Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm, nói dài cũng không phải, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng thành phố này cũng đã thay đổi rất nhiều, những ngôi nhà cao chọc trời khác hẳn với lúc trước khi tôi rời đi. Duy chỉ có một nơi không hề có gì mới mẻ, vẫn là con đồi cô độc ấy, nơi bố mẹ tôi an nghỉ. 

Bố, mẹ, con đến thăm hai người đây. 5 năm qua hai người vẫn khỏe chứ. Con rất ổn, con đã kết hôn rồi, anh ấy rất tốt với con, con cũng có con rồi, nó là cháu ngoại hai người, là con của một mình con thôi. 5 năm qua không về thăm hai người được, con xin lỗi. Bố mẹ sẽ hiểu cho con phải không. Con về rồi, từ giờ sẽ không rời xa hai người nữa. 

"Tiểu Hải, đến chào ông bà ngoại đi"

Tiểu Hải rất nghe lời, thằng bé đứng nghiêm, chắp hai tay, lạy một vái, dõng dạc hô to.

"Con chào ông bà ngoại, con là Lăng Tiểu Hải. Để con kể cho hai người nghe..."

Sau màn giới thiệu, thằng bé tự nhiên ngồi xuống kể bao nhiêu là chuyện, đều là những câu chuyện về cuộc sống của chúng tôi khi ở Mỹ. Tôi không biết con trai tôi hiểu chuyện đến mức nào, bởi vì tôi không biết tôi qua lời kể của thằng bé lại là một người mẹ tuyệt vời như thế. 

Luyên thuyên hơn một giờ, Tiểu Hải đã thấm mệt, nó kết thúc câu chuyện bằng cái ngáp dài.

"Ông bà ơi, hôm nay đến đây thôi nhé, hôm khác con sẽ lại đến thăm hai người, con còn rất nhiều chuyện của mẹ muốn nói với hai người. Tạm biệt."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ ơi, con đói, bao giờ ba mới về vậy"

Ngay chở chúng tôi về nhà riêng, Lăng Nhiên đã phải tức tốc ra ngoài bàn công chuyện. Tôi nhờ tài xế gia đình đưa chúng tôi đi thăm bố mẹ, cho đến khi trở về Lăng Nhiên vẫn chưa trở lại. Chắc là chuyện quan trọng lắm. Bởi vì Lăng nhiên rất ít khi về trễ như vậy, nhất là khi anh đã hứa với con trai sẽ làm cho thằng bé món bánh bao thằng bé thích.

"Tiểu Hải, chắc hôm nay mẹ con ta phải ra ngoài ăn thôi"

Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ 

"Mẹ có cảm thấy mẹ làm phụ nữ rất thất bại không"

"Ý con là sao"

"Ba không có nhà chúng ta liền phải ra ngoài ăn, mẹ không thể nấu ăn sao"

Tôi lườm thằng bé một cái cháy xém, chuẩn bị cầm dép phi chết thằng con trời đánh này. Nó cái gì cũng có thể nói. Tôi nấu ăn thì nó chê lên chê xuống nhất quyết lần sau bắt tôi đưa ra ngoài ăn chứ không chịu ăn đồ tôi nấu. Còn giờ thì sao, tôi trực tiếp đưa nó ra ngoài ăn, nó lại kêu tôi là người phụ nữ thất bại.

"Lăng Tiểu Hải, con đứng lại đó cho mẹ, hôm nay con mà không ăn hết món mẹ nấu, mẹ đánh chết con"

Thằng bé làm tôi nổi điên xong thì thích thú cười vang, chạy khắp nhà vì bị tôi đuổi theo, miệng giả vờ hô lớn cầu xin tha thứ.

"Mẹ, con sai rồi, con không ăn món mẹ nấu đâu, con còn trẻ lắm, con còn chưa lấy vợ, con không muốn ra đi sớm như vậy, mẹ tha cho con đi, chúng ta ra ngoài ăn, chúng ta ra ngoài ăn đi mẹ"

Đây là biết sai sao, còn dám nói ăn đồ tôi nấu sẽ ra đi sớm. Hôm nay tôi không cho nó một trận tôi không phải mẹ nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vâng, chưa đợi tôi từ nó, nó đã muốn từ tôi luôn rồi. Bởi vì chúng tôi đã đi lạc.

30 phút trước, sau khi cuộc chiến giữa hai mẹ con kết thúc, chúng tôi quyết định kiếm một nhà hàng gần nhà để ăn lót dạ nên đã đi bộ mà không bảo tài xế đưa đi. Nhưng tôi không ngờ, sống trên mảnh đất này hơn hai 20 tôi lại có thể dẫn thằng bé đi lạc. Sau khi ăn uống lo say, chúng tôi không tìm được đường về.

Quả thực, năm 5 thành phố này đã thay đổi vượt bậc rồi.

"Mẹ, mẹ chắc chắn mẹ được sinh ra và lớn lên ở thành phố này 24 năm chứ"

"Đừng nói với mẹ cái giọng điệu ấy, là thành phố này thay đổi quá nhiều thôi"

"Mẹ thậm chí còn tự tin đến mức không cầm theo điện thoại"

"Mẹ quên mà"

"Con hoài nghi lúc nhào lặn ra mẹ, thượng đế đã quên bỏ não vào cho mẹ"

"Cút, con có tin mẹ sẽ bỏ lại con ở đây không"

"Mẹ thậm chí còn không tìm được đường về còn đòi bỏ con"

Tôi khóc không ra nước mắt, chúng tôi đã  lang thang ngoài đường hơn một tiếng rồi.

Trời đã về khuya, mẹ con tôi ngồi co ro một góc trên đoạn đường vắng với đối thoại như trên.

Mong rằng Lăng Nhiên sẽ sớm phát hiện  ra chúng tôi. Nhỡ chẳng may gặp phải bọn xấu thì tôi không biết phải như nào nữa. Nếu biết trước như này, tôi sẽ nhất quyết bắt Lăng Tiểu Hải ăn cơm tôi nấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ, có một chiếc xe hơi đang di chuyển về phía này?"

Có ánh đèn rọi đến, cứu tinh của chúng tôi đây rồi, tôi đợi mãi khoảng khắc này.

Nhưng tôi đã phải hối hận ngay tức khắc với suy nghĩ ấy. Vì tôi nhận ra, người vừa bước xuống xe là ai. Ánh đèn đường có chút tối, nhưng cho dù Hoắc Khải có hóa thành tro cốt tôi cũng có thể nhận  ra được hắn. 

Khi hai ánh mắt trạm nhau, tôi có xúc động muốn chạy trốn. Tôi không biết hắn có nhận ra mình hay không, nhưng tôi thấy được sự hoảng hốt trong mắt hắn.

Tiểu Hải không biết sự biến đổi cảm xúc trong tôi, hồn nhiên chạy đến chỗ hắn nhờ sự giúp đỡ, tôi không kịp ngăn cản hàng động của thằng bé.

"Chú ơi, mẹ con cháu bị lạc rồi, chú có thể giúp mẹ con cháu không?"

Hắn thoáng giật mình vì sự xuất hiện của Tiểu Hải nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay sau đó, ngồi xuống trước mặt thằng bé, dịu dàng hỏi.

"Đó là mẹ của cháu sao?"

Tiểu Hải nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, ý muốn nói, không mẹ tôi thì mẹ chú sao, chú hỏi gì kỳ vậy. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn ngoài mặt thằng bé vẫn lễ phép trả lời.

"Dạ, đúng vậy?"

Có lẽ cũng nhận ra mình hơi lố, Hoắc Khải hắng giọng hỏi.

"Vậy nhà cháu ở đâu?"

Tiểu Hải suy tư quay ra hỏi tôi.

"Mẹ, nhà chúng ta ở đâu vậy?"

Tôi quả thực cũng không biết nhà chúng tôi ở đâu, tôi chưa kịp hỏi Lăng Nhiên địa chỉ nhà.

Thằng bé sau khi hỏi xong câu đó, liền vỗ trán.

"Ôi không, cháu còn không biết nhà cháu ở đâu thì làm sao mẹ cháu có thể biết được. Chú à, chú có thể cho cháu mượn điện thoại gọi cho ba cháu không?"

Hoắc Khải buồn cười trước sự hồn nhiên của Tiểu Hải, rồi lại giật mình khi nghe thằng bé nhắc đến ba.

"Cháu có ba sao?"

Tiểu Hải lại ném cho hắn một ánh mắt, chú đoán xem. 

Đón ánh mắt khinh thường từ Tiểu Hải, Hoắc Khải móc điện thoại ra đưa cho thằng bé. 

Tiểu Hải nói một tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng gọi cho Lăng Nhiên.

"Ba ơi, mẹ dẫn con đi lạc rồi, ba đến cứu con, ở đây có rất nhiều người xấu, con sợ lắm"

Mặt Hoắc Khải xuất hiện ba vạch đen. Người xấu? Anh sao?

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tiểu Hải quay sang hỏi Hoắc Khải.

"Chú à, chú có biết đây là đâu không?"

Hoắc Khải miễn cưỡng trả lời. 

"Đường X, quận Y, thành phố Z"

Trả điện thoại cho Hoắc Khải, Tiểu Hải nói một câu đầy lực sát thương.

"Cảm ơn chú, chú có thể đi rồi, ba cháu sẽ đến ngay thôi"

Đây là gì, hết giá trị lợi dụng rồi thì bị đá đi phải không. Không hổ là con trai bảo bối của tôi, nói hay lắm con trai, mẹ tự hào về con lắm. Trong lòng tôi thầm tự hào.

Cả quá trình, tôi đứng ở vị thế một người quan sát, không lên tiếng. Tôi từng tưởng tượng ra vô số tình huống chúng tôi có thể gặp lại nhau. Nhưng tôi không ngờ chúng tôi có thể gặp lại nhau trong tình huống dở khóc dở cười như thế này. Không những vậy, một người cao cao tại thượng như hắn lại bị một câu nhóc 5 tuổi không ngừng công kích, cảm giác này quả thực là lần tiên hắn được trải nghiệm đi.

Con trai chạy lại chỗ tôi, thì thầm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Con không ngờ, ông chú này đẹp trai vậy mà đầu óc lại không bình thường, đáng tiếc, đáng tiếc a"

Tôi suýt nữa không nhịn  được cười phá lên. Cái gì cảm xúc bối rối, khó chịu đều tan biến vì câu nói này của con trai.

Tôi không biết Hoắc Khải ở bên kia đang suy nghĩ gì sau sự phũ phàng của Tiểu Hải, nhưng là hắn không di chuyển, cứ đứng ở đó nhìn về phía chúng tôi. 

Tôi chắc chắn hắn đã nhận ra mình, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đang thiêu đốt mình, chỉ là hắn không có hành động gì, tôi cũng không muốn manh động. 

Tôi không biết hắn bây giờ có gì khác so với trước đây hay không, nhưng nếu hắn lại làm cái trò bắt cóc tôi thì hắn sẽ không nói địa chỉ nơi này cho Tiểu Hải. Vì vậy, tạm thời chúng tôi có thể an toàn. Có lẽ đây là một loại tin tưởng theo bản năng. Cho dù tôi có hận hắn đi chăng nữa, nhưng bất giác tôi vẫn tin tưởng hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lăng Nhiên cuối cùng cũng đến.

Sau khi kiểm tra mẹ con tôi không bị gì, Lăng Nhiên mới chú ý đến sự xuất hiện của Hoắc Khải.

Tôi lại một lần nữa không ngờ, Lăng Nhiên mới đó mà đã quen biết với Hoắc Khải.

"Hoắc tổng, thì ra là anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ con tôi"

Hoắc Khải đáp lời rất chuyện nghiệp, như thể đúng thật hắn chỉ là người qua đường giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn là mẹ con tôi vậy.

"Luật sư Lăng khách sáo quá, thật không ngờ đây lại là người nhà của luật sư Lăng, hân hạnh"

Hắn giơ tay muốn bắt tay với tôi. Nếu hắn muốn giả vờ không quen biết, vậy thì tôi còn có thể làm gì khác sao.

Hắn miết nhẹ trên bàn tay tôi, tôi vội vàng buông tay. Hắn lại quay sang nói chuyện với Lăng Nhiên.

"Vậy nếu luật sư Lăng đã đến rồi thì tôi xin phép về trước, hẹn Gia Đình luật sư Lăng bữa khác lại trò chuyện"

Sao tôi nghe cảm giác hắn đang mỉa mai hai tiếng gia đình này vậy.

Lăng Nhiên không cảm nhậnđược điều đó, lịch sự đáp lời.

"Hẹn Hoắc tổng bữa khác sẽ tạ ơn"

Cuộc gặp gỡ kết thúc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro