất lớn, sao mà xui xẻo lại gặp đúng một tên sát tinh cơ chứ!

Vừa nghĩ, tên thủ lĩnh liền ném ra một bọc tiền,  Tiêu Dương liền cầm lấy bọc tiền ấy và nói: "Phải vậy chứ!"

Vừa nói, Tiêu Dương liền quay đầu lại rồi cầm con thỏ rời đi, thấy vậy, những tên đệ của người thủ lĩnh ấy liền cảm thấy bất bình.

"Chúng ta để cho hắn dễ dàng rời đi như vậy sao?!"

"Không còn cách nào khác, cũng may là hắn ta không tiêu diệt chúng ta ở ngay đây, nếu không thì không chỉ là đứng đây để nói chuyện đâu!"

Dù muốn phản bác thêm, nhưng mà những tên đệ ở đó lại cảm thấy lời của tên thủ lĩnh nói rất có lí nên không dám nói thêm lời nào nữa, nhưng mà bọn họ lại không biết, Tiêu Dương thật ra vẫn còn ở ngay đó. Hắn ta đã trốn sau đám bụi cây mà nghe lén ở phía sau, mấu chốt là sẽ không để cho lũ thổ phỉ đó dễ dàng thoát được.

Một lúc sau, cả đám thổ phỉ đó đều đã trở lại doanh trại, bọn họ đều đi vào và bắt đầu tổng kết thu nhập hôm nay và đi làm việc khác chuẩn bị cho ngày mai. Ngay lúc ấy, Tiêu Dương lại quan sát lũ đó cả ngày trời, hắn ta đã lén đi theo quan sát cả chặng đường.

Hiện giờ thì đã nhìn thấy doanh trại của bọn chúng, bắt đầu lập kế hoạch nào.

Vào buổi tối, khi mà lũ canh gác đang ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên có một tên bị một thanh kiếm bay tới đâm xuyên qua đầu của một tên ngay đó, một tên thấy vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng trước khi hắn kịp làm gì tiếp thì hắn ta cũng bị một thanh kiếm khác đâm xuyên đầu.

Điều này là để ngăn cản bọn chúng đi báo cáo, nó sẽ gây khó khăn cho Tiêu Dương lúc này, vì thế việc này là rất cần thiết.

Sau đó, hắn ta lấy một cây đuốc rồi đi qua phần hàng rào tới phía bức tường gỗ, liền bắt đầu giơ nó tới cái bức tường đó.

Lửa bắt đầu lan ra khiến cho bức tường gỗ ấy cháy lên, sau một lúc, cả bức tường đã bao bọc trong đám lửa.

Đám thổ phỉ đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét liền dậy kiểm tra, lại thấy cả bức tường bốc cháy lên cực kì khủng khiếp, phút chốc hoảng sợ tột độ hét lớn: "Cháy rồi!! Cháy rồi!!"

Những tên thổ phỉ khác nghe thấy có người hét liền đồng loạt tỉnh dậy, khi ra ngoài đã phát hiện ra đám cháy lớn ấy, sợ hãi quá mức, tất cả liền chạy toán loạn hết cả lên.

Những người còn tỉnh táo thì vác đồ chạy ngay lập tức, bọn họ chạy ra khỏi cổng thì nhận thấy có một người đứng đó, sự chắn đường đó khiến cho bọn họ vừa tức điên vừa sợ hãi quát lớn: "Tránh ra!!"

Nhưng mà khi bọn họ bước ra khỏi cổng thì lại bị tên đó chém chết, những người thấy vậy thì tâm lý liền tràn ngập sợ hãi, ở bên trong thì chết cháy, bên ngoài thì bị tên đó giết chết, đường nào cũng là đường bước tới con đường tử thần cả.

Người thủ lĩnh khi nãy thấy người đó thì liền nhận ra đó là Tiêu Dương, phút chốc lại chấn kinh, hắn ta đã nhận ra tên này là người đã phóng hỏa nơi này, liền bất giác hỏi: "Ngươi chẳng phải là bỏ qua cho bọn ta rồi sao?"

"Ta có từng nói là tha cho các ngươi đâu?" Tiêu Dương nói.

Câu nói ấy khiến cho tên thủ lĩnh không khỏi ngạc nhiên, đúng là Tiêu Dương chưa nói là sẽ tha cho bọn hắn, vì thế không thể oán trách ngay lúc này được. Nhưng sợ tức giận vẫn còn đó, hắn ta hiện giờ đã không còn đường lui.

"Đừng hoảng sợ, hắn ta cho dù là tu giả thì cũng chỉ có một người, chúng ta cùng lao lên giết hắn thoát khỏi nơi này!" Tên thủ lĩnh hét lên.

Cả bọn liền đồng loạt hưởng ứng mà bắt đầu lao lên tấn công Tiêu Dương, nhưng mà hắn nào có thể bị giết dễ như thế.

Một kiếm chém tới, một tên liền ngã xuống, lại thêm một kiếm, hai tên đã ngã xuống, cứ thế mà Tiêu Dương lại chém những người lao tới phía hắn, phàm là có người tới gần, hắn đều chém hết, chỉ trong một lúc, số người hắn ta giết đã lên tới con số hàng trăm.

Thủ lĩnh của lũ thổ phỉ sợ hãi không biết làm gì, hắn ta bất lực, chỉ có thể nhìn những tên đệ của mình chết đi. Tên thủ lĩnh tức điên lên, hắn ta cầm chặt một thanh rìu lao tới phía Tiêu Dương mà vung, hắn muốn tiêu diệt tên đó, nhưng mà hắn ta đã không thể lật ngược, cái đầu của hắn bay lên trời xanh, rồi rơi thẳng xuống đất, chấm dứt mạng sống của tên thủ lĩnh.

Thủ lĩnh đã chết, những người còn lại cũng không biết làm gì nữa, còn Tiêu Dương? Hắn ta đứng đó nói: "Tất cả các ngươi, chết đi!"

Lời vừa dứt, hắn ta đã lao tới.

Khi dần ló dạng, thì ngọn lửa cũng đã tắt, trận chiến cũng đã kết thúc, thứ còn lại ở nơi đây chỉ còn lại những món đồ và đống xác chất thành núi, còn có người ngồi trên đống xác ấy, người đó, là Tiêu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro