Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính ra là ta đang giúp con đấy chứ nhỉ? Ta giúp con xác định xem Hoắc Khải có còn yêu con không? Cùng chờ xem nhé!"

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Bối Tư Tư sai người trói và bị miệng lại. Bà ta tính làm gì đây.

Không để tôi kịp thắc mắc lâu, bà ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Khải.

Điện thoại mới đổ một hồi chuông thì Hoắc Khải đã bắt máy. Có vẻ như hắn đã đợi cuộc gọi này lâu lắm rồi. Bằng chứng giọng nói của hắn rất gấp gáp, chẳng để người gọi lên tiếng đã trực tiếp vào vấn đề chính.

Hắn thực sự lo lắng cho tôi sao?

- Bà đang ở đâu, bà đưa cô ấy đi đâu rồi hả?

"Ôi con trai ta, đừng sốt ruột như thế, lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau, chúng ta từ từ thương lượng nhé, được không?"

- Bà muốn gì? 

"Thứ mẹ muốn chẳng có gì nhiều đâu, 1 cái mạng của con là đủ rồi"

Hoắc Khải im lặng, tôi mặc sức ú ớ, giãy giụa trong vô vọng.

"Con có muốn nghe một chút giọng nói của vợ con không?"

Bối Tư Tư nói rồi sai người tháo băng dính trên miệng tôi ra. Tôi lập tức hét lên với Hoắc Khải:

"Đừng đến đây, tôi không xứng để anh hy sinh vì tôi đâu. Tôi là cháu gái bà ta, bà ta sẽ không làm gì tôi đâu. Chăm sóc tốt cho Tiểu Hải, chờ tôi trở về..."

Tôi chỉ kịp nói thế rồi lại bị bịt miệng lại. Hy vọng Hoắc Khải có thể nghe hiểu mà không được quyết định sai lầm. Mặc dù tôi không biết mình có thể thoát khỏi đây hay không. Tôi thà để bản thân mình rơi vào nguy hiểm cũng không muốn hắn mạo hiểm vì tôi. Bởi vì tôi yêu hắn.

Điện thoại được đưa trở lại tay Bối Tư Tư. Bà ta nhẹ nhàng nói với Hoắc Khải.

"Ta cho con năm 10 phút để đến đây, nơi con từng bị ám ảnh khi còn bé. Nhớ, chỉ một mình con. Nếu có người thứ 2 xuất hiện ngoài con thì...Con biết mẹ có thể làm những gì mà đúng chứ"

Bối Tư Tư nói xong thì tắt máy, không cần biết Hoắc Khải đồng ý hay từ chối, bà ta sai người bấm giờ và ung dung chờ đợi.

Đúng 10 phút Hoắc Khải xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi lúc đó trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng vì hắn cũng yêu tôi, sợ vì một mình hắn sao có thể đấu lại cả trăm tên áo đen này, mà còn có gánh nặng là tôi nữa. Hắn vừa mới thoát khỏi tay tử thần, bây giờ lại muốn đến diện kiến tử thần một lần nữa hay sao.

Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn đến đây rất vội vàng. Quần áo trên người hắn có chút xộc xệch, gương mặt đỏ bừng vì thở gấp nhưng dáng đi của hắn vẫn hiên ngang không chút sợ hãi nào cả. 

"chào mừng con trở lại, con trai."

Bối Tư Tư nở một nụ cười hài lòng với sự đúng giờ của Hoắc Khải. Bà ta cho người mang đến một cây súng lục rồi ném cho Hoắc Khải cùng lời nói:

"Tự làm đi, như vậy sẽ bớt đau đớn hơn đấy"

Nhìn thấy hàng nóng, tôi lập tức lắc đầu ngây nguẩy, giãy giũa dữ dội. Tên điên này, đừng có mà làm theo lời bà điên này nói.

Hoắc Khải cầm súng lên săm soi rồi lạnh lùng nói với Bối Tư Tư:

"Thả cô ấy về, tôi sẽ từ từ chơi với bà"

"Được"

Tôi nhìn Bối Tư Tư bằng ánh mắt kinh ngạc. Bà ta vậy mà giữ lời hứa, bà ta vậy mà dám thả tôi đi.

Bà ta không sợ tôi về gọi người đến cứu Hoắc Khải hay sao. 

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, bà ta liền nói.

"Ta nói rồi, con là cháu gái ta, ta sẽ không làm hại con, ta đã từng cứu mạng con, là ta chu cấp tiền nuôi lớn con, vì vậy ta mong con cũng sẽ không hại ta"

Hay lắm Bối Tư Tư, bà ấy chơi trò tâm lí với tôi. Một bên là tình yêu, một bên là ân nhân, người nhà, tôi chọn ai? 

Sau cùng tôi chọn ở lại, vì dù chọn ai tôi cũng sai cả. Nếu bà ấy thương tôi như thế, tôi có thể thử cầu xin bà ấy, nếu bà ấy sợ Hoắc Khải trả thù, tôi cũng có thể cầu xin Hoắc Khải, anh ấy yêu tôi như vậy, sẽ nghe theo tôi thôi. Phải không?

Tôi đang làm một ván cược. Tôi cược hai người họ sẽ vì tôi mà từ bỏ thù hận.

"Dì cả, con biết dì không phải người vô tình như Vũ Hồng, dì thương con, nhưng nếu hôm nay dì muốn giết Hoắc Khải thì dì giết con trước đi, con thà chết cũng không muốn sống trong cảnh  xác sống mà tâm đã chết"

Tôi đứng chắn trước mặt Hoắc Khải, anh liền kéo tôi ra phía sau che chở cho tôi. Anh lấy tay cho miệng tôi lại, không cho tôi nói những dại dột. Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai khiến nước mắt tôi trực trào.

"Ngoan, em đi trước về nhà với con, anh sẽ về sau mà"

Tôi lắc đầu ngây nguẩy, tôi không tin, anh chỉ nói lời để lừa tôi thôi. Ở đây đông người như vậy, dù anh có giỏi đến đâu cũng không thể một mình đấu lại cả trăm người được. 

"Anh lừa em, em không tin đâu, trước đây anh cũng toàn lừa em như vậy"

Hoắc Khải dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.

"Tin tưởng anh"

Hoắc Khải luôn có một loại ma lực khiến tôi tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Rất có thể anh đã lên một kế hoạch nào đó trước khi đến đây, nếu tôi còn ở lại đây sẽ khiến anh bị phân tâm mất. Vì vậy tôi đồng ý trở về nhà đợi anh.

"Nếu anh không trở về, em và con trai sẽ hận anh suốt đời"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của Hoắc Khải. Tôi muốn chạy đi tìm anh nhưng Tiểu Triệu không cho, nói là lão đại chỉ thị. Có phải Hoắc Khải lại lừa tôi hay không.

Tối đó, báo đài đưa tin, có một nụ nổ lớn xảy ra ở căn biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô khiến rất nhiều người thiệt mạng, hiện các cơ quan điều tra đang xác minh danh tính những người thiệt mạng và nguyên nhân vụ nổ này.

Tai tôi ù đi, ngã ngồi xuống ghế. Không phải đâu, Hoắc Khải đã hứa sẽ trở về mà, anh sẽ không lừa tôi đâu, vì anh không muốn tôi và con hận anh đâu.

Tôi lao ra cửa, điên cuồng gào thét muốn ra ngoài tìm Hoắc Khải. Tiểu Triệu sợ hãi phải gọi bác sĩ Lâm đến tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3h sáng, tôi tỉnh giấc do gặp ác mộng. Người bên cạnh cũng tỉnh dậy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an tôi. 

"Ngoan, anh đây, anh về rồi"

Nghe được giọng nói ấy, tôi bật khóc nức nở, là Hoắc Khải, anh ấy về rồi, tôi không nằm mơ đấy chứ.

"Anh là người hay là ma vậy?"

Hoắc Khải bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

"Là người sẽ ở bên em đến khi răng long đầu bạc, là ma cũng sẽ ám em suốt đời"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng tôi vẫn không biết Hoắc Khải làm thế nào có thể thoát khỏi đám người hung ác đó mà trở về một cách toàn vẹn. Tôi chỉ biết anh có thể trở về là tôi hạnh phúc lắm rồi. 

Còn dì cả, dì là người gây nên vụ nổ đó và cũng là một trong những nạn nhân của vụ nổ đó. Dì cả rất đáng thương nhưng người xấu mà không biết hối cải thì cũng không đáng được thông cảm. Tôi chỉ có thể trả ơn dì bằng cách tưởng nhớ đến dì, đến thăm mộ dì vào những dịp lễ tết và giúp dì chăm sóc người con trai vừa là biểu ca vừa là em chồng của tôi. Như vậy đã là trọn tình cạn nghĩa lắm rồi.  

Sau cùng, tôi muốn nói rằng, tình yêu có vô vàng loại hình, có những tình yêu bình yên đến lạ, nhưng cũng có những tình yêu gặp đầy chắc trở như tôi và Hoắc Khải. Trải qua mọi sự hiểu lầm, nguy hiểm, thứ chúng tôi nhận ra là yêu thôi chưa đủ, mà còn cần sự tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, đừng nghe những gì đối phương nói, mà hãy nhìn những hành động mà đối phương làm. Hạnh phúc của chúng ta là do chúng ta quyết định, ai cũng không có quyền can thiệp.

~~~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro