Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ. chúng ta đang ở đâu đây, ba đâu rồi"

Tiểu Hải tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khiến cậu có chút hoảng hốt, nhưng thật may vì vẫn thấy mẹ bên cạnh. Cậu ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn mẹ, cậu thấy mẹ cười với cậu nhưng ánh mắt ấy lại phảng phất một nỗi buồn vô tận.

"Con trai, từ giờ đây sẽ là nơi ở mới của chúng ta. Tạm thời chúng ta phải xa ba một thời gian."

"Tại sao?"

Tại sao phải xa ba, Tiểu Hải không muốn, Tiểu Hải muốn ăn đồ ba làm, Tiểu Hải muốn chơi bắn súng với ba, Tiểu Hải muốn mẹ vui vẻ.

"Vì..."

"Vì ba mới là ba ruột của con"

Tôi vốn định giải thích, tìm một lí do thích hợp để nói với con trai thì tên khốn Hoắc Khải từ đâu xuất hiện, không một lời báo trước giáng một thông tin động trời xuống đầu thằng bé. Rốt cuộc hắn có hiểu từ "sốc" viết thế nào không vậy. Tôi lườm hắn một cái rồi quay lại trấn an con trai.

Tôi vốn tưởng Tiểu Hải nghe thấy sẽ sợ hãi đôi chút. Nhưng không, đúng là cha nào con lấy, bình tĩnh như thể mọi chuyện đều trong dự liệu của nó vậy. Thằng bé nhìn tôi như muốn xác nhận chắc chắn hơn.

Tôi khẽ gật đầu coi như xác nhận. Tiểu Hải nhào vào lòng tôi cho tôi một cái thơm má trấn an như muốn nói với tôi rằng "mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi". Tôi ôm lấy thằng bé, trái tim như tan chảy vì hành động bất ngờ của con trai. 

Thân hình bé nhỏ của con trai đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tự xưng là ba ruột của nhóc.

"Chú là ba ruột cháu?"

"Đúng vậy"

Hoắc Khải có chút bối rối trước ánh mắt không mấy thiện cảm của con trai, nhưng chỉ diễn ra trong vài giây rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Tiểu Hải gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó phun ra một câu hỏi mà khiến người mẹ như tôi cũng muốn phụt máu.

"Cứ cho là vậy đi, vậy tại sao cháu phải ở cùng chú?"

Hoắc Khải không ngờ con trai lại hỏi một câu như vậy. Thoáng ngạc nhiên sau đó hắn chậm rãi trả lời.

"Con là con trai ba, con ở với ba là điều thiên kinh địa nghĩa, ba sẽ chăm sóc con"

"5 năm qua không có chú chăm sóc, mẹ con cháu vẫn sống tốt. Chú cảm thấy lí do này có hợp lí không"

Hoắc Khải có chút không vui khi con trai nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Bằng chứng là mặt hắn đã bắt đầu hơi nghiêm lại.

Tôi vội kéo con trai vào lòng phòng trừ tên khốn này nổi điên lên sẽ làm thằng nhỏ bị thương.

Tiểu Hải lại không hề biết sợ, cho tôi một ánh mắt trấn an rồi lại mắt đối mắt với Hoắc Khải.

Giọng nói trẻ con vang vọng khắp căn phòng, non nớt nhưng rõ ràng từng chữ một.

"Mẹ cháu sợ chú, nhưng cháu thì không. Bất cứ ai làm mẹ cháu không vui đều không có kết cục tốt. Bao gồm cả ba ruột cháu"

Tôi không ngờ mình ở trong lòng con trai lại quan trọng đến vậy. Tôi vẫn biết thằng bé thương tôi nhưng không ngờ lại thương tôi đến mức độ này. Thằng bé luôn mong một ngày nào đó có thể gặp được ba ruột của mình, mong được ba ruột ôm vào lòng, mong được ba ruột yêu thương như những đứa trẻ khác. Cho dù Lăng Nhiên có tốt với nó như thế nào thì tình cảm máu mủ là không thể thay thế. Nhưng vì tôi, nó nguyện ý làm trái với mong muốn của mình mà đối đầu với Hoắc Khải.

Cảm động và tội lỗi ngập tràn. Những đứa trẻ khác đều có cả ba và mẹ yêu thương, tại sao con trai tôi lại chỉ được chọn một như vậy. Tất cả là tại tôi, là mẹ không tốt. Mẹ xin lỗi con trai. 

"Tiểu Hải..."

Tôi nghẹn ngào gọi tên con. Mặc dù tôi rất hận Hoắc Khải nhưng dẫu sao đó cũng là ba ruột của thằng bé. Tôi không muốn quan hệ ba con hai người căng thẳng như vậy.

"Mẹ, con biết mẹ không vui. Có Tiểu Hải ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt mẹ của con đâu. Con không cho phép."

"Mẹ biết, nhưng đó là ba ruột con. Ba con rất thương con"

"Thương con thì sao chứ? Thương con mà không thương mẹ của con thì con cũng không cần"

Tôi cứng họng trước câu đáp trả của con trai. Tôi vẫn luôn biết thằng bé mồm miệng lanh lợi, nhưng không ngờ lại lanh lợi đến độ này.

Tôi nhìn Hoắc Khải, nhưng không nhìn được ra hắn đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau hắn mới không nhanh không chậm lên tiếng.

"Con muốn gì?"

Như chỉ chờ có thế, Tiểu Hải nhanh nhảu đáp.

"Cho cháu và mẹ của cháu về với ba Lăng"

"Trừ việc đó ra"

"Nhưng cháu chỉ muốn vậy"

Tiểu Hải kiên định nói, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Hoắc Khải vẫn không đổi sắc mặt, nhưng giọng nói đã có phần nghiêm nghị.

"Con muốn gì ba cũng sẽ đáp ứng con, chỉ trừ việc rời khỏi đây. Sự kiên nhẫn của ba có hạn"

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Sức chiến đấu của Tiểu Hải có mạnh cũng không thể đấu lại con cáo già Hoắc Khải được. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng nó cũng đành chịu thua. 

"Thôi được, bán kính 5m, chú không được xuất hiện trước tầm mắt mẹ con cháu. Hừm, người gì đâu mà đáng ghét, nhìn là thấy phiền."

Nói xong thằng bé rúc vào lòng tôi, quyết không nhìn Hoắc Khải thêm một giây nào nữa. 

Aiza con trai, đó là ba con đó, là ba ruột con đó, sao con lại nói ba con đáng ghét như vậy. Mặc dù đúng là đáng ghét thật. 

Không thể không nói, lời nói giận dỗi ngây thơ của nhóc con thật khiến tôi hả hê. 

Hoắc Khải thì khỏi phải nói đi, đứng hình mất 5s. Chắc chắn là rất khó chịu đi, lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ. Đã vậy còn là bị chính con trai ruột ghét bỏ nữa chứ. Không tức chết mới lạ đó. Haha.

Nhưng có thể làm gì nhóc đây, đã lỡ đáp ứng nhóc vô điều kiện rồi. Một người đàn ông như hắn, lão đại một băng đảng, tổng tài một tập đoàn quốc tế lại có thể nuốt lời với một đứa trẻ sao. Câu trả lời là không rồi.

Hắn khó khăn mở miệng nói một từ "được" rồi lưu luyến quay người  rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro