Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 13 tuổi bạn đọc truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, bạn mơ ước có một mối tình học sinh lãng mạng với hotboy 3G* của trường.

Năm 16 tuổi bạn đã hoàn thành ước mơ năm 13 tuổi. Bạn bước vào lớp 10, gặp một anh khoá trên lớp 11 ưu tú chuẩn 3G, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Ban đầu chỉ là thích vẻ đẹp trai, chỉ thích không yêu. Thằng bạn thân thách bạn một kèo trà sữa, nếu tán đổ anh ấy, nghĩ thế nào bạn lại đồng ý. Chiến dịch cua trai của bạn bắt đầu từ ngày hôm đó.

Anh ấy không màu mè, thích áo sơ mi trắng và quần âu xám. Đúng chuẩn mẫu người của bạn, anh ấy không chơi game, không nghiện thuốc lá, rượu, bia như lũ thanh niên bây giờ, anh cũng không thích caffe vì caffe không tốt cho sức khỏe, anh cũng chẳng thích ăn quà vặt. Anh chỉ thích nước chanh muối, giờ giấc thì quy củ không lộn xộn như bạn. Anh cắt một quả đầu nấm gọn gàng, để tóc đen, làn da không quá trắng có hơi ngăm. Anh giỏi thể thao nhất là bóng rổ, học lại đỉnh nên được thầy cô và bạn bè hoan nghênh.

Đó tất cả những gì bạn biết được sau một tuần quan sát âm thầm, mới đầu chỉ là hứng thú nhỏ đối với người đẹp, nhưng càng ngày bạn càng thích anh và thầm quyết tâm cưa đổ anh. Mặc kệ các chị khoá trên có uy hiếp, dọa nạt.

Vào đầu kì 1 bạn bắt đầu bật chế độ mặt dày, tự tạo tình huống bất ngờ gặp anh mọi lúc mọi nơi, anh càng ngày càng quen mặt bạn. Ở căn tin bạn cố tình đụng chúng anh, làm nước CoCa , đổ lên chiếc áo trắng mới mua hai hôm trước để tìm cớ bắt chuyện và làm quen, cứ liên tiếp như thế ba lần, ba cái áo trắng của anh cũng đi tong, nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng không thèm nhìn bạn lấy một cái. Chỉ nhíu mày đẹp, giọng nhẹ nhành, yết hầu lên xuống phun ra từ " không sao" rồi đi thẳng. Và lần nào bạn cũng chẳng kịp hó hé gì, mà đơ người nghĩ "có cần đẹp vậy không?" Lúc tỉnh ra thì anh đã đâu mất rồi. Mấy tuần liền đều như thế, nhưng chỉ là đụng vào người chứ không làm đổ đồ lên anh nữa. Nhưng lần nào anh cũng tránh được, thế là bị bắt bài rồi nhé!!!

Rồi bạn còn thăm dò được cứ đến chiều là anh vào thư viện mượn sách và ở trong đó một tiếng rưỡi, bạn cũng đi theo chọn chỗ ngồi gần anh nhất, tạo tiếng động để anh chú ý bạn, giả vờ đọc bách khoa toàn thư dày cộp mà anh hay đọc dù chẳng hiểu chữ nào, mà đọc có hiểu thì cũng chẳng vào đầu vì bạn còn bận ngắm anh! Ngày nào cũng thế, bạn đều mặt dày bám theo anh vào thư viện chỉ là bách khoa toàn thư dần dần chuyển thành truyện ngôn tình.

Nói chung trong thời gian ấy bạn đi theo anh, ngồi cạnh anh, bắt chước mọi hành động của anh để cố tỏ ra hai người là một cặp trời sinh, bạn bám theo anh mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ nhà vệ sinh. Mới đầu anh còn bực mình nhưng càng về sau thì anh mặc kệ cho bạn đi theo, cái nhìn của anh đối với bạn dần dần không còn lạnh lùng, mày đẹp cũng chẳng còn nhíu lại khó chịu mà thay vào đó thỉnh thoảng mỗi khi mua nước anh lại mua hai chai. Một chai cho anh, một chai cho bạn và thêm một gói quà vặt cho riêng bạn. Bạn theo đuổi anh suốt cả một học kì như thế, bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, dai đến nỗi tất cả các bạn của anh cũng đã quen mặt bạn, thường chêu bạn là " em dâu nhỏ" bạn thích danh xưng ấy, cười toe toét mỗi khi bị chêu. Còn anh, anh mặc kệ chẳng phủ nhận mà cũng không đồng ý. Bạn mừng rơn, hình như anh đang dần chấp nhận bạn thì phải?

Với kinh nghiệm đọc ngôn tình bao năm bạn tự tin sẽ cưa đổ được anh, nhưng lâu quá, hết một học kì rồi hai người vẫn dừng ở mức làm bạn và hơn bạn một chút, anh chẳng dao động gì cả. Bạn than thở với thằng bạn thân, nó bày cho bạn chiêu trò cũ rích là đâm thủng lốp xe của anh, để anh đi nhờ xe bạn về và bạn nghe theo. sáng hôm sau bạn cố tình để xe mình cạnh xe của anh. Đến chiều hôm ấy lốp xe của anh xẹp lép, gắn đầy đinh, anh bực mình đứng cạnh xe, mày đẹp nhíu chặt lại. Bạn giả vờ đi qua và hỏi "anh sao thế?" Vừa hỏi mắt vừa liếc xuống lốp xe, chẳng để anh kịp trả lời bạn đã mở lời luôn "hay anh đi cùng em về nhé".

Anh nhìn bạn một cách nghi ngờ, sao bạn biết anh bị hỏng lốp xe? Tự nhiên bạn muốn đập vào cái mồm lanh chanh của mình ghê ấy!!!! Anh ấy nghi ngờ rồi kìa. Bạn ú ớ giải thích một cách lộn xộn, nhưng vì đã tối muộn bạn bè của anh về hết và xung quanh còn mỗi bạn nên anh cũng chẳng quan tâm lắm, bạn thở phào nhẹ nhõm "suýt thì lộ" mấy cái đinh và chiếc búa vẫn còn trong cặp đây này. Bạn ngồi sau bám nhẹ vào áo anh, anh thơm ghê, sát lại anh hơi ấm phả vào lưng anh rồi bạn thấy lưng anh run nhẹ, vì sao nhỉ? Mũi hít hít, ngửi ngửi như con chó nhỏ "mùi này... hình như mùi bạc hà?" Bạn có một thói quen rất xấu khi đi xe đó là ngồi sau luôn đung đưa chân, anh ngồi trước lái xe vừa không quen tay, bạn lại đung đưa chân làm mấy lần làm cả hai suýt ngã. Anh bực mình quay lại nhắc nhở, lúc quay lên thì vấp phải cái ổ gà làm bánh xe bị xoài, chân anh dài nên chống được nên không bị ngã. Còn bạn thì chân ngắn nên ngã đốp một cái mông tiếp đất.

Anh hoảng quá, vội dựng xe chạy lại chỗ bạn hỏi han, đỡ bạn đứng lên " có đau đâu không, đi được không?" bạn mếu máo, được đà càng khóc mè nheo dù nó chẳng đau mấy. Anh tưởng bạn ngã gãy xương ở đâu nên ép bạn vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong cho bạn mặt đen thui bực mình mắng vốn anh, bảo "có mỗi thế mà cô cậu cũng lôi nhau vào bệnh viện à?" Bạn nhìn thấy thế, có lỗi quá đều tại bạn cả. Ra khỏi bệnh viện bạn lí nhí nói "xin lỗi", anh im lặng chẳng nói chẳng rằng làm bạn cuống cả lên, sợ anh ghét bạn. Rồi anh thở dài, lườm nhẹ bạn một cái. Kéo tay bạn nhìn vào chỗ xước hỏi " có băng keo cá nhân không?" Bạn vội đáp "trong cặp em có, ngăn to nhất ấy".

Trước ngực anh đeo cặp của bạn sau lưng thì đeo cặp mình, tay anh mở cặp lấy băng keo cá nhân ở trong rồi chợt bạn toát mồ hôi, nhớ ra mấy cái đinh và chiếc búa vẫn còn trong cặp!!!! Định ngăn cản lại nhưng muộn mất rồi. Miệng cặp mở rộng tay trái anh cầm hộp đinh mới tinh, tay phải anh cầm chiếc búa. Mắt ý vị nhìn chằm chằm bạn, bạn cuống phải làm sao đây? Lại bị anh bắt bài mất rồi. Bạn lại "xin lỗi" cố tỏ ra điềm đạm đáng yêu, anh thấy cũng lại tiếp tục thở dài. Ngón trỏ dí trán bạn một cái, môi mỏng phun ra hai từ " đồ ngốc" rồi anh lại bỏ chúng vào cặp, lục tìm băng keo cho bạn. " chỉ thế thôi hả? Anh không giận gì nữa à?" Bạn lỡ thốt ra miệng, anh lườm " muốn anh giận em à?" Bạn lại muốn đập vào miệng mình " cái mồm lanh chanh này!!"

Mà hình như anh vừa bảo không giận nữa? Bạn vội hỏi lại " anh không giận em thật không?" lần này anh không đáp. Tay đẹp kéo tay bạn lại dán băng keo và lôi bạn ra chỗ để xe, suốt dọc đường bạn mè nheo, léo nhéo hỏi anh có còn giận bạn không nhưng anh không quay đầu lại trả lời. Chỉ là tay vẫn giữ chặt lấy tay bạn. Và bạn cũng không thấy hai khóe môi của anh đang chếch lên 45 độ, anh đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro