Nhan Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là thiếu gia của Nhan gia, gọi là Nhan Lịch. Thân thể từ nhỏ yếu đuối, có lần kém chút đã không qua khỏi, may mắn được cao tăng vân du tứ bể thu dưỡng đưa về chùa Tĩnh Nhân nuôi dạy, chữa trị thân thể ốm yếu này.

Cao tăng có từng hỏi ta muốn quay về khi khoẻ lại không, ta ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, ta muốn ở lại chùa.

Vị cao tăng ấy cũng không có biểu hiện gì, chỉ là sau đó lại thu dọn hành trang, tiếp tục vân du.

Ta lúc ấy một lòng hướng về Phật pháp, đến năm hai mười tuổi liền trở thành vị trụ trì trẻ tuổi nhất, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ là sau thời gian đó, ta dường như được để ý đặc biệt. Ta thường thấy một người con gái xinh đẹp, luôn khoát trên mình bộ nam trang lén lút nhìn ta, đôi khi ta không nhịn được quay đầu, muốn hỏi rõ nàng muốn gì ở ta. Nhưng là nàng liền trốn đi. Cứ như thế hai năm, ta dần quen thuộc với sự hiện diện của nàng, đôi khi nàng ở gần với ta, nghe ta giảng đạo Phật, đôi khi nhờ ta chép kinh, đôi khi lại khiến tim ta đập nhanh một chút...

Ta không rõ, cảm giác của bản thân đối với nàng như thế nào, đến khi biết tên nàng là Cửu Ly, là nữ hoàng đế cao ngạo như thế nào. Ta biết, dù ta có cảm giác gì với nàng, ta với nàng đều không thể.

Cho đến ngày hôm đó, nàng nói nàng thích ta, nàng mong ta đáp lại tình cảm của nàng. Tim ta chệch nhịp, lời nàng nói không khác gì với các cô nương khác, nhưng không rõ vì sao ta lại hồi hộp. Ta khẳng định lúc ấy tai ta nóng lên, may là nàng cúi đầu không thấy.

Nhưng ta biết, ta không thể đáp lại nàng, ta cố gắng lạnh nhạt từ chối nàng, sau đó ta thấy nàng rời đi, ta lại thấy nàng trốn trong một bụi cây nhỏ, nghe thấy tiếng nàng khóc nấc.

Ta luôn cố gắng tránh mặt nàng, tránh cho bản thân sa đoạ, rồi cũng cho thời gian nàng không đến nữa. Ta nghe nói triều đình rất loạn, đoán chắc nàng bận, không thể đến đây.

Giả vờ thở phào nhẹ nhõm, ta nhớ đến khoảng thời gian nàng lặng lẽ nhìn ta, đột nhiên ta thấy nhớ nàng. Ta sau đó chuyên tâm tu Phật, không để ý thế sự nữa.

Gia tộc ta đột nhiên muốn ta hoàn tục, trở về nhà thành thân. Ta không muốn thành thân, gia tộc liền đe doạ đến các tăng ni trong chùa. Sau đó ta hoàn tục như mong muốn của gia tộc, rồi lại bị ép thành thân với một tiểu thư ở Dương gia.

Ta chỉ có thể thuận theo ý cha và nương, may thay vị tiểu thư ở Dương gia đó cũng không muốn thành thân với ta, chúng ta liền thoả thuận làm theo ý gia đình, đến lúc cần có thể hưu thê ( hưu phu).

Ngày thành thân, ta thây bóng dáng quen thuộc của nàng, nàng vẫn mặc một bộ nam trang. Ánh mắt của nàng khiến ta đau xót, ta chỉ muốn lúc ấy có thể thổ lộ với nàng, nhưng ta không thể, gia tộc chỉ coi ta và Dương tiểu thư như con tin, hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Nói cho cùng cũng sẽ không cho phép ta làm điều trái ý họ.

Ta nghe tin nàng rơi xuống sông, liền không màng hôn lễ chạy biến, ta sai rồi, lẽ ra ta nên kiên quyết hơn một chút. Như thế nàng và ta sẽ hạnh phúc, ta sai rồi.

Nàng được đưa về cung chăm sóc, ta lại bị gia tộc đưa về trong hầm ngục của Nhan gia, hai ngày hai đêm roi vọt đánh vào người, thân thể chi chít vết thương. Dương tiểu thư xin Dương gia hoà hoãn với Nhan gia, ta mới không có ảnh hưởng gì tới tính mạng.

Sau đó ta liền rời khỏi Nhan gia sau khi dưỡng tốt thân thể, tự lập nên trà lâu, khách điếm,... tự có tài sản cho riêng mình mất sáu năm.

Ta lại dồn công sức tìm tin tức về nàng, ta biết nàng vẫn an toàn. Đến bốn năm sau, ta nghe tin nàng nhường lại vương vị, sống ở nơi không ai biết được, ta hỗn loạn dùng nhân lực, vật lực tìm kiếm nàng.

Lần này biết được nơi nàng ở, mái tóc ta đã có sợi bạc, năm mười tuổi cũng không còn trẻ trung gì nữa. Ta tìm đến nơi ở của nàng, chỉ thấy vài gian nhà nhỏ đơn sơ bụi bặm, tìm đến gian nhà cuối cùng, ta thấy một cái xác sớm phân huỷ theo thời gian, chỉ còn lại xương cốt cùng bộ nữ trang bên ngoài bao bọc thân thể. Cái xác ngồi trên ghế dựa, tay còn để trên bàn trà.

Trên bàn trà còn có một bức thư, trong thư nàng nói thích ta, nàng nói yêu ta, nói nhớ ta, nói muốn cùng ta chung sống đến cuối đời,...

Ta khóc, một đấng nam nhi như ta đã khóc. Khóc rồi ta ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh nàng, tay nắm lấy bàn tay chỉ còn xương trắng của nàng. Tay còn lại mò vào túi áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ xíu, ta sảng khoái uống thuốc trong lọ, rồi mĩ mãn nhắm mắt lại. Cứ thế yên tĩnh ngồi cạnh nàng.

Như nàng muốn, ta đến bầu bạn với nàng rồi, Cửu Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro