Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đi thôi"-Dương Lập An

"Hả?..,"-Lý Minh Hàn

Chưa kịp nói hết câu tôi đã kéo lấy tay Lý Minh Hàn chạy vụt ra khỏi lớp. Chạy nhanh nhất có thể!.

           ____________________________________________
"Hah...hah...hah...."-Lý Minh Hàn

"Phù.....đám này có vẻ phiền phức đấy...."-Dương Lập An

Tôi cùng Lý Minh Hàn đã chạy trốn lũ Zombie trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại chúng tôi đang núp sau bức tường của căn tin trường học.

Một vài đám Zombie vẫn còn động lại trong căn tin, chúng bước đi chậm chạp, cơ thể bốc mùi thối nát và còn có tiếng kêu răn rắc rợn người.

"Ở đó có người"-Dương Lập An

"Hả...? Ai sống dai vậy?"-Lý Minh Hàn

Tôi chỉ tay vào nữ sinh cột tóc hai chùm đang núp dưới gầm bàn, kế bên là một chiếc balo đựng....thức ăn? Có vẻ cô ấy kiếm lương thực dự trữ.

"Gừhhhh!"
Tiếng một con Zombie đi lại

"Ah...ah....C-..ưm"-Lý Minh Hàn

"Suỵt...."-Dương Lập An
Tôi bịt miệng Lý Minh Hàn lại.

"Gừh?"
Con Zombie bỏ đi
........
"A....có nên... cứu... nhỏ lớp trưởng... không? -Lý Minh Hàn
"Nếu anh muốn" -Dương Lập An

Tôi cùng Lý Minh Hàn lẻn qua bức tường đi tới cánh cửa căn tin

"Này..." -Lý Minh Hàn

.....

Lý Minh Hàn ngồi hụp xuống dùng tay tát nhẹ vô mặt nữ sinh cột tóc hai chùm.
......Không có phản hồi.

"Nhỏ này không tỉnh? Làm gì đây?" -Lý Minh Hàn

"Tự giải quyết đi" -Dương Lập An

"Ờ..."-Lý Minh Hàn vác nữ sinh lên vai và không quên lấy balo của nữ sinh ấy.

"Đi cẩn thận, không thì chết như chơi đấy"-Dương Lập An

"Ực..."-Lý Minh Hàn

Trước khi đi tôi đã lấy cho mình một con dao làm bếp để phòng hờ trường hợp xấu xảy ra. Dù gì bây giờ tôi vẫn chưa có kĩ năng nào thiên về chiến đấu cả....

Nhưng cô ta thì có. Tôi nhìn vào bảng  có khung chữ màu xanh nhạt:
<Danh Sách Nhân Vật>.
-Tên: Vương Kiều Anh (17 tuổi)
-Người bảo hộ: ???
-Danh Hiệu:???
-Kĩ năng:
[Lá Chắn (level 1)], [Định Hướng (level 1)],
[Phản Xạ (level 1)], [Thiêu Đốt (level 1)].

Tôi thờ ơ nhìn vào hàng kĩ năng của bạn nữ sinh.

'Bất công thật....'.Đúng thật sự bất công!
'Tại sao mình chỉ có hai kĩ năng thôi vậy.....'

Sau đó chúng tôi đã lẻn qua khe cửa và bỏ trốn khỏi trường học. Vốn dỉ việc bỏ trốn này không mấy dễ dàng nhưng đám Zombie này cũng có một điểm yếu đó nằm ở đôi mắt chúng, chúng không thể nhìn rõ được. Nhưng ngược lại thính giác của chúng lại rất nhạy bén.
_______________________
"Mệt thật...."-Dương Lập An

Tôi đã cùng hai người bạn của mình đi lên trên một toà nhà cao tầng. Mặc dù trải qua nhiều biến cố nhưng nhờ có kĩ năng của tên Lý Minh Hàn [Tàn Hình] nên cũng vượt lên được.

Tôi quan sát tên Lý Minh Hàn bằng cách nào đó tôi đã đoán được một phần kĩ năng của cậu ta.

[Tàn Hình], [Lá Chắn Thép], [Ru Ngủ], [Độc Tính].

Đó là những gì tôi đoán.

'Vẫn nhiều hơn mình....."

"Sao cô ta còn chưa tỉnh dậy vậy?"-Lý Minh Hàn

"Vương Kiều Anh! Này! Dậy đi"-Lý Minh Hàn

Sau khi lên được toà nhà cao tầng Lý Minh Hàn đã vứt Vương Kiều Anh xuống nền nhà, và bây giờ Lý Minh Hàn đang cố gắng kêu Vương Kiều Anh dậy.

"Cô mà không dậy là tôi....tôi *** cô đấy"-Lý Minh Hàn

".....!" -Vương Kiều Anh bật dậy

"Đây là đâu?"-Vương Kiều Anh

"NÀY! CẬU KIA AI CHO CẬU HÚT THUỐC!"-Vương Kiều Anh

"Thật tệ...."-Dương Lập An

Tôi đang ngậm cây kẹo mút và nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"im lặng đi, cô sẽ thu hút lũ Zombie đấy"-Dương Lập An vứt cây kẹo xuống khỏi toà nhà.

"Gừhhhh! Gừh?"

".....tch!..."-Vương Kiều Anh

"....chúng ta nên làm g-" -Lý Minh Hàn
_____ĐÙNG!______
_____Rầm!!!_____
"Gàhhhh"
Tiếng gào hét của đám Zombie?

Tôi liếc nhìn qua của sổ thấy một bóng dáng ai đó.
Ánh mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn đám xác sống không rõ được hình dạng, từng khúc thịt nát tươm, máu chảy từng dòng đổ ra khắp ngập đường , nó nhìn chầm chầm vào cơ thể chúng như chưa thể thoả mãn được mong muốn giết chóc của mình, bằng cách nào đó khuôn mặt của hắn ta...? Tôi không thể nhìn rõ....,nhưng có thể nói toàn bộ từ đầu đến chân trừ màu da trắng sáng của hắn thì quần áo  và mái tóc xoăn tự nhiên đều mang màu sắc đen tuyền kì dị.

Điều đặc biệt ở đây là thanh kiếm hắn ta cầm, đó là thanh kiếm cổ xưa mang màu sắc bạc cùng với đường kẻ uống cong lượn sóng, lưỡi kiếm sắc nhọn như muốn cắt đôi cả thế giới. Nhưng giờ đây thanh kiếm ấy đã nhuộm màu đỏ tươi đầy kinh tởm của lũ Zombie.

Không hiểu sao dù là lần đầu gặp mặt trong cái 'thế giới' này tôi lại thấy hắn ta có vẻ... thân thuộc....

'Đây là...nhân vật chính ?....Nguyệt Phong?....'

".....!" -Tên bí ẩn trừng mắt lên nhìn phía toà nhà đang có người đứng đó.

_____Thịch! Thịch!______
Nhịp tim tôi tăng nhanh như muốn nổ tung!

"Không hay rồi ...hắn thấy mình rồi...."-Dương Lập An

'Hắn sẽ giết mình chứ?'.

Tôi bắt đầu thấy lo sợ trước người tên là Nguyệt Phong ấy....hắn ta là kẻ rất tàn bạo, nếu không nghe theo ý hắn, hắn sẽ giết bất cứ lúc nào! Mà không cần biết là người thân hay bạn bè đi chăng nữa!

"Hai người mau chạy đi...."-Dương Lập An

Tôi nhìn vào hai con người đang chí choé với nhau
Họ không thể nào nhìn được khuôn mặt bây giờ của tôi như thế nào, nếu thấy được họ sẽ sợ lắm....Tôi đang rất....tuyệt vọng....trước cái chết....trong tôi hèn nhỉ..?hah?.

"Mày sao vậy?...a..!"-Lý Minh Hàn
"Ư...?"-Vương Kiều Anh
Không hiểu tại sao hai người họ lại biến mất?

Giờ đây trong căn phòng đầy hàn khí, tôi đừng đối diện cánh cửa....chờ đợi người đấy đến...

"Gừhhh! GÀHHHHHHH! GAHHHH!"
Những con Zombie vốn đang đi lại bên ngoài cánh cửa đột nhiên la hét một cảnh thảm thiết.
____Cộp cộp___
Tiếng bước chân đi lại phía cánh cửa và Rầm!
Cảnh cửa nổ tung

_____Thịch!Thịch!Thịch____
"Dương Lập An?"-Người kia tỏ vẻ mặt khó hiểu nói lên tên tôi như muốn xác minh danh tính người trước mặt.

/ *BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* ĐANG NGĂN CHẶN NỖI SỢ CỦA BẠN/
'Sao bây giờ mày mới ngăn...'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: ngủ quên>
'Mày nói được?'
.....

"DƯƠNG LẬP AN"-Người kia kêu lên lần nữa.

"H..hả..?"-Dương Lập An

'Sao anh ta lại biết tên mình?'

"Ta có nên giết ngươi không? " -Người kia cười cợt

'Gì chứ?'. Tôi lục lại kí ức,  đây là lần hồi quy thứ 12 của hắn ta....Chẳng lẻ trong lúc đó chúng tôi đã từng gặp nhau sao? Nhưng đây là thế giới tiểu thuyết mà? Cũng không có tên mình trong danh sách nhân vật....Vậy sao lại muốn giết mình?

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"-Dương Lập An nghiêm túc nói

"Chưa từng! Không hiểu sao cái tên đó lại hiện lên trong đầu ta!" -Người kia  nhìn chầm chầm vào tôi

"....."-Dương Lập An im lặng

"Trả lời đi! Ngươi là ai?"-Người kia phóng lại bóp chặt cổ tôi

"Khục...Tôi... là... Dương... Lập An..."-Dương Lập An khó khăn nói.

'Đau....tên này tính bóp chết mình à...?'

"Ngươi không xuất hiện trong những vòng luân hồi trước" -Người kia gằng giọng.

"Ngươi phải chết!"-Người kia siết chặt tay

'Tên điên này!'
"Augh...tôi....có ..th..thể ..giúp...a ..anh..khục"
-Dương Lập An

'Đau! Đau! Đau! Mày làm gì đi cái bức tường vô dụng!'

<BỨC TƯỜNG THỨ BA ĐÁP: hãy nói cậu là một nhà tiên tri.>

"?Giúp? Ta không cần!" -Người kia càng siết chặt tay hơn

"T...tôi...l..là ..nhà...tiên tri ..."-Dương Lập An

Khó thở quá....

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: không có tôi thì cậu đã chết từ lần đầu tiên hắn chạm vào cổ cậu rồi nói chi là khó thở.>

Đúng vậy...nó nói đúng....nó đã dùng thân mình...một bức tường vô hình đang bao bọc cơ thể tôi....Nhưng sức tên này mạnh quá! Vẫn còn cảm giác được cơ thể tôi muốn nứt hết ra! ĐAU!.

"Tiên tri? Nó là cái gì?"-Người kia vẫn không buông lỏng cảnh giác.

"Khục...b..bỏ...tay...ra..."-Dương Lập An
_____Bộp______
Người kia thả tay, tôi ngồi sập xuống hít lấy nguồn không khí... không trong lành lắm....

"Hah...hah...ha..."-Dương Lập An sờ cổ

"Nói!" -Người kia chỉ kiếm nhuộm đầy máu khô đầy kinh khủng về phía tôi.

"Ực....tôi có thể nhìn trước tương lai...."-Dương Lập An

"Tức là tôi biết được....kết cục của thế giới này....Anh phải cần có người đồng hành kế bên mới đi đến được kết cục mà anh ...mong muốn."-Dương Lập An

'Xạo đấy...tôi không biết được phần kết câu chuyện này....nhưng nếu có người đồng hành chung thì tốt hơn mà...nhỉ....?'

/KÍCH HOẠT KĨ NĂNG *PHÁT HIỆN NÓI DỐI*/
<Đã xác nhận: Lỗi! Lỗi!>
<BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG KĨ NĂNG VỚI NGƯỜI NÀY>

"Ngươi?" -Ngươi kia nhìn cậu
'PHẢI GIẾT! PHẢI GIẾT! PHẢI GIẾT! PHẢI GIẾT!'

"Hả...?"-Dương Lập An
'Anh ta mới làm gì à...?'
______Rầm_____!

"A....! Khục!?"- Dương Lập An
'Hắn bị gì vậy!?'
Tôi nằm trên nền nhà lạnh lẽo
'Đau....không còn sức để chống cự nữa.......xương mình muốn gãy hết cả rồi.....'

"Ngươi là cái quái gì vậy? Sao ta không thể sử dụng kĩ năng lên ngươi! TRẢ LỜI!"-Người kia ngồi lên người tôi và bóp lấy cổ tôi lần nữa.

"Sử dụng.... gì cơ?"-Dương Lập An yếu ớt nói

'Tôi thấy mệt rồi....sao hắn ta...cứ khó chịu vậy....? Tôi chẳng làm gì cả...'

'Không lẽ hắn dùng phát hiện nói dối?...nhưng tôi không thể vô hiệu hoá nó mà...?'

_______Rắc.....!______
Tiếng gì đó nứt nẻ

"Hah? Toà nhà này sắp không chịu nổi rồi?"-Người kia đứng dậy

"Tch! Ta sẽ tính sổ với ngươi sau!"-Ngươi kia bế tôi lên và nhảy xuổng khỏi toà nhà.

'Hắn ta đem theo mình làm gì vậy...tưởng sẽ bỏ lại chứ....'
'Mệt quá....buồn ngủ...'
Không biết từ bao giờ tôi đã thiếp đi.

/ *BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* ĐANG SAO CHÉP MỘT SỐ KĨ NĂNG CỦA CÁ THỂ TÊN 'NGUYỆT PHONG' /
/ *BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* ĐANG HỒI PHỤC CƠ THỂ CỦA BẠN /.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro