Chương 2.2: Nơi Sóng Xô Bồ, Xuyên Mờ Hừng Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều dịu dàng nhuốm vàng những hàng dừa cao trước cửa nhà, tàu lá khẽ khàng đung đưa theo từng làn gió mát rượi thổi đến từ biển cả. Quyện cùng tiếng sóng vỗ xa xa, rì rào tấp nập vào bờ cát trắng chính là tiếng quang quác của đám hải âu đang chao lượn.

Một cái vươn tay ngắt nhẹ đã làm vài trái dừa trĩu nặng tách mình rơi khỏi buồng, rớt "bình bịch" xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm yên trên nền cát mềm mại. Naila đứng bên dưới gọi lên: "A, nhiêu đó đủ rồi chồng ơi!" Cô bế con trai mình, đứa bé con có đôi mắt tròn xoe trong sáng, miệng nghịch ngợm bì bõm thổi những bong bóng li ti. Ánh mắt ngây thơ cứ dõi theo bóng dáng cao lớn của cha mình, khi anh ta đang nhanh nhẹn tụt xuống từ ngọn dừa cao vút.

Naila âu yếm đung đưa con trai trong tay, cẩn thận để cậu bé cảm thấy yên tâm không quấy khóc. Từng sợi nắng lấp lánh lắt nhắt rơi trên mái tóc đen mượt của cô, trong khi làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương vị bên ngoài hải trình trở về đất liền, cuộc sống êm đềm cứ thế diễn ra như vậy.

Năm nay Naila chỉ mới 17, cô cũng vừa mới trở thành mẹ từ hồi đầu năm. Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má bầu bĩnh hồng hào tràn đầy sức sống. Như bao người Chiêm Thành, Naila kiếm sống từ việc dệt vải, và chủ yếu cô dệt ở nhà để thuận tiện chăm sóc gia đình nhỏ. Còn Ja Danah - người chồng hơn cô hai tuổi, là một ngư dân với tướng tá cao ráo và rắn rỏi, vì vốn quen thuộc với biển cả và gió trời.

Hôm nay, Ja Danah không ra biển cùng mọi người. Anh muốn dành một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi để ở bên cạnh vợ con mình.

Ja Danah xách buồng dừa bước đến, anh giơ tay cao lên ngắm nghía, cảm thấy vui vẻ vì bản thân chọn được những trái dừa tươi ngon. Khi ánh mắt anh chạm phải hình ảnh vợ và con trai, một cảm giác ấm áp bắt đầu trỗi dậy và lan tỏa trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng duỗi tay nâng má Naila lên, rồi hôn cô một cách âu yếm. Naila hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy nhẹ anh một cái: "Chồng à, anh kì cục quá!" Cô lướt mắt một vòng, ngó nghiêng vì sợ rằng mọi người có thể nhìn thấy. Ja Danah bật cười vang, ôm chầm lấy vai vợ: "Có gì đâu dị hợm, tôi hôn vợ tôi là chuyện bình thường mà!"

Hai vợ chồng cùng bước vào sân, nơi ánh nắng chiều vương vấn những tia vàng óng ả, tỏa sáng trên chiếc khung dệt vải đặt trang trọng trước cửa nhà.

Khung dệt vải - công cụ làm việc của Naila, nằm gần đó như một biểu tượng tĩnh lặng của sự cần mẫn và khéo léo. Nó chứng minh cho sự chăm chỉ và tận tâm của người phụ nữ Chiêm Thành, là những người trụ cột tảo tần luôn biết kết hợp giữa công việc và dành trọn tình yêu thương cho gia đình. Naila thường ngồi bên khung dệt, kiên nhẫn dùng thoi đan từng sợi vải, đồng thời cũng tự mình cố gắng chăm sóc đứa con thơ ấu chỉ mới vừa biết lật ngửa.

Giờ đây, khi bên cạnh Ja Danah, cô chỉ muốn chia sẻ với chồng mình bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trong khi chờ đợi Krah Kaong và Jorani đến. Hai người ngồi xuống chõng tre, không gian xung quanh như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng cười vui thích. Ja Danah lén lút đưa tay vươn về phía vợ, ánh mắt anh ánh lên sự trìu mến, trong khi đó Naila nghiêng đầu dựa vào vai chồng mình.

"Dạo này trên biển không yên ổn như trước!" - Sau một hồi cười đùa với vợ con, bỗng nhiên Ja Danah trở nên trầm lặng. Anh nhìn ra phía xa, nơi mặt biển trải dài tới chân trời, rồi khẽ thở dài. Anh ấy nói với giọng lo lắng, tay vô thức siết chặt chiếc dây đeo cườm mà Naila đã tặng từ ngày mới cưới. Naila ngẩng đầu lên nhìn chồng, ánh mắt thắc mắc: "Có chuyện gì vậy anh?"

Ja Danah nhớ lại vụ cướp mà anh tận mắt chứng kiến cách đây không lâu, tầm nửa tháng trước. Hôm đó, như mọi ngày, anh cùng với vài người bạn chài ra khơi từ sáng sớm, đến vùng vịnh rặng san hô quen thuộc để giăng lưới. Đây là nơi anh thường xuyên đánh bắt, vì biển ở đây nhiều cá, và san hô dưới đáy biển cũng thu hút nhiều loài hải sản.

Buổi sáng khá thoải mái, mặt biển phẳng lặng và ánh nắng long lanh chiếu rọi trên mặt biển như phủ lên đấy một lớp kim tuyến rực rỡ. Ja Danah và các bạn chài đang bận rộn với công việc, lòng đầy hy vọng về một mẻ lưới đầy ắp cá. Nhưng khi mặt trời bắt đầu lên cao, sự yên ả ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng la hét vang vọng từ xa. Danah ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, và ngay lập tức anh cảm thấy rợn sống lưng. Cách chỗ anh không xa, hai ba nhóm thuyền nhỏ chở hơn mấy mươi người đang di chuyển nhanh chóng về phía một chiếc thuyền chở hàng to lớn.

Nhóm người đông đảo bao vây chiếc thuyền buôn, chúng quẳng dây thừng có móc để trèo lên thành thuyền, lập tức tiếng hò hét và tiếng kim loại va chạm vang dội khắp mặt biển. Danah và các bạn chài chứng kiến cảnh người trên thuyền buôn cố gắng chống cự, nhưng nhanh chóng bị áp đảo. Những tên cướp trấn lột tất cả hàng hóa và đẩy họ xuống biển một cách thô bạo. Nếu không phải trời lúc đó thời tiết đẹp, có lẽ những con người khốn khổ ấy đã bị sóng biển cuốn đi mất tích.

Danah và các bạn chài của anh đứng từ xa quan sát, không dám tiến lại gần. Họ biết rằng việc đối đầu với bọn vô lại này là điều vô ích, nhất là khi chúng đông và hung hãn như vậy.

"Chúng ta phải đi tìm chỗ nấp thôi!" - Một người bạn của Dahan thì thầm, giọng run rẩy. - "Nếu không chúng sẽ nhắm đến chúng ta!"

Anh gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Những người trên thuyền bị cướp chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chèo chống, dùng hết sinh lực để bơi trở vào bờ với hai bàn tay trắng.

Ja Danah và nhóm bạn chài vội vã thu lưới, chèo thuyền tấp vào một mỏm đá lớn bị khuất, chờ khi có thể xác nhận bọn cướp đã rời đi, bọn họ mới vội vã trở về nhà.

Naila nghe chồng kể, thì trái tim đột ngột se thắt lại. Cô biết chồng mình thường ra khơi xa, và mỗi lần như vậy, cô không khỏi lo lắng. Nay lại nghe thấy câu chuyện cướp bóc này, thật sự chỉ càng làm cô thêm sợ hãi cho sự an toàn của anh.

Naila cau mày ủ dột, khẽ nắm chặt tay chồng, khuôn mặt bộc lộ đầy sự bất an. Biển cả vốn là nguồn sống của gia đình cô và những ngư dân khác, nhưng giờ đây lại trở thành nơi tiềm ẩn đầy hiểm nguy.

"Chúng ta phải làm gì đây?" - Cô hỏi bằng giọng điệu lo âu tột độ.

Ja Danah không trả lời ngay, anh biết rằng tình hình này không dễ dàng giải quyết: "Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm đến các trưởng lão trong làng, bàn bạc xem có cách nào ngăn chặn bọn cướp này không? Chứ không thể cứ để chúng tiếp tục gây rối như vậy mãi!"

Anh chậm rãi tiếp tục kể, giọng nói nghiêm nghị: "Chúng quả thực rất quá quắt! Mấy ngày trước, lại có thêm một số thuyền buôn và thuyền của người làng ta từ Indrapura trở về đã bị cướp ngay trên vùng vịnh Mon!"

Naila ngồi yên, cảm nhận sự căng thẳng trong lời nói của chồng. Cô hỏi, giọng khẽ khàng: "Chồng ơi, có khi nào bọn chúng là những kẻ muốn tranh giành địa bàn không?"

Ja Danah gật đầu, ánh mắt đăm chiêu: "Có lẽ vậy, nhưng anh không dám khẳng định. Theo phán đoán của mọi người, chúng không chỉ muốn kiểm soát vùng biển mà còn muốn quản lý việc buôn bán. Những thuyền buôn không chịu nộp phí cho chúng đều bị tấn công!"

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió biển thổi qua. Đứa bé trong lòng Naila vẫn hồn nhiên vui đùa những ngón tay của mình, không hề hay biết về những mối nguy hiểm đang rình rập.

"Mọi người phải cẩn thận hơn, nhất là anh! Hay là anh cứ ở nhà, đừng đi thả lưới nữa..." - Cô nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự quan tâm. - "Chẳng lẽ mấy sấp vải của em không đủ lo cho gia đình của mình!?"

Anh ấy lắc đầu, cố gắng trấn an vợ mình, nhưng cả hai đều hiểu rằng tình hình đang trở nên phức tạp và căng thẳng hơn: "Không sao đâu, từ giờ anh sẽ thả lưới gần bờ hơn, cũng cố gắng quan sát để tránh gặp nạn hiểm nguy!"

"Chồng à, nếu anh gặp bất trắc, thì em và con làm sao sống nổi đây? Anh nghe em đi, đừng đi nữa!"- Naila nắm chặt tay chồng, càng kiên định phản đối.

Đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận không dễ dàng xảy ra, nhưng khi họ ngẩng đầu lên và thấy Jorani cùng Krah Kaong bước vào sân nhà, liền mang theo những ánh nhìn trầm ngâm và sắc thái e ngại không thể lẫn vào đâu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jorani hoài nghi, cô hỏi bằng giọng khẩn thiết. Bởi vì nghe theo ngữ khí của Naila, cô đoán được tình huống có khả năng nghiêm trọng.

Naila bèn lập tức tường thuật lại chi tiết sự việc mà chồng cô chứng kiến ở vịnh san hô với Krah Kaong. Ngay khi vừa nghe được vài lời từ câu chuyện của Ja Danah, Krah Kaong lập tức dừng lại, nét mặt cô thay đổi rõ rệt.

"Đây không phải là chuyện đùa đâu Ja Danah!" - Krah Kaong cảnh báo, ánh mắt càng lúc càng đăm chiêu, sự bí ẩn thần kì của cô càng được lan tỏa. - "Biển cả không chỉ thay đổi bởi những hành động của con người, mà còn bởi những biến động lớn đang đến gần... Tôi đã cảm nhận được sự bất ổn từ những cơn gió, từ lòng biển sâu đang gào thét inh ỏi. Có điều gì đó rất lớn lao sắp xảy ra, liên quan đến cả vùng đất và trên mặt biển mà chúng ta đang sống!"

Cả Naila và chồng cô đều biết khả năng tiên đoán (cảm ứng) của Krah Kaong, nhất là từ khi phát sinh sự kiện đau đớn trước đó. Họ biết rằng Krah Kaong chưa bao giờ nói ra những điều như thế này nếu không có lý do. Krah Kaong nói tiếp, giọng đầy nghiêm túc: "Tốt nhất hai vợ chồng cùng anh Kong-Kae hãy trở về nhà của Muk Rahat sống tạm một thời gian đi!"

Dahan lắng nghe những lời nói của Krah Kaong, trong lòng dao động, sự tự tin đã bị mai một chút ít, anh không còn dám mạnh dạn khước từ. Anh nghĩ rằng mình cũng phải nhắc nhở các bạn chài và người trong làng chú ý hơn.

"Cảm ơn cô, Nai Krah Kaong!" - Anh đành đáp lời. - "Có những việc đúng là không lường trước được, tôi cứ vậy mà mãi chủ quan!"

Naila ngồi bên cạnh đặt tay lên vai chồng mình như một cử chỉ mang tính khích lệ: "Chồng cứ yên tâm, em vẫn còn đủ khả năng lo cho chồng và bé Rang mà!"

Bên ngoài, gió biển vẫn thổi nhẹ, nhưng dường như đã mang theo một cảm giác nặng nề của những biến cố đang đến gần, không ai có thể ngờ trước để né tránh.

Jorani đứng một bên ngờ nghệch, không hiểu rõ câu chuyện mà mọi người đang bàn luận là gì. Cô bước tới nựng mặt bé Rang, cười hỏi: "Mọi người đang nói gì thế? Như thế nào mà mặt mày ai nấy đều căng thẳng như vậy?"

"Mọi người đang nhắc đến vấn đề cướp bóc trên biển! Ja Danah đã chứng kiến chúng tấn công một thuyền buôn khi đang giăng lưới ở vịnh san hô!" - Krah Kaong nhìn sang Jorani, trong lời giải thích vẫn còn vương chút nặng nề. Jorani ngay lập tức khựng lại, đôi mắt cô loé lên một chút sáng, vẻ mặt chuyển dần sang xanh xám: "Cướp biển?" Giọng thấp thoáng sự hoảng hốt. "Ôi trời, ở đây có cướp biển sao chị?"

Krah Kaong gật đầu, nhưng cô không đi sâu vào vấn đề, chỉ nói phơn phớt một số ý: "Tầm nửa tháng đổ lại đây, chúng mới xuất hiện... Bây giờ mọi người vẫn chưa xác nhận được bọn chúng là ai và đến từ đâu! Nếu thực sự là cừu địch thì chúng ta phải khẩn cấp bẩm báo về kinh thành cho Po Raja (Bệ hạ) biết!"

Nhưng không muốn nấn ná lâu nên Krah Kaong liền gọi Naila và Danah chuẩn bị lễ vật để cúng dâng cho Yang Po Inư Nagar. Lúc này đều cần làm chính là tìm kiếm sự bảo hộ từ thần linh để bảo vệ họ khỏi những tai ương và khó khăn.

Naila mang ra một mâm hoa quả cùng với dừa tươi, một ít gạo nếp và trầu cau, trong khi Krah Kaong và Ja Danah thu xếp thêm những vật phẩm cần thiết như nước sạch và nến thơm. Những lễ vật này không chỉ là biểu tượng của lòng thành kính mà còn là lời cầu nguyện gửi tới nữ thần, mong bà phù hộ và ban phước lành.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, họ cùng nhau lên đường đến đền thờ. Trong lòng mỗi người đều có những suy tư riêng, nhưng họ cùng chia sẻ một niềm hy vọng lớn lao. Họ mong rằng với lòng thành kính và sự cầu nguyện chân thành, nữ thần sẽ lắng nghe và che chở cho họ trước những biến cố sắp tới.

***

Trên con đường hiện tại khá vắng vẻ dẫn đến ngôi đền thiêng Po Yang Inu Nagar, Naila cùng Ja Danah, Krah Kaong và Jorani đã tình cờ bắt gặp Kong-Kae. Là lúc mà Kong-Kae đang nói chuyện với một nhóm khách vãng lai.

Kong-Kae là người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt của anh mềm mại với những đường nét khá hài hòa. Xương gò má của anh hơi nhô lên, nhưng không quá nổi bật, tạo nên vẻ dễ mến. Lông mày anh rậm và hơi cong, tạo nên vẻ trầm tư, còn đôi môi thì mỏng, anh ta thường hay nở nụ cười thân thiện đầy chất phác. Có vẻ anh ta không cao lắm, khoảng 1m75, dáng người rắn rỏi nhưng không thô kệch, tương tự với Ja Danah, họ đều tạo cảm giác khá dễ chịu và gần gũi khi tiếp xúc.

Lúc Kong-Kae vừa dứt lời với nhóm người Srivijaya, Naila bước tới, nhẹ giọng ân cần hỏi: "Anh ơi, mấy người lạ mặt này là ai vậy?"

Kong-Kae quay lại, ôn hòa đáp: "Đây là nhóm khách đến từ Srivijaya, họ đang hỏi đường đi đến chợ. Anh đã chỉ dẫn cho họ, nên không cần lo lắng đâu! Còn em, vì sao lại đến đây?"

Naila mỉm cười, giọng nói thanh thoát: "Em cùng anh Danah, chị Krah Kaong và chị Jorani lên đường dâng hương tại đền thiêng. Anh có muốn cùng chúng em không?"

"Được rồi, anh sẽ cùng đi. Để anh chào từ biệt những khách xa này đã!" - Kong-Kae quay sang nhóm người Srivijaya nói với tông giọng trầm ấm đầy tôn trọng. - "Chư vị, mong rằng con đường của các ngài sẽ bình an. Tôi đã chỉ dẫn tường tận, hy vọng rằng các ngài sẽ tìm được nơi mình mong cầu!"

Nhóm khách từ Srivijaya cúi đầu đáp lễ, một người trong nhóm họ chào nói: "Chúng tôi cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Chúc ngài cũng có một hành trình thuận lợi!" Nói xong bọn họ cũng vội vàng rời đi ở hướng ngược lại.

Sau khi nhóm người Srivijaya khuất dạng, Naila nhìn theo họ với vẻ tò mò, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Dù trang phục của họ rõ ràng là đặc trưng của Java, nhưng phong thái và hành vi của họ lại khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Naila quay sang Kong-Kae, nhíu mày hỏi: "Anh, có phải nhóm khách vừa rồi không giống như người Srivijaya bình thường không? Họ nói tiếng Chiêm rất thành thạo, nét mặt lại có vẻ lấm lét, đôi mắt thì cứ láo liêng trước sau. Vừa nãy mới gặp, em đã cảm thấy như họ không hoàn toàn là người Srivijaya chính thống!"

Kong-Kae nhìn Naila, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu tinh tế: "Em lại suy đoán linh tinh rồi! Đôi khi, những người thương buôn đi đến nhiều vùng đất, họ tiếp thu văn hóa, nên phong thái và trang phục có thể bị ảnh hưởng và hòa lẫn bởi âm hưởng giao thoa. Còn nét mặt của họ có thể chỉ là do mệt mỏi sau chuyến đi dài, đang tìm nơi để nghỉ ngơi thôi!"

"Anh trai, anh quá cả tin đấy! Đã bao nhiêu lần anh bị người ta lừa gạt rồi chứ!?" - Naila vẫn không hoàn toàn yên tâm. - "Anh không thấy hành vi của họ có phần kỳ lạ sao? Họ có vẻ như đang che giấu điều gì đó mà!"

Sự tỏ ra thản nhiên chỉ là lớp vỏ bảo vệ, giúp anh giữ cho cảm xúc và suy nghĩ của mình không bị bộc lộ ra ngoài. Kong-Kae khi nghe từng lời Naila, lại bắt đầu phân tích từng cử chỉ của nhóm người Srivijaya. Anh biết rõ những người đó có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài của họ. Anh hiểu rằng, mỗi hành vi, mỗi ánh mắt của người khác đều có thể ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.

Trong tâm trí anh, những dấu hiệu mà Naila nhận thấy không phải là chuyện ngẫu nhiên. Anh đã học được cách nhận ra sự khác biệt tinh vi giữa hình thức và thực chất, không thể cứ để cho những ấn tượng ban đầu làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Anh tự nhắc nhở bản thân rằng sự hiếu kỳ của Naila có thể là sự phản ánh của sự nhạy bén mà chính anh cũng cần phải giữ vững.

"Thế gian này còn có nhiều điều không như chúng ta tưởng, và không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấu được. Sự hiếu kỳ là tốt, nhưng cũng cần phải cẩn trọng với những kết luận vội vàng. Có lẽ lần sau, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn!" - Krah Kaong xen ngang vào, một bên cũng muốn thúc giục bọn họ đến đền.

Jorani đứng lặng thinh bên lề, tay ôm bé Rang vào lòng, trong ánh mắt cô là sự lực bất tòng tâm không thể che giấu. Mặc dù bầu không khí xung quanh đầy vẻ nhộn nhịp, cuộc trò chuyện sôi nổi của những người khác khiến cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Cô không hiểu hầu hết những lời đối thoại, bởi vốn ngôn ngữ bản địa của họ là một thử thách lớn đối với cô, khiến cô cảm thấy như mình đang ở ngoài rìa xã hội, nằm ngoài tầm với.

Mặc dù nội tâm cô đang cảm thấy hụt hẫng, Jorani vẫn cố gắng giữ nét mặt vui vẻ. Cô khẽ mỉm cười, đôi tay dịu dàng chọc tay vào hai má bánh bao của bé Rang. Đôi má phúng phính của bé Rang đỏ hồng dưới những cái chọc yêu thương, đôi mắt của Jorani nhìn bé với sự trìu mến, như muốn tìm kiếm sự an ủi trong sự ngây thơ và hồn nhiên của đứa trẻ, trong lòng vẫn âm thầm chờ đợi ngày mình có thể hòa nhập hoàn toàn.

======

CHÚ THÍCH:

[∮] Hải trình: Nơi biển cả trải dài theo những tuyến đường biển.

[∮] Srivijaya: Tam Phật Tề (三佛齊) là một liên minh kiểu mandala gồm nhiều nhà nước cổ từng tồn tại ở miền Đông Sumatra, bán đảo Malay và một phần đảo Borneo và Java, hình thành từ thế kỷ 7 hoặc thế kỷ 8 và kết thúc vào khoảng cuối thế kỷ 13. Srivijaya thực ra là tên gọi kinh đô của nhà nước bá chủ. Người nước ngoài lấy nó gọi tên cả liên minh này. Srivijaya còn được viết là Sriwijaya. Trong tiếng Phạn, sri (श्री) nghĩa là "tỏa sáng" còn vijaya (विजय) nghĩa là "vinh quang".[6] Người Trung Hoa xưa ký âm của từ này bằng chữ Hán thành 室利仏逝 (Shih-li-fo-shih, phiên âm Hán-Việt: Thất Lợi Phật Thệ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro