Vương Cửu - Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: archiveofourown.org/works/57514543

Vương Cửu đã giết Long Quyển Phong.

Con dao mà hắn dùng là thứ hắn tiện tay nhặt lên. Không giống với hàng ngàn lần hắn đã tưởng tượng trong đầu. Trong tưởng tượng của mình, hắn sẽ dùng ngón tay như lưỡi dao, xuyên qua lồng ngực của Long Quyển Phong, đâm thẳng vào trái tim kia. Trong trí tưởng tượng ấy, hắn sẽ móc ra trái tim đỏ tươi, nhìn nó ngừng đập trên tay, chỉ còn lại những co giật vô thức. Hắn hình dung Long Quyển Phong sẽ gục ngã dưới chân hắn khi mất đi trái tim, và Vương Cửu sẽ kéo vai hắn, bắt hắn nằm ngửa ra để nhìn thẳng vào mình.

Trong đôi mắt mở to của Long Quyển Phong sẽ không còn sự hiền lành hay ôn hòa. Chỉ có ánh nhìn trống rỗng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm lên hắn, và Vương Cửu sẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã mất đi mọi ánh sáng, không còn phản chiếu bất kỳ điều gì. Tròng trắng có phần xám xịt, mà hắn không rõ là từ trước đã như vậy, hay chỉ sau khi chết mới chuyển màu. Đôi mắt vàng xám ấy, giống như ánh sáng mờ nhạt của thành trại vào buổi hoàng hôn.

Vương Cửu nghĩ, thì ra, người từng sống huy hoàng, khi chết cũng chỉ tầm thường như vậy.

Tất nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng.

Thực tế là mũi dao, vốn không biết đã từng chém ai, cắm vào bụng của Long Quyển Phong. Cảm giác khi đâm vào chẳng khác gì bổ một trái dưa hấu, mũi dao xuyên sâu để lại một vết cắt dài. Sau đó, hắn lại mở rộng vết thương, rồi dùng sức mà xé toạc ra làm đôi.

Lúc hắn bắt đầu chém vào lưng của Long Quyển Phong, cảm giác lại khác hẳn. Lưỡi dao rạch qua lớp áo, xuyên qua da thịt, rồi chạm đến xương. Mỗi lần dao chạm vào xương, chỉ có một tiếng thụp đục, âm thanh nhỏ đến mức bị lấn át bởi những lời chửi thề của Vương Cửu và tiếng la hét bên ngoài cửa.

Trong cơn điên loạn, Vương Cửu có cảm giác như tất cả đều là hư ảo. Hắn đang chém ai? Là Long Quyển Phong ư? Phải, dù hóa thành tro, hắn cũng nhận ra.

Vương Cửu không còn nhớ rõ cảm giác khi thay răng lúc còn nhỏ, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy như thế. Cảm giác ngứa ngáy ở răng, và cả trong tim nữa. Như thể một đứa trẻ con không hiểu chuyện, ngây ngô đưa tay ra trước mặt một đứa trẻ đang thay răng. Đứa trẻ lớn hơn lập tức nảy sinh ác niệm, muốn cắn đứt ngón tay kia, cắn thật sâu và nhất quyết không nhả ra.

Giờ đây, Vương Cửu chỉ có một ý nghĩ duy nhất —— chém Long Quyển Phong thành bùn, không thể kiềm chế nổi chính mình.

Hắn không nhận ra rằng, nếu hắn dừng lại, hắn sẽ thấy toàn thân mình đang run rẩy. Nhưng hắn sẽ không dừng, hoàn toàn không thể dừng lại. Hắn chìm sâu vào cảm giác hưng phấn hư vô đầy mãnh liệt, đến mức còn liếm vết máu vương trên môi.

Máu tanh, ấm nóng, và có chút ngọt. Thì ra Long Quyển Phong có vị như vậy.

Vương Cửu càng chém càng hăng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, những vết thương trên người do Long Quyển Phong đánh trước đó bỏng rát như lửa đốt, khiến hắn càng điên cuồng hơn.

Mãi cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Đại Lão Bản đứng phía sau lên tiếng bảo dừng lại. Mệnh lệnh mới là mở cửa đi giết Trần Lạc Quân.

Vương Cửu miệng vẫn lẩm bẩm: "Chặt đứt tay của ngươi."

Nhưng khi quay lại, trên mặt hắn là vẻ mơ hồ. Dưới cặp kính, hai dòng nước mắt chảy xuống, Đại Lão Bản không nhìn thấy, mà chính hắn cũng không biết mình đang khóc.

Cuối cùng, hắn đã giết Long Quyển Phong. Người đã tắt thở vẫn như một chiếc khóa lớn, khóa chặt Vương Cửu cùng Đại Lão Bản, khóa chặt cánh cửa sinh tử của Trần Lạc Quân.

Hắn đã giết Long Quyển Phong, tay Vương Cửu đổi sang cầm cưa, cuối cùng cưa đứt một cánh tay của Long Quyển Phong. Nhưng ngay cả khi mất đi một phần thân thể, Long Quyển Phong vẫn đứng thẳng tắp, như một ngọn núi sừng sững không gì có thể lay chuyển.

Vương Cửu lại cười, cuối cùng ném cưa đi, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

Đại Lão Bản bị cảnh tượng đẫm máu ấy làm choáng váng, không dám thúc giục thêm. Ông ta nheo mắt nhìn Long Quyển Phong, rồi lại nhìn Vương Cửu, nhìn thật lâu mới hỏi: "Ta cứ nghĩ ngươi sợ hắn, hóa ra ngươi hận hắn."

Chỉ có thể là hận, nếu không, ra tay sao có thể nặng như vậy?

Vương Cửu đứng ngây ra một lúc, rồi nhếch miệng nở một nụ cười đầy răng trắng toát: "Không, ta không hận hắn."

Hắn không nói thêm gì nữa, vì hắn biết, dù có nói, Đại Lão Bản cũng sẽ không hiểu.

Long Quyển Phong giống như cuốn bí kíp mà hắn muốn đánh cắp, lá bài mà hắn muốn lật xem, như hoa quả cúng còn sót lại trên bàn thờ của Bồ Tát khi bụng đói cồn cào, như dòng nước rửa sạch máu sau một trận thảm sát.

Bí kíp thì có thể đánh cắp, lá bài rồi sẽ đến lượt, quả cúng vẫn còn mãi, và dòng nước thì không bao giờ ngừng chảy.

Chỉ có Long Quyển Phong là thứ hắn không thể có được.

Khi sống là thế, khi chết cũng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro