Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S, buổi chiều thường huyên náo xô bồ hơn những thời điểm khác trong ngày, đường xá xe cộ chật ních, bấm còi inh ỏi. Ai ai cũng mong chờ về nhà sớm thế mà giờ đây lại phải đứng trên đường nhích từng chút như thế nay đúng là khiến lòng người bực bội.

Nghe vài người phía trước nói chuyện với nhau, vài tiếng trước vừa có một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân là một người đàn ông trẻ lái trên mình một con xe hạng sang, có vẻ là người trẻ tuổi thành đạt nào đấy, không hiểu sao đột nhiên xe lại chuyển lái mất thắng đâm thẳng vào lan can bên đường. Vài người đến sớm còn nói, hiện trường lúc đấy không tính là lớn, dù sao cũng ở thời điểm ít người qua lại, nên không ai bị kéo theo, người lái xe cũng không bị thương nặng, đã được mang lên xe cứu thương kịp thời. Chẳng qua là do đám đông tò mò đứng lại vây quanh, mãi cho đến khi cảnh sát đến phong toả thì đường đã chật ních, vất vả phong toả xong thì lại đến giờ hành chính tan làm của công dân, nên mới gây ra tình trạng kẹt đường dữ dội như này.
-------------------------------------------
Hạ Cẩn mơ hồ mà tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nặng nề xông thẳng vào khoang mũi của người ngửi thấy, đầu cậu bị băng lại nhiều vòng, trên người thì chằng chịt những vết thương do và chạm gây nên.

Đôi mắt khó khăn mở mắt, nhíu chặt lại nhiều lần, có lẽ do chưa được tiếp xúc với ánh sáng nhiều ngày nên mắt chưa thể thích nghi kịp thời, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở ra hoàn toàn.

Hạ Cẩn nhìn khung cảnh xung quanh xa lạ đầu đau nhức cố gắng nhìn kĩ tình hình. Bản thân hôm qua còn đang đau khổ vì mối tình đầu Liễu Hải xuất ngoại du học, về nhà một cái là cầm lấy chai rượu đắt tiền mà cha mẹ vài tháng trước mới gửi đến, hớp một ngụm to rồi gục xuống bên giường nhỏ trong nhà. Thế mà vừa mở mắt đã thấy trần nhà trắng tinh, xung quanh còn có nhiều thiết bị y học gắn dây trên toàn cơ thể, người thì chi chít vết thương tím tái, đau nhức khó chịu khiến anh hoảng loạn vô cùng.

Chẳng lẽ vì tối qua say quá nên bản thân ra ngoài tìm ai gây sự, do yếu thế nên mới bị đánh cho bầm dập đem vào cấp cứu sao?

Đang hoảng loạn thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bóng dáng ai đó bước vào. Cậu quay sang giật mình khi vừa chạm mắt người đi vào, bất thình lình mà la lên.

Người bước vào cũng bị bất ngờ một phen cũng la lên theo cậu.

Trải qua giây phút bất chợt như thế, người bước vào mới la lên: "Mày la cái gì mà la, anh hai mày đây nè."

Nghe được âm thanh quen thuộc, Hạ Cẩn mới nhìn kĩ lại, tướng mạo giống cậu ba phần, nhưng khuôn mặt ngả ngớn đáng ghét trông thấy rõ. Đích thị là tên anh trai thúi Hạ Phong của mình.

Ngược lại là Hạ Phong, vừa mới bước vào đã bắt gặp tên em trai mới bị tai nạn giao thông ngồi ngu ở trên giường bệnh viện với khuôn mặt vô cùng ngờ nghệch, đã thế nó còn la toáng lên làm anh mất tự chủ la lớn theo.

Dù sao cũng đang trong thế hoang mang khó hiểu, nên Hạ Cẩn lắng giọng hiền từ hỏi: "A thì ra là anh trai yêu quý của em, anh có thể giải thích sao em lại nằm ở đây được không?" Cậu nghĩ lại rồi cho dù bản thân có say làm loạn thế nào cũm không thể ra ngoài làm loạn để người ta đánh bầm dập thế này, chỉ có thể là do anh trai gây nên thôi.

Hạ Phong đáp lại, mày còn hỏi tao, đêm hôm trước, mày bảo rằng có tiệc công ty, ấy thế mà lúc về lại mất lái đâm vào lan can đường khiến cho anh hai đang ở nhà nằm thư giãn cũng phải cắp lấy cái áo mặc nhanh chạy lên bệnh viện với mày.

"Anh hai đã bảo mày cẩn thận với công ty đối thủ đi mà mày cứ không chịu, giờ thấy chưa u một bên đầu rồi đấy, xương khớp cũng gãy vài cái. Chờ ba mẹ về sẽ mắng cho mày một trận, anh hai báo họ rồi chắc là đang lật đật bay về nước."

Hạ Phong càm ràm rất nhiều thứ, nhưng lại khiến cho cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng phải cậu mới là sinh viên năm hai sao, sao lại thành có tiệc công ty rồi công ty đối thủ là sao nữa. Suy nghĩ nát óc cậu mới đưa ra một vấn đề là chẳng lẽ mình mất trí nhớ nên mới không thể hiểu những điều anh trai đang nói, dè dặt mãi cậu mới hỏi Hạ Phong một câu:" Anh, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi...?"

Hạ Phong nghe thế đáp lại:" Sao thế, đến tuổi còn không biết nữa sao, mày 26 rồi."

!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro