Chương 1 : Lần Đầu Gặp Nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là mấy vạn năm nay Cửu Trùng Thiên không có chuyện gì lạ cả, người người vẫn làm việc của họ còn có thêm vài Thượng Thần mới được Phi Thăng. Phi Thăng Thượng Thần đương nhiên khí chất lẫn Tu Vi rất cao. Trong những Thượng Thần vừa Phi Thăng có một người rất là khó chịu, hàng ngày không nói chuyện với ai. Nên không ai dám nói chuyện gì với hắn!
Chỉ biết hắn tên Tử Quân vừa Phi Thăng được 200 năm. Nhưng đã vì Thiên Tộc lập rất nhiều công lao nên rất được coi trọng!
Thiên Vương thường cho hắn xuống nhân gian tìm một loại thảo dược tên Mộc Chi, nghe nói có loại thảo dược này thì có thể cứu người sắp chết dù là tiên hay người phàm. Chắc Thiên Vương muốn hắn luyện ra đơn dược có thể cứu các thiên binh trong trận chiến sắp tới. Nhưng loại thảo dược này khó mà tìm được! Tìm được thì cũng phải dùng một viên Ngọc Hồ của Hồ Tộc Thanh Khâu để luyện đơn, nhưng Ngọc Hồ là mạng sống của người Thanh Khâu không dễ gì họ giao ra!
Hắn nghĩ cứ là tìm được Mộc Chi trước đã! Hôm nay hắn đi tìm ở núi Tuấn Tật. Bỗng nghe tiếng động ầm ĩ như đánh nhau! Thì ra là một con hồ ly chưa tu thành người bị bọn côn đồ bắt đánh! Bình sinh hắn không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay đặc biệt khác. Nhìn con hồ ly co ro mà thương tâm bèn đọc chú cho những tên côn đồ kia ngủ đi rồi ân cần bế nàng lên tay, nàng chỉ nhỏ như một con chó con. Thì thầm hắn nói:
[ Ngươi về với ta không? ]
Bây giờ nàng thật không còn chỗ nào để đi nữa, chỉ hỏi hắn một câu:
[ Người sẽ không đánh ta nhưng bọn họ chứ? ]
Hắn mỉm cười vuốt đầu nàng không nói gì mà chỉ im lặng đưa nàng về Thiên Cung.
Về đến hắn sợ Thiên Cung sẽ nói hắn đem người Thanh Khâu vào Thiên Cung là có âm mưu, bèn đi nói với Thiên Vương!
[ Thiên Vương con tiểu hồ ly nàng ta sẽ nuôi nó khi nào nó có ngọc hồ ta sẽ lấy để làm tiên dược người thấy sao? ]
Thiên Vương không nói gì chỉ khẽ gật đầu!
Cứ thế hắn nuôi nàng giúp nàng tu thành người nhờ Tu Vi của mình!
Ngàn Năm Sau!
Cửu Trùng Thiên lâu nay chỉ có tiếng của binh lính, cung nữ nay lại có thêm tiếng nói thanh thoát của Tiểu cô nương!
[ Thượng Thần, Thượng Thần ]
Tử Quân Thượng Thần tròn mắt nhìn nàng hỏi:
[ Ngươi là ai sao lại dám cả gan vào đây ]
[ Thượng Thần người không nhận ra ta sao?]
Vẫn chưa hiểu:
[ Không lẽ ngươi là con tiểu hồ ly đó? ]
Nàng cười tươi như hoa khẽ gật đầu!
[ Là ta đa tạ người đã chăm sóc ta ]
Nàng chạy đến ôm tay hắn nói:
[ Sau này ta sẽ chăm sóc lại cho người, được không]
Hắn vẫn nhe tảng băng ngàn năm!
[ Cũng được nhưng ngươi không được chạy lung tung]
Nàng gật đầu lia lịa, hắn nghĩ nên đặt cho nàng cái tên:
[ Sau này gọi ngươi là Bạch Di ngươi thấy thế nào? ]
Nàng vẫn là hắn nói gì cũng đồng ý:
[ Bạch Di đa tạ thượng thần ban tên ]
Từ đó về sau Bạch Di sống trong Nhất Lãng Hoa cùng hắn, lúc là hồ ly nàng sống ở đây cũng lâu nên cũng biết hết những quy cũ ở đây, không hề mắt lỗi để thượng thần mà nàng kính trọng nhất phải mất mặt với Tứ Hải Bát Hoan
Ngày ngày nàng vẫn pha trà rót nước cho hắn,hắn thì vẫn mãi mê đi tìm thần dược, mất ăn mất ngủ nàng nhìn mà sót, khuyên hắn ngủ đi hắn không nghe.
Vào một mùa thu hắn vui vẻ chạy lên Thiên Cung đi thẳng đến chỗ Thiên Quân ( Vương ) thì ra hắn đã tìm ra Mộc Chi đem tới dân Thiên Quân, thấy Mộc Chi ai ai cũng đều vui mừng. Thiết nghĩ có nó rồi sẽ có thể làm ra loại thảo dược cứu người! Nhưng vẫn còn một thứ quan trọng nữa là Ngọc Hồ. Hắn vốn là không muốn lấy Ngọc Hồ của nàng, nhưng nếu không thì không còn sự lựa chọn nào khác! Xin Thiên Quân cho thêm thời gian để khuyên nhủ Bạch Di đồng ý, vì nếu không được sự đồng ý của nàng thì Ngọc Hồ sẽ vỡ đôi, coi như tốn công vô ích rồi!
Tối đó hắn về ngồi dưới góc cây đào như mọi khi, nhâm nhi ly trà mà nàng chuẩn bị, nhưng hôm nay hắn im lặng đến đáng sợ! Nàng thấy vậy bèn lên tiếng:
[ Thượng Thần người có gì phiền não sao? Trông người không được khỏe, có cần gọi Dược Quân không? ]
Hắn cười gạt đi, xoa xoa đầu nàng nói:
[ Tiểu Di ngươi ở với ta cũng lâu lắm rồi, không lẽ không biết ta là người không thể bệnh sao? ]
Lấy tay kéo mái tóc bạc của người, nàng nhẹ nhàng nói:
[ Người không bệnh, vậy tại sao trông người khó chịu vậy? Ta đã làm gì khiến người giận sao? ]
Không nói gì , hắn quay mặt đi nhìn bầu trời nói :
[ Không phải tại ngươi, là tại ta! ]
Nàng chẳng hiểu gì nhưng cũng à ừ cho qua chuyện, nằm lên chân hắn ngủ say!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạ#phi