Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, Hoắc Khải xuất viện. Hắn đưa thẳng tôi tới cục dân chính làm thủ tục kết hôn trong sự ngỡ ngàng của tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ tới lời hắn nói lúc ở bệnh viện. Hắn không đùa, không thương lượng, mà trực tiếp hành động luôn.

Tôi tức đến không nói lên lời, nhất quyết không chịu xuống khỏi xe. Hoắc Khải lần nào cũng thế, lúc nào cũng tự ý quyết định cuộc sống của người khác. 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau vẫn thế. Hắn hận tôi cơ mà, hận tôi còn kết hôn với tôi làm gì.

"Chẳng phải anh hận tôi sao, kết hôn với tôi làm gì chứ"

Hắn cười như không cười, thản nhiên đáp

"Để hành hạ em một cách hợp pháp"

"Anh...anh, cái đồ nham hiểm, anh không sợ Hoắc lão tức chết à"

"Dù sao tôi cũng muốn từ hôn, nếu tôi kết hôn rồi không phải ông không thể ép tôi kết hôn sao"

"Được thôi, nếu anh muốn dùng hàng cũ thì tôi cũng không vấn đề gì"

Tôi cố tình nói lời khó nghe để hắn tức giận mà suy nghĩ lại. Bởi vì một khi dính đến pháp luật thì không khác gì lấy gông đeo cổ. Chịu an phận cho hắn hành hạ cả đời sao? Tôi đâu phải người thích tự ngược. 

Sau tất cả mọi chuyện, tôi có thể xác định được rằng tôi rất yêu Hoắc Khải. Nhưng tôi không muốn mình một lần nữa dấn thân vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. 

Đột nhiên tôi có chút hiểu cảm giác của Lăng Nhiên, khi sống chung dưới một mái nhà với người mình yêu một cách hợp pháp nhưng chưa bao giờ chạm được đến trái tim người ấy.

Nhưng mà, mọi cố gắng của tôi dường như vô nghĩa khi Hoắc Khải nói:

"Hãy để hộ khẩu của con trai tôi có mẹ đi"

Thôi vậy, dù sao lấy được sự bảo hộ của hắn cũng là mục đích ban đầu của tôi.

Vậy là chúng tôi kết hôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi trở về biệt thự, chân chưa chạm đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của tiểu bảo bối.

"Huhu, gia gia là người xấu, gia gia ghét mẹ của Tiểu Hải, Tiểu Hải không thích gia gia. Huhu"

Trời đất, thông tin của Hoắc lão nhanh vậy ư. Mới chưa được bao lâu mà ông đã mò đến cửa rồi hỏi tội rồi sao.

Nghe tiếng khóc của Tiểu Hải, tôi sốt hết cả ruột vội vàng muốn chạy ngay vào với con. Thế nhưng bị Hoắc Khải kéo lại, vẻ mặt hắn dửng dưng như không.

"Ông nội sẽ không làm gì Tiểu Hải đâu"

Chúng tôi bình tĩnh, tự tin, nắm tay nhau bước tới trước mặt Hoắc lão, chào một tiếng lễ phép rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiểu Hải.

Vẻ mặt Hoắc lão và mấy người bên cạnh vẫn đang hoang mang với tiếng khóc long trời của Tiểu Hải mà không biết dỗ nó như nào. Thấy tôi, Hoắc lão lập tức chỉ định.

"Mau, mau , cô mau dỗ thằng bé, nó đã khóc cả nửa tiếng đồng hồ rồi, còn khóc nữa sẽ hỏng giọng mất"

Thấy tôi và Hoắc Khải trở về, Tiếu Hải không những không nín còn cố tình khóc to hơn. Tôi có chút mờ mịt, cùng lo lắng. Bởi bình thường con trai rất ít khóc, có khóc cũng rất lặng lẽ, chưa bao giờ thấy nó khóc thành tiếng lớn như vậy, khiến chính tôi cũng sợ muốn lập tức ôm con trai dỗ dành nhưng Hoắc Khải không cho.

Hoắc Khải ôm con trai vào lòng, con trai lập tức ngừng khóc.

"Tại sao con khóc?"

Kịch bản có vẻ quen, giống như ông bụt trong truyện cổ tích tấm cám vậy.

Tiểu Hải vẫn còn dư trấn, giọng nói có chút khàn khàn khiến lòng người tan chảy.

"Ba...oa...gia gia, gia gia nói xấu mẹ, gia gia muốn đưa mẹ rời xa con"

Hoắc Khải cười xoa đầu con, giọng nói dịu dàng chưa từng có.

"Sao có thể, gia gia thương con, vì vậy gia gia cũng sẽ thương mẹ con thôi. Đúng không ông nội?"

Hoắc Khải cố tình quay ra hỏi Hoắc lão như vậy. Aiza, đúng là một cái bẫy.

Tiểu Hải cũng nhìn Hoắc lão mong chờ, đôi mắt ầng ậng nước trực chờ khóc. Chỉ cần Hoắc lão nói không phải là nó sẽ khóc.

Dưới áp lực đó, Hoắc lão không thể không đồng ý với Hoắc Khải.

Ông không tình nguyện đáp: "Đúng vậy"

Tiểu Hải vẫn chưa tin, đòi ngoắc tay điểm chỉ với Hoắc lão mới chịu.

Tôi thật hoài nghi cha con nhà này cố ý gài bẫy Hoắc lão. Hoắc lão thật đáng thương.

Nhưng mà tôi cũng không thương cho nổi, bởi vì người được lợi là tôi cơ mà. Đúng là tránh được một kiếp nạn.

Cuối cùng Hoắc lão cũng đành thỏa hiệp, chia nửa gia tài của Hoắc gia cho nhà họ Bối để chuộc tội vì đã hủy hôn. Hoắc Khải tất nhiên là không ý kiến gì, vì dù Hoắc lão có cho mẹ con Bối Tư Tư hết gia sản thì hắn cũng có thể lấy lại những gì vốn nên thuộc về hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm sau, Bối Như Hoa biết tin vì kết hôn với tôi mà Hoắc Khải hủy hôn ước với cô ta nên đùng đùng tìm tới cửa. Nhưng vì hệ thống bảo vệ quá tôi, không có sự cho phép của Hoắc Khải cô ta không thể vào nên chỉ có thể đứng cổng mà chửi đổng như dân chợ búa.

Tôi vốn không biết, bởi hệ thống cách âm trong phòng khá tốt. Hôm nay Hoắc Khải đi họp từ sớm, tôi dậy có chút trễ, nghe người làm trong nhà bàn tán mới ngó ngàng ra xem. Thật không hiểu nổi, tiểu thư quê các như cô ta sao lại có thể hành xử được như vậy. Cô ta đúng là thất bại của cả dòng họ Bối.

Tôi không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta đã nói một câu chạm đúng tử huyệt.

"Cố Tiểu Hi, cô ra đây, cô không muốn biết bố mẹ cô vì sao mà chết ư"

Tôi đích thân ra mở cửa cho cô ta. Quả nhiên tôi đoán không sai, người ngu ngốc như cô ta thì có thể biết được chuyện gì chứ. Mà là do Bối Tư Tư sui khiến, bà ta không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ.

"Đồ hồ ly tinh, cái đồ xấu xa nhà cô, trả Hoắc Khải lại cho tôi"

Bối Như Hoa xông lên như một con bò mộng bị đứt dây cương. Với bộ móng sắc nhọn kia, tôi đoán mấy vết cào trên mặt vệ sĩ canh cổng là do cô ta làm. 

Cô ta chắc cũng tính hủy dung tôi bằng bộ móng vuốt như yêu tinh ấy đó. Thật may là đã bị Bối Tư Tư cản lại. Tôi có lên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà ta vì đã cứu tôi một mạng không.

Bối Như Hoa bị giữ lại, ai oán gọi một tiếng: "Dì cả,...."

"Cư xử như người có học đi"

Aiza, Bối Tư Tư có vẻ cũng không ưa cô cháu gái ngu ngốc này lắm. Nhìn vẻ mặt chán ghét của bà ta là biết.

"Chào mẹ chồng kế, không biết hôm nay dì đại giá quang lâm là có việc chi dạy bảo con dâu mới là tôi đây"

Bà ta xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, bày ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của một vị phu nhân có tiền có thế.

"Tính ra, cô cũng phải gọi tôi một tiếng dì cả. Không ngờ đứa cháu gái ngày xưa tôi dày công bảo vệ, bây giờ lại quay trở lại cắn ngược lại tôi."

Cái gì mà cháu gái. Bà ta đang nói cái quái gì vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro