Cửu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta sinh ra đã là Tam công chúa của vương triều Cửu Lạc, tên là Cửu Ly. Trong nhà còn có Đại công chúa Cửu Ái, Nhị hoàng tử Cửu Mộc, cha ta là hoàng đế Cửu Lâm, nương lại là mỹ nhân tuyệt thế thời đó.

Vận đổi sao dời, ta trở thành nữ hoàng đế từ lúc nào không hay.

Nhớ trước kia, gia đình vẫn còn đang hạnh phúc bình yên vô cùng. Cha nương ta có lúc sẽ dẫn cả nhà đi du ngoạn khắp đất nước, Đại tỷ cũng gả cho nước láng giềng, Nhị ca tuy ốm yếu nhưng thông minh lại ôn hoà. Còn ta, hằng ngày nhảy dây với cung nữ, bắt bướm trồng hoa, đợi đến ngày gặp được chân mệnh thiên tử như cha ta rồi gả đi, sống cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước. Nói đi cũng phải nói lại, cha ta là hình mẫu lý tưởng của các tỷ tỷ khắp kinh thành, cả đời chỉ yêu thương nương ta, không có hậu cung rầm rộ, cũng không chè chén say sưa.

Cứ ngỡ sống như thế yên ổn cả đời, cha nương ta còn muốn chờ đến lúc Nhị ca ta trưởng thành rồi trao lại vương quyền, hai người có thể đi thăm thú khắp nơi, vun đắp tình cảm.

Rồi không may, trong một lần đi săn bắn trong cung, cha và nương gặp phải sát thủ, mọi chuyện sau đó đảo lộn đến không ngờ. Cha và nương qua đời, Đại tỷ u sầu, Nhị ca vốn thể chất yếu ớt lại gặp phải loại chuyện này liền nằm liệt giường, sau đó cũng qua đời, ta vẫn còn ngơ ngác trước sự ra đi của cha mẹ thì biến cố ập tới. Đám triều thần sau đó liền không để yên cho ta, luôn khéo léo ép ta giao ra vương vị ( đại tỷ đã gả chồng, không thể nắm vương quyền, cả nhà chỉ còn ta, hai gia tộc của cha và nương lập tức ủng hộ ta trở thành tân hoàng.).

Ta bất đắc dĩ trở thành nữ hoàng đế sau bao ngày tháng đấu tranh giữa các phe phái. Ta bị buộc phải phê duyệt tấu chương, quản lí sổ sách, quản lí ngân khố quốc gia, quản lí cả cấm quân,... khi chỉ mới tròn mười bốn.

Ha... đám quan lại đại thần thúc dục ta nạp nam hoàng hậu để người ấy quản lí hậu cung, san sẻ hậu phương khi ta mười sáu.

Đến năm mười tám, cái tuổi đẹp nhất của con gái ta cũng không được yên, ngày ngày bị giày vò bởi đống tấu chương cầu ta nạp nam phi chất đầy thành một ngọn núi nhỏ. Ta là một nữ nhân cao ngạo từ trong xương cốt, cớ gì phải nín nhịn đến bây giờ?

Hà hà... ta tức giận liền đốt trụi đống tấu chương đòi ta nạp nam phi trong mấy năm đó đi, khói lửa bay lên suýt làm cung nhân tưởng rằng cháy cung điện.

Đám quan lại đại thần ấy già rồi mà cứ thích nhiều lời, sau khi ta đốt tấu chương liền ngày ngày thầm kín răn dạy ta lúc lên triều. Ta không thèm để ý, dứt khoát bãi triều rồi thay một thân nam trang, bí mật xuất cung chơi đùa.

Ngày ta xuất cung trùng hợp lại là ngày lễ Phật giáo ở kinh thành, ta ra đường chỉ thấy dòng người nô nức nhưng không ồn ào như mấy buổi lễ khác, nhiều người còn lắng nghe lời dạy của các vị trụ trì, cao tăng. Ta không thích bị ràng buộc, thế là chạy đi nơi khác chơi, chưa kịp rời đi thì xung quanh bỗng truyền đến tiếng hít hà kinh diễm, ta thấy một vị trụ trì trẻ đẹp lặng lẽ ngồi trên nệm bồ đoàn, cũng lặng lẽ nói về lí tưởng sống tốt đẹp.

Bỗng tim ta chệch đi một nhịp, tuy có hơi kì quái nhưng ta cảm thấy ta thích vị trụ trì đó rồi.

Rồi ta yên tĩnh đến lạ thường, tự tìm cho mình một chỗ đứng ít người, nhìn chằm chằm vào thân ảnh vị trụ trì kia, im lặng nghe lí tưởng sống tẻ nhạt từ miệng chàng. Giọng chàng thật hay, tim ta đập thình thịch, nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở ta rằng : ta không nên vấy bẩn sự thánh khiết ấy của chàng.

Lặng yên như thế, đến tận lúc kết thúc buổi lễ, ta mới biết chàng tên Nhan Lịch, mới hai mươi tuổi đã là trụ trì ở chùa Tĩnh Nhân.

Đến khi quay về cung, ta vẫn cứ như người mất hồn, sau đó thanh tỉnh liền phái người sắp xếp lượng công việc của ta, rồi cứ thế ta đến chùa Tĩnh Nhân tám ngày một lần.

Ta nhìn hình bóng chàng khi yên tĩnh ngồi trên tấm nệm bồ đoàn, khi nhã nhặn nói chuyện với tăng ni phật tử, khi múc nước bên bờ hồ nhỏ, khi chép kinh phật.

Cho rằng bản thân chỉ là nhất thời bông đùa thích chàng, rốt cuộc là ngắm chàng nhiều lần, ta lại càng thích chàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro