Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng phẫu thuật, đã có lúc tim của Hoắc Khải đã ngừng đập.

"Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập rồi, phải làm sao đây?"

"Chuẩn bị thiết bị hỗ trợ kích tim"

Một cô y tá hốt hoảng kêu lên. Con dao phẫu thuật tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất.

Tôi giật mình nhận ra, hóa ra mình vẫn còn yêu hắn nhiều đến vậy.

Hóa ra bao lâu nay tôi vẫn luôn lừa mình dối người. Nếu tôi không yêu hắn, tôi đã chấp nhận Lăng Nhiên từ lâu rồi. Nếu tôi không yêu hắn, tôi sẽ không hận hắn đến bây giờ. Nếu tôi không yêu hắn, nhát dao năm ấy đã đâm vào tim hắn từ lâu rồi. Nhưng bởi vì tôi yêu hắn, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Bởi vì tôi yêu hắn và tôi là một bác sĩ nên tôi biết chính xác vị trí tim hắn nằm ở đâu nhưng vẫn cố tình đâm lệch. Bởi vì tôi yêu hắn nên mới muốn con trai làm lành với hắn.

Nhưng vì ba mẹ, tôi không thể yêu hắn. Đó là lí do mà tôi phủ nhận tất cả rằng tôi vẫn còn yêu Hoắc Khải. Giữa tôi và hắn luôn tồn tại một rào cản không thể nào có thể vượt qua. Đó là ba mẹ tôi.

"Hoắc Khải, anh không được chết, anh phải sống để bù đắp cho những gì anh gây ra cho tôi và con.  Anh không được chết, tôi không cho phép."

Tôi vừa ấn tay vào ngực hắn, vừa hét lên với hắn như thế mà chẳng thèm để ý xung quanh có rất nhiều người. Các bác sĩ, y tá hỗ trợ đều nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Trước mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Nhưng môi tôi vẫn tìm đúng vị trí môi của hắn để hô hấp nhân tạo. Môi của hắn hoàn toàn lạnh băng như người chết khiến tôi sợ hãi cực độ. Nhưng tôi tuyệt đối không từ bỏ đâu.

Dù hắn có là người hại ba mẹ của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn chết. Khoảng khắc tim hắn ngừng đập thì tôi cảm thấy tim mình cũng như muốn ngừng đập theo vậy. Vì vậy tôi đã tự nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh. Mày là bác sĩ đại tài, mày có thể làm được, mày không được làm con trai mày thấy vọng, Cố Tiểu Hy à. 

"Bác sĩ, nhịp tim đã đập trở lại rồi"

Mọi người reo lên sung sướng. Lúc đó tôi thấy mình như vừa sống lại, thở hắt ra một hơi.

Tôi đã làm được, phẫu thuật thành công. 

Hoắc Khải đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vì bị thương quá nặng nên vẫn trong tình trạng hôn mê sâu mà chưa xác định được lúc nào có thể tỉnh lại. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuyện còn lại không còn là việc của tôi nữa.

Tôi trở về chỗ ở của Lăng Nhiên với con trai sau 8 tiếng căng thẳng cực độ trong phòng phẫu thuật. Mệt mỏi nằm vật ra giường ôm con trai ngủ nguyên một ngày. Hoắc Khải bị thương, mẹ con tôi tạm thời được tự do.

Sáng ngày thứ 2 sau chuyện đó. Tôi tỉnh dậy trong căn phòng mà mình đã sống suốt 5 năm qua. Thực ra là căn phòng này có cách bày trí giống hệt với căn phòng mà tôi đã sống ở bên Mỹ nên tôi coi nó là một. Tôi bước xuống phòng khách để tìm Lăng Nhiên và Tiểu Hải. Khi thấy tôi trở lại, Lăng Nhiên đã rất lo lắng và có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy tôi một thân phong trần mệt mỏi thì cũng không hỏi gì mà kêu tôi đi nghỉ ngơi. 

Vì vậy tôi phải tìm anh nói rõ mọi chuyện tránh để anh lo lắng cho chúng tôi mà mất ngủ. Tôi vốn cũng không muốn phiền đến anh, nhưng ngoài anh ra tôi chẳng còn người thân nào cả.

Nhưng chưa xuống đến phòng khách tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đó. Lại là một dàn vệ sĩ áo đen quen thuộc. Trên ghê sô pha là Hoắc lão đang nhắm mắt dưỡng thần, đối diện là Lăng Nhiên và Tiểu Hải với ánh mắt hoang mang khó hiểu nhìn ông lão tóc bạc ngang nhiên bước vào nhà mình mà ngủ.

Tiểu Hải đang chuẩn bị ngủ theo đến nơi thì lại nhìn thấy tôi đang đứng ở cầu thang. Nó chạy đến ôm tôi hỏi han.

"Mẹ tỉnh rồi, mẹ đói không? Ba Lăng hầm canh gà bồi bổ cho mẹ rồi đó"

"Ừ, lát nữa mẹ sẽ ăn. Con với ba Lăng lên phòng chơi chờ mẹ nhé. Mẹ muốn nói chuyện với ông lão kia một chút!"

"Dạ"

Khi tôi yên vị ngồi đối diện với Hoắc lão thì ông đã mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Ông ra hiệu cho người bên cạnh đặt trước mặt chúng tôi một tập tài liệu. Tôi cầm lên mở ra xem. Trong đó có một bản xét nghiệm ADN, một xấp giấy tờ "Quyền nuôi dưỡng con cái" và một tờ chi phiếu chưa điền số. 

Tôi lập tức hiểu được mục đích của Hoắc lão hôm nay đến đây là để làm gì.

"Thông tin của Hoắc lão thực sự rất nhanh, sớm như vậy mà đã điều tra ra rồi. Nhưng mà Hoắc lão gia, ngài như vậy là muốn tôi bán con hay sao?"

"Cố tiểu thư biết tôi không hề có ý đó. Cô và Tiểu Khải nhà chúng tôi có quan hệ như thế nào tôi không quan tâm nhưng cháu dâu của Hoắc gia định sẵn là Tiểu Hoa rồi. Chúng tôi không thể nào cho cô một cái danh phận mà cô muốn. Còn đứa trẻ này là con cháu của Hoắc gia chúng tôi nên phải do chúng tôi nuôi dưỡng. Cô cứu Tiểu Khải và nuôi dưỡng cốt nhục của nó suốt 5 năm, chúng tôi rất biết ơn. Vậy nên tờ chi phiếu đó, cô muốn điền bao nhiêu cũng được."

Hoắc lão từ tốn nói. Ý của ông mọi sự biết ơn của ông đều dùng tiền để giải quyết.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Hoắc lão nở một nụ cười hiền từ. Nếu ông ta không nói những lời vừa rồi thì khi nhìn thấy nụ cười này tôi chắc chắn sẽ cảm thấy ông ta là một ông lão tốt bụng. Nhưng không, nụ cười này thực chất có độc.

"Tôi tin Cô tiểu thư hẳn là một người thông minh và thức thời. Luật sư Lăng yêu thích cô chắc hẳn cũng vì điều đó đi."

Ông ta đang uy hiếp tôi. Đúng là người có tiền luôn biết dùng thủ đoạn. Loại thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi này là thủ đoạn gia truyền truyền của Hoắc gia bọn họ hay sao mà lại truyền từ đời cháu sang đời ông như vậy. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.

"Haha, Hoắc lão quá lời rồi, tôi làm gì mà thông minh được như Hoắc lão nói. Nhưng mà ý của Hoắc lão...tôi hiểu mà. Có điều, tờ đơn chuyển nhượng quyền nuôi con này... hay là để tự mình Hoắc Khải đến nói với tôi đi. Hẳn Hoắc lão cũng không muốn đón được chắt nội về nhưng lại mất đi một đứa cháu nội chứ?"

"Ý cô là gì?"

"Hoắc lão có biết tại sao tôi được mệnh danh là "kẻ cưới nhà tử thần không"? Tôi đúng là có tài y thuật giỏi, nhưng việc cứu người mà tất cả bác sĩ đều bó tay có thể sống lại thì làm sao tôi có thể làm được. Nhưng trong tay tôi lại có một loại thuốc mà tôi đã miệt mài nghiên cứu suốt 2 năm trời mới ra. Loại thuốc này vô cùng đặc biệt, nó có thể điều trị bách bệnh. Kỳ diệu không? 

Nhưng có ai lại cho không ai cái gì đâu mà đúng không Hoắc lão? Thuốc càng tốt thì mức độ nguy hiểm càng cao. Bởi vậy, thuốc này có một có một tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm, đó là sau khi uống nó thì đến kỳ hạn một năm lại phải uống tiếp. Nếu không người dùng thuốc sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu không thể tỉnh lại. Và phải uống trường kỳ 3 năm mới có thể khỏi hoàn toàn. Thế nào? Lợi hại chứ?

Ông có tin trên đời này có loại thuốc như vậy không?"

Tất cả mọi người trong phòng đều trố mắt ra nhìn tôi với vẻ không tin nổi. Chính tôi cũng không tin. Nhưng loại thuốc đó lại chính là máu của tôi. 

Trong một lần làm phẫu thuật, bệnh nhân đang rất nguy kịch, tất cả bác sĩ đều lắc đầu nói rằng không thể cứu được. Tôi khi đó chỉ là một bác sĩ hỗ trợ nhận việc khâu lại vết mổ cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Chẳng may tôi bị kim khâu đâm vào tay chảy máu. Người bệnh vốn dĩ tưởng chết lại sống lại một cách thần kỳ, khỏe mạnh. 

Lúc đó tôi thấy rất khó hiểu nên đã tự mình điều tra và phát hiện ra máu của mình có một hợp chất đặc biệt có thể giúp cơ thể con người phục hồi các cơ quan một cách nhanh chóng. Nhưng một năm sau, người bệnh đó lại đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mà chẳng có bệnh tật gì. Khi đó tôi mới phát hiện ra tác dụng phụ của loại thuốc thần kỳ này.

Mà khi tôi hô hấp nhân tạo cho Hoắc Khải, tôi đã tự mình cắn môi chảy máu để truyền máu mình vào miệng của hắn một cách âm thầm không ai biết.

Loại thuốc nguy hiểm như vậy, nếu để người khác biết thì tôi chỉ có nước bị rút khô máu cho người ta nghiên cứu mà thôi. Vì vậy mà mọi người đều tưởng rằng tôi cứu được người từ tay thần chết là nhờ vào tài năng thiên bẩm đấy.

Muốn uy hiếp tôi, đâu có dễ như vậy. Tôi sớm đã lường trước được việc này khi nhìn thấy ông ta xuất hiện ở bệnh viện rồi. Vì vậy mà tôi mới muốn tự mình thực hiện ca phẫu thuật này. Một là có thể đảm bảo mạng sống cho Hoắc Khải, hai là có thể bảo vệ được cho con trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro