Chap one: Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút về nhân vật :
Nữ chính : Trần Ly Min
Nhị tiểu thư được nhận nuôi của Hà Thị - công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, nghề nghiệp : cảnh sát
Nam chính : Uy Trần Vũ
Nhị thiếu gia của FU ( tổ chức Mafia lớn nhất thế giới )
Nam phụ : Uy Vũ Chính
Đứng đầu tổ chức FU, chồng của Hà Nhất Vy
Nữ Phụ : Hà Nhất Vy
Đại tiểu thư của Hà Thị, vợ của Uy Vũ Chính

"Trần Ly Min con đứng lại cho ba !!"
Ba cô mệt mỏi đuổi theo cô nhóc mới lớn này sau cuộc tranh luận dài.
Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp cũng nhìn 2 bố con mà cười trừ, việc này đã quá quen với bà rồi.

Buổi tối hôm đó
Hà Nhất Vy và Tiểu Ly Min hẹn nhau tại nhà hàng bia lớn nhất thành phố. Sau cuộc hôn nhân bắt buộc của chị cô và anh rể, à không, cô không biết chút gì về tên đó hết. Cô chỉ biết anh ta có gương mặt đẹp trai và chắc chắn thân thế anh ta phải to lớn lắm vì cô nghe mẹ mình nói chị cô và hắn ta cưới nhau chỉ để tăng thêm danh tiếng cho đôi bên.
Cô thương chị mình lắm, chị phải hi sinh hạnh phúc cả đời của một người cô gái để đổi lấy quyền lợi cho gia đình. Thằng anh rể xấu tính của cô lại chả bao giờ để tâm Hà Nhất Vy, cả 5 tháng ở chung thì đến 4 tháng không ở nhà, Hà Nhất Vy cũng đâu có yêu thương gì tên ấy, sự chán ghét tràn đầy cả đôi mắt. Vì thế ngôi biệt thự to lớn của vợ chồng chả bao giờ có bóng người
Gần đây anh rể của cô bị paparazi bắt tại trận vì dẫn đàn bà lạ mặt vào khách sạn, vì thế tai tiếng đổ ập vào nhà cô không ngừng, danh tiếng bấy lâu ba cô gây dựng cũng vì thế mà đổ bể.
Hà Nhất Vy chán nản mở lon rượu thứ 3, cả người cô đều hôi nồng mùi rượu, nhưng cô phải uống để tự tìm niềm vui cho mình, cô muốn quên hết những truyện đã trải qua, 5 tháng này thật sự như ác mộng.

Trần Tiểu Ly cô chỉ có thể ở bên cạnh an ủi chị mình, dù cô được Hà Thị nhận nuôi nhưng papa và mama cô lại coi cô như một nàng công chúa trong nhà.
Dưới ánh đèn sáng rọi đắt tiền, cô và chị cô ngồi thưởng thức vị đắng của rượu. Cả 2 đều thật xinh đẹp, cô chị yêu kiều quyến rũ , còn cô thì... gương mặt bầu bĩnh có thể nói rất đáng yêu, nhưng ánh mắt lại gợi lên vẻ chính trực khó hiểu. Có lẽ là do cô được nuôi dậy và lớn lên trong sự nghiêm khắc, cô không giống với những vị tiểu thư nuông chiều ngoài kia.
Bỗng có hàng chục chiếc xe đen đắt tiền nối tiếp nhau quẹo thẳng vào nhà hàng, mùi khói từ bánh xe cọ xát với mặt đường phát ra thật khó ngửi!
Uy Trần Vũ và Uy Vũ Chính từ 2 chiếc xe đắt tiền bước ra thật khiến các cô gái xung quanh phải điên đảo
Uy Vũ Chính bước vào trong nhà hàng, lại gần bế xốc Hà Nhất Vy lên và đi thẳng vào xe để một mình cô ngồi ngẩn ngơ ở đó, sự việc diễn ra trong chốc lát khiến đầu óc cô mơ hồ. Chưa đầy 5s sau có 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, kéo cô vào ngồi trong 1 chiếc van đen đắt tiền, đó là Uy Trần Vũ !! cô cau mặt chưa kịp hỏi thì Vũ vội biện minh " là anh kêu tôi đưa cô về nhà đó, đừng hiểu lầm!" cô cũng chẳng muốn thưa lại, lẳng lặng gật đầu rồi kéo dây an toàn.

Ngồi trên chiếc xe đắt tiền đang lao đi với tốc độ làm người khác khiếp sợ, cô nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình cũng chỉ tầm 20 21 tuổi, gương mặt góc cạnh, lạnh lẽo. Ngồi trên cô là 1 tài xế và một vệ sĩ, cả 3 đều mặc full black khiến cô phải dụi dụi lại mắt. Thật kì lạ, trên cánh tay của cả 3 có xăm ký hiệu khá quen mắt, khiến cô nhớ lại trong 1 cuộc rượt đuổi tổ chức mafia vào tháng trước, mấy người bọn họ cũng có hình xăm ấy.
" Cậu nhìn đủ chưa hả ?" Uy Trần Vũ ngả đầu vào ghế, lười biếng hỏi
Cô giật mình vì tiếng nói vừa rồi, thật  lạnh lẽo và khó chịu.
" anh có liên quan gì đến tổ chức FU?" Không thể im lặng, cô dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại
Uy Trần Vũ đút tay vào túi quần lạnh nhạt trả lời " liên quan thì sao mà không liên quan thì sao?.
Hắn thật biết làm người khác bực mà, cô rút tấm thẻ căn cước ra, điềm đạn nói " theo tôi lên đồn lấy lời khai"!
Trong phúc chốc 2 người đàn ông bên trên quay lại dí sát súng vào đầu cô! khuôn mặt cô vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Uy Trần Vũ
Hắn ta nhìn cô buộc miệng cười to, cho 2 người đàn ông bên trên thu súng lại  " Sao vậy? muốn chiếm sự chú ý của công tử tôi đến mức này sao?"
Chưa kịp ngắt lời, 2 chiếc ô tô đỏ vây quanh xe cô và hắn, ngoài xe, tiếng súng nổ vang to như bắn pháo
" Chết tiệt cô gọi người đến sao?" Uy Trần Vũ xoa xoa thái dương chán nản hỏi lại
" Thưa chủ nhân, bọn họ đang xả súng vào xe, chúng ta phải ném cô nương này ra khỏi xe thôi" lái xe bên trên nói vọng lại,
" Có điên không? tôi không quen bọn họ" cô sợ hãi nhìn xung quanh trả lời.
Bỗng đâu giọng nói lạnh nhạt, nhiều phần sát khí lên tiếng " GIẾT", 2 người đàn ông đằng trước giường như đã hiểu, ngầm cúi đầu.
Anh ra lệnh kéo cửa sổ xuống, 3 người đàn ông trong xe cầm súng bắn sang bên không chút thương tiếc
Chiếc xe bên trái đã phát nổ, cô nhìn ra ngoài cửa, mặt cắt không còn 1 giọt máu
" Chết tiệt " Uy Trần Vũ bị một mảnh thuỷ tinh của cửa xe đâm thẳng vào tay, máu chảy ra thành dòng khiến người khác nhìn vào sẽ phát sợ mà ngất. Tiếng 2 bên nổ súng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.
Còn lựa chọn cuối, cô với tay sang bên giật lấy cây súng của hắn, trườn người qua cửa sổ. Vận dụng hết các kĩ năng bắn súng mà cô đã học, dùng bàn tay trắng trẻo bóp còn, dường như cô đã quen với độ giật của súng. Cô thầm cười mỉm, bắn như một tên sát nhân thực thụ sang chiếc xe bên, lúc này thật sự nhìn cô rất ngầu.
Anh đang cúi người xuống để cầm máu , nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh không tự chủ mà buông thõng tay, cô thật sự rất ngầu nhỉ? thầm nghĩ có vẻ quý cô trước mặt không vô dụng như mình nghĩ....!
2 xe bên cạnh đã không còn tự chủ mà đâm vào cột điện, đúng là làm cảnh sát cũng có nhiều phần lợi!
Cô cười tươi buông thõng súng xuống, cô cứ tưởng đời mình sắp kết thúc rồi haha, may thật.
Bất giác nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh, trời đất mùi máu tươi khiến cô không chịu nổi,
2 ông anh vệ sĩ ngồi bên trên sau khi dừng bắn mới nhìn xuống chủ nhân của mình hốt hoảng mà đồng thanh.     " thiếu gia, tay người"
Nói đi cũng phải nói lại, nãy giờ mải nhìn người quá nên anh quên cả đau, nên giờ mới giật mình sực tỉnh. Cô lắc đầu rồi xé một bên tay áo của cô để băng bó vết thương trên tay anh, băng bó xong thì cũng là lúc chiếc xe lăn bánh đến nhà cô, nhanh tay mở cửa xe rồi chạy ngay vào nhà. Ngồi trên xe này giây nào thì cũng là lúc mạng sống của cô chơi vơi như bập bênh, thật xui xẻo.
Uy Trần Vũ nhìn sang bên cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên, mỉm cười nửa miệng tạo phần thích thú  " thú vị hơn tôi nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun