Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, tôi mơ màng tỉnh dậy trong lòng Hoắc Khải. Hắn vẫn chưa tỉnh, hắn trong lúc ngủ không còn cái vẻ đáng ghét gợi đòn như khi trêu tôi nữa. Nhìn ngắm gương mặt đẹp trai không góc chết của hắn tôi bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ, cảm thấy thời gian cứ dừng mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi và phá hỏng luôn khoảng khắc tươi đẹp đó.

"Miệng em chảy nước miếng sắp ngập cả căn biệt thự của tôi rồi"

"Anh..."

Biết là anh ta nói đùa nhưng tôi vẫn vô thức đưa tay lên quệt miệng xem có phải thật tôi mê trai đến chảy enzim hay không. Sự thật chứng minh, tôi không có mê trai như vậy. Mà tôi còn mê trai hơn thế, bởi vì tôi bị đổ máu cam.

"Tiểu Trung, gọi bác sĩ Lâm"

Vừa nhìn thấy tôi chảy máu, gương mặt đang cười cợt của Hoắc Khải thay đổi 180 trở nên âm trầm, vực tôi ngồi dậy lấy, dùng tay ấn chặt hai cách mũi tôi. Tôi cảm nhận thấy hắn lo lắng cho mình, nhưng vẻ mặt hắn lại không giống. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tôi là một bác sĩ mà lại cần bác sĩ khác đến khám bệnh sao.

"Không cần, không cần, chỉ là chảy máu cam thôi mà, không có gì nghiêm trọng hết, không cần phiền người khác"

Ý thức được mình là một bác sĩ, tôi đứng bật dậy, xua tay liên hồi khiến máu mũi chảy ra nhiều hơn, tôi vội lấy ta bịt lại. Lúc này nhìn gương mặt máu me be bét của tôi chắc đáng sợ lắm.

"ôi ũng à ác ĩ" (Tôi cũng là bác sĩ)

Dẫu đang bịt cả mũi lẫn miệng nhưng tôi vẫn không quên nói nốt ý chính. Hắn nhìn tôi, một đôi mắt khiến tôi không rét mà run, lạnh giọng ra lệnh

"Ngồi xuống"

Tôi sợ, hắn là xã hội đen đó, nãy ngắm hắn khi ngủ hiền hòa nên giờ quên mất khi tỉnh hắn là ai sao. Dám để máu mũi bắn lên người hắn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi giờ được điểm một vài chấm đỏ sau lan ra như những cánh hoa. Trông cũng có nghệ thuật đấy chứ. 

Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi xuống giường, hắn lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch gương mặt tôi, máu cũng ngưng chảy.

"Lão đại, bác sĩ Lâm đến rồi, đang chờ ở phòng khách"

"Bảo cậu ta lên đây"

Tiểu Trung thông báo xong, một phút sau xuất hiện trước mặt tôi lại thêm một soái ca nữa. Không phải đẹp trai kiểu "yêu nghiệt" như Hoắc Khải, mà là một soái ca ấm áp, với nụ cười tỏa sáng. Chẳng lẽ, soái ca đều đi làm xã hội đen hết rồi sao.

"Thu lại cái vẻ mặt háo sắc của em đi, máu mũi của em lại chảy nữa bây giờ"

"Không sao hết, đã có bác sĩ soái ca ở đây rồi, tôi còn phải lo vấn đề đó sao"

Tôi vẫn trưng ra cái bộ mặt háo sắc đó, chẳng để tâm đến lời châm chọc của Hoắc Khải.

"Tiểu Điệp, mau khám cho cô ta đi, khám luôn cả não"

"Được"

Bác sĩ Lâm lại nở một nụ cười khiến con tim bé nhỏ của tôi xao xuyến. Sau một hồi kiểm tra anh ta đưa ra một kết luận nằm trong dự liệu của tôi.

"Cô ấy không sao hết, có thể do đang là thời điểm giao mùa, thời tiết hanh khô, cô ấy lại ngồi trước cửa sổ quá lâu nên bị nhiễm lạnh, một lát tôi kê cho cô ấy đơn thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là ổn"

"Ừm"

Nghe bác sĩ soái ca nói vậy, tôi bắt đầu lên mặt với Hoắc Khải

"Thấy chưa, tôi đã nói không sao rồi, anh còn cố tình là phiền bác sĩ Lâm, dẫu sao tôi cũng là một bác sĩ, tôi lại không hiểu bệnh tình của mình sao"

"Tôi lại cho rằng, em chỉ là một bác sĩ thú y, chỉ hiểu con vật không hiểu người"

"Vậy ra lúc tôi cứu anh, anh cũng là con vật đi"

"Em..."

Nhìn xem, nhìn xem, tôi lại chọc hắn tức rồi. Ấy thế mà tôi lại cảm thấy không sợ, có thể là anh bác sĩ đã cho tôi thêm động lực.

"Được rồi A Khải, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cô ấy nghỉ ngơi đi"

Mắt thấy bọn họ sắp ra khỏi cửa, tôi bỗng nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

"Hoắc Khải"

"Chuyện gì nữa?"

"Anh đã nói, ngủ dậy sẽ cho tôi ra ngoài?"

"Tôi đổi ý rồi, còn phải xem xét biểu hiện của em"

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại chẳng để tôi ú ớ gì thêm. Thật tức chết mà, đúng là tên chứng thối, rõ ràng đã hứa mà bây giờ lại nuốt lời, tính chơi tôi à. Đây là tác phong của xã hội đen sao. Được lắm, muốn xem biểu hiện của tôi phải không, tôi cho anh xem, xem đến tức chết thì thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bác sĩ Lâm không ở lại dùng bữa sao?"

"Không, em xuống đây lại gì, không ở trên đó nghỉ ngơi đi"

"Không phải xuống để biểu hiện cho anh xem sao?"

"Em muốn làm gì?"

"Vào bếp đó"

"Em biết nấu ăn sao?"

Tôi bước vào bếp, Hoắc Khải nối gót theo sau. Tôi thấy Tiểu Trung đang chuẩn bị bữa tối. Nói đến Tiểu Trung thì đây là một chàng trai cũng có vài phần tư sắc, rất đảm đang, mọi việc nhà, từ dọn nhà đến rửa bát nấu cơm cậu ta đều thành thạo, lại còn nấu rất ngon nữa có thể ngang với đầu bếp của nhà hàng năm sao ấy. Nhưng cậu ta lại là một tên mặt gỗ, lúc nào cũng một vẻ mặt ngàn năm không đổi, cũng ít nói chuyện, ngoại trừ lúc gọi tôi ăn cơm ra thì cậu ta cũng chẳng nói câu nào. Tôi đã cố nhiều lần tiếp cận bắt chuyện với cậu ta nhưng không thành, những lúc như thế cậu ta hoặc tiếp tục im lặng hoặc bỏ đi chỗ khác. Nếu không cậu ta không phải là người gọi tôi mỗi lúc ăn cơm thì tôi thật nghĩ rằng cậu ta bị câm luôn rồi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc viết buồn ngủ quá, tạm viết đến đây đã nhé!

#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro