Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô gái bình thường, với những câu chuyện bình thường, không có cái gì gọi là thăng trầm biến cố. Có thể hiểu, cuộc đời tôi giống như một đường thẳng dài. Và tôi gặp anh, cuộc đời tôi vì vậy mà rẽ ngang
Anh là một đại ca của một tổ chức xã hội đen. Tôi quen anh trong một ngày trời mưa gió bão bùng. Tôi đi làm về khuya, thấy anh nằm sấp trước cửa phòng trọ của tôi, người đầy máu me, trông đến gớm. Xa xa có tiếng huyên láo :"tìm nó, chúng mày tìm được nó có thưởng lớn". Xem tình trạng này, có lẽ họ đang truy tìm người đàn ông này. Mình có lên giúp anh ta không nhỉ, nhỡ anh ta là người xấu. Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, lương tâm của một người bác sĩ thú y không cho phép tôi bỏ rơi động vật, à nhầm người. Thế là tôi dùng hết sức bình sinh kéo anh vào nhà, ném lên giường. Lau đi lớp bùn đất trên gương mặt tái nhợt của anh. Tôi sững sờ. Oh my god! Người đâu mà đẹp trai quá vậy, dù bị thương vẫn hết sức đẹp trai như zai hàn quốc. Không đúng, zai hàn quốc toàn những tên bánh bèo. Còn anh thuộc trường phái men, rất men nha. Anh "ưm" lên một tiếng yêu mị, tôi mới chợt nhớ ra, anh đang bị thương, cần được chữa trị gấp. Tôi xem xét qua, anh bị chém ở lưng 2 nhát lớn. Để tiện cho việc cứu chữa, tôi cần cởi áo anh ra. Trước giờ luôn ít tiếp xúc với đàn ông lên tôi có chút ngại, nhưng không cởi thì không thể cứu người nên tôi đành cắn răng, nhắm mắt, mò cởi từng cúc. Đến cúc cuối cùng, anh bỗng giữ chặt tay tôi làm tôi giật bắn mình, vội mở mắt. Ư ư, thân hình cường tráng nhưng chi chít sẹo đập thẳng vào mắt tôi. Trông đến gớm. Anh cất giọng thều thào
"Cô... định làm...gì?"
"Giết anh"
"Cô..."
Có lẽ do mất máu quá nhiều lên hỏi được câu đó xong, anh lại thiết đi. Tôi nhanh chóng sơ cứu và khâu vết thương lại cho anh. Cũng may vết thương dù lớn nhưng không sâu nên tôi có thể tự xử lí được. Xong xuôi, tôi xuống bếp nấu ít cháo trắng. Chờ anh ta tỉnh liền có thể ăn. Còn bản thân làm một tô mì lớn, ngồi trông anh suốt một đêm. Vì sợ sơ xuất, anh ta liền đi về với các cụ. Đến gần sáng, thực sự là không thể trụ được nữa, tôi liền ngủ quên. Đến khi tỉnh lại, anh cũng đã đi rồi, còn tôi thì được nằm trên giường của mình, có lẽ là anh bế tôi lên.
Vài ngày sau đó, tôi cũng chẳng có tin tức gì của anh, nên cư nhiên chuyện này bị tôi ném ra sau đầu. Tiếp tục cuộc sống thương nhật của mình
Rồi lại một ngày mưa, tôi trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹt. Thấy trước cửa nhà mình có một đám người áo đen, mặt mũi bặm trợn, tôi sợ quá, quay giò bỏ chạy. Nhưng không kịp, họ đã nhìn thấy tôi
"Này, các anh là ai, sao lại bắt tôi, mau buông tôi ra"
"Lão đại của chúng tôi muốn gặp cô"
"Thả tôi ra, tôi không quen lão đại mấy người"
Mặc tôi la hét, mấy người đó vẫn túm tôi đưa đi
Họ đưa tôi đến một căn biệt thự lớn, ném tôi vào trong đó, rồi khóa cửa lại. Tôi la hét, đập cửa, đòi họ thả mình, nhưng vô dụng. Qua ô mắt mèo, tôi thấy họ đã đi xa.
Lúc này, có tiếng nói trầm thấp vang lên, nghe mới êm ta làm sao, nhưng nội dung thì không lọt tai chút nào
"Ở đây là vùng ngoại ô, cửa đều là cửa tự động, bộ điều khiển...ở chỗ tôi"
Tôi ngoảnh lại, thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi về phía mình. Là anh, người đàn ông tôi đã cứu tháng trước. Không hiểu sao, tôi bỗng không còn sợ hãi nữa, bước đến trước mặt anh, xèo bàn tay trắng nõn
"Đưa bộ điều khiển đây, tôi muốn về nhà"
"Từ giờ, đây chính là nhà của em"
"Nhà của tôi? Vậy anh cút ra ngoài, ai cho phép anh ở trong nhà tôi vậy"
"Em..."
"Em, em cái gì? Tôi không muốn ở cái nơi quỷ quái này, mau thả ra để tôi về"
"... "
"Này anh, anh đừng có ỷ mình đẹp trai là muốn sao thì muốn nhé? Tôi nói cho anh biết, tôi đây từng cứu anh một mạng đấy, đây là cách anh đối xử với ân nhân của mình sao?"
"Tôi biết, tôi đang trả ơn em đây, từ giờ em chính là người phụ nữ của tôi, em phải ở đây. Phòng em ở cuối hành lang tầng 2, đừng có tìm cách bỏ trốn, vô ích thôi. Chưa ai trốn thoát được khỏi địa bàn của Hoắc Khải này. Em nên cảm thấy may mắn vì được làm người của tôi. Em nên biết điều một chút"
Anh vỗ nhẹ vào má tôi, rồi bỏ ra ngoài
"Ai cần anh trả ơn kiểu này hả, ai muốn làm người phụ nữ của anh chứ. Chết tiệt. Mau thả bà đây ra. Tôi muốn về nhà"
~~~~~~~~~~~còn~~~~~~~~~~
#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro