#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro bất mãn nhìn đứa em yêu dấu của mình đi dạo loanh quanh một mình ở một nơi vắng vẻ thế này, nhưng biết sao được, nếu em muốn thì hắn đều sẽ đồng ý.

Dạo quanh vòng được một lúc thì thấy Sanzu, kẻ từng là "chú chó trung thành" của em ở kiếp trước. Định rằng sẽ không có nhìn thấy gì mà lãng tránh hắn đi cho xong, nhưng nào anh có thể dễ dàng bị tránh được chứ.

"oii, Mikey - chan, đêm khuya thế này rồi còn đi đâu thế ?"

Em cau mày trả lời anh một cách phũ phàng "còn mày đi ngắm gái à ?"

"heh- Mikey phũ quá đi thôii, tôi chỉ định đi dạo một chút thôi, nếu không phiền thì Mikey fdi cùng tôi nhé" trong lòng anh phấn khích như hoa nở khi em chú ý đến hắn mà lại không để ý pheromone của hắn đang tỏa ra một cách nồng nàn. Thân là một Alpha cấp A như em cũng chẳng thể chịu được mùi hương này, huống gì là những omega khác. (giải thích: hệ thống lúc đầu đã nói với em rằng em là một alpha cấp A)

"Nè.. pheromone của mày nồng quá.." gương mặt của em đỏ ửng hết cả lên, ai nhìn vào còn tưởng là một Omega.

"ah.. tôi xin lỗi, tôi quên mất" anh bối rối giảm lượng pheromone xuống.

"được rồi.. nãy mày bảo muốn đi dạo cùng tao đúng không ? Vậy đi thôi"

trong lòng tuy như nở hoa nhưng vẫn cố không phát tán pheromone ra vì sợ em không thích.

đi dạo cùng với em chắc cũng được tầm 1 tiếng rồi, vành tai anh đỏ ửng đầy sự hạnh phúc. Nhìn mỗi lần em ăn một miếng bánh cá Taiyaki thì cái má bánh bao em lại hiện lên, nhìn mà chỉ muốn ngoặm một miếng.

"Mikey, đến đây thôi nhỉ? Dù sao cũng trễ rồi, tôi sẽ đi cùng"

"ưm ưm~ đi thoi" trên tay vẫn còn cầm khoai lang nướng nóng thổi, gương mặt khi ăn của em đáng yêu làm saoo.

Đến khi đưa em về tận cửa thì anh mới yên tâm rời đi.

"oi Mikey, giờ mới chịu về đấy à ?"_ Izana

thân hình to con đang chắn trước cửa, trên tay còn đang cầm một ly cà phê, khoé mắt có chút cong nhẹ nhưng lại tạo ra cảm giác đáng sợ. Đôi mắt tím dường như đã chờ đợi rất lâu.

"không phải là đi lâu lắm đâu-"

"để xem nào, mày đi vào lúc 3 giờ sáng và về tới nhà là 4 giờ 13 phút"

"vậy tức là mày đã đi dạo hơn 1 tiếng rồi đấy?"

"tch-.. đi mới có chút mà"

anh dường như muốn mở miệng ra để chửi những câu tục tĩu nhưng vì trước mặt là em nên anh không nói thêm câu nào nữa, anh thở dài "nếu muốn đi dạo vào buổi tối thì đi tầm 8 giờ gì đó đi, đừng có vào 3 giờ sáng thế này"

"biết rồi biết rồi "

em mệt mỏi đi lên phòng mà không thèm để ý gì đến đôi mắt của anh dường như đầy sự cáu giận.

lên đến phòng, em buông lỏng cả thân ra mà nằm ườn lên giường. Đôi mắt mệt mỏi đến mức ngủ quên.

biết rằng em đã ngủ say, cánh cửa đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, không phát ra tiếng động nào từ từ tiến đến bên em, nhẹ nhàng đưa bàn tay thô ráp của mình lên mặt em vuốt ve.

vì mải mê ngủ, em cứ thoải mái mà phát tán đi pheromone của em, mùi pheromone của em thơm nhẹ như mùi hoa bông Tuyết khiến anh muốn bùng nổ vậy.

đột nhiên thứ ở dưới quần anh phồng lên. anh có chút đỏ mặt "sao lại suy nghĩ đồi trụy với người đang ngủ chứ..tch-" anh hôn nhẹ lên má em sau đó về phòng để giải quyết "vấn đề sinh lý".

hôm qua vì không ngủ nhiều lắm nên sáng nay em đã ngủ nướng rất lâu, mặc dù mọi người không ai muốn đánh thức bé yêu dậy nhưng mà Emma thì khác.

"hừmm.." cô gái trẻ với mái tóc dài vàng óng của mình cùng với cái tạp dề đang đeo phía hông của mình, khuôn mặt thì đang cau có vì sao thằng anh của mình ngủ nướng đến giờ vẫn chưa chịu dậy.

"thôi đi Emma, tức giận mau già lắm đấy, cứ để em ấy ngủ chút nữa đi, chắc em ấy mệt lắm nên mới vậy" anh cả Shinichiro đang thuyết phục cô em út vì không muốn bé cưng của mình bị đánh thức.

"anh im coi, em phải lên đấy đánh thức anh ấy !!" Dần không còn tính kiên nhẫn nên cô tự mình lên phòng anh đánh thức.

"Mikey!! Anh tính ngủ đến khi nào nữa hả?!" mở cửa mạnh đến mức nhà kế bên còn nghe thấy.

"hưm..ưm-.. 5 phút nữa.." nhìn cái thân lười biếng đang dơ 5 ngón tay biểu thị muốn ngủ thêm chút nữa.

Cô em út nhìn còn thấy nản, không còn cách nào, em ra khỏi phòng cầm cái điện thoại gọi cho anh chàng hay bên cạnh anh trai của mình.

một lúc sau, một thanh niên cao ráo đô con đứng trước cửa, mặt của cô em út trở nên nham hiểm hơn.

chàng trai ấy vào phòng em và đến cạnh giường em thì thầm "oi, Mikey đừng ngủ nữa, pheromone của mày đang tỏa ra đậm mùi lắm rồi đấy".

"hưm..ưm.. mặc kệ nó đi-"

"tao là Enigma đấy.."

"thì sao-" nghe xong câu này tự nhiên em giác ngộ xong quay qua nhìn anh.

"hệ thống, hệ thống!!"

"tôi nghe đây.."

"làm sao để thu lại pheromone bây giờ?!!"

"ôi.. bình tĩnh đi ạ.. chỉ cần không quá kích động là được.."

em nghe theo, cố gắng bình tĩnh lại, thì đúng thật pheromone đã bị thu bớt đi.

"Ken-chin qua hồi nào đấy ?.."

"mới qua"

"vậy à.. ngồi đó đi, tao đi vệ sinh cái.."

em lê lết cái thân xác lười biếng của mình vào vệ sinh, anh nhìn còn ngứa mắt chẳng hiểu sao em lại có thể lười đến độ ấy.

"Ken-chin, xong rồi đây"

"xong rồi thì đi ăn sáng, mày có muốn ăn gì không ?"

"ừm thì.."

"hửm ?"

"tao không hay ăn sáng nên chẳng có tâm trạng ăn.."

"gì ? mày vừa bảo gì cơ ?"

"ah! không có gì, nãy tao nói tao muốn ăn đồ ăn nhanh ý mà"

"lật mặt nhanh nhể ?"

"heh.."
________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro