Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bạch Cửu, đệ nhanh qua đây, không được lại gần hắn. Hắn là Yêu Vương của Yêu giới, đệ không được tiến về phía hắn.”

“ Cửu Nhi, qua đây. Bọn họ muốn giết ngươi, ngươi muốn trở về đó sao?”

“ A Cửu không sao, ca bảo vệ đệ. Có ta ở đây.” Trác Dực Thần nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, hướng nơi đệ đệ hắn đang đứng, chỉ cần đệ đệ tiến về phía hắn hắn có thể nắm tay đệ đệ bất cứ lúc nào.

“ Cửu Nhi, hắn đang lừa ngươi đấy, hắn không thể bảo vệ ngươi. Trác Dực Thần hắn cũng giống như đám tu tiên đó, cũng muốn giết ngươi.”

“ Bạch Cửu đừng nghe lời hắn. Nghe lời ta, qua đây.”

Bạch Cửu bây giờ giống như đang đứng trước một một ngã rẻ có nhiều hướng đi.

Y không biết lựa chọn sao cho đúng, cũng không biết lựa chọn đó nó có chấp nhận y hay không?

“ Cửu Nhi, bọn họ ghét ngươi như vậy ngươi nghĩ ngươi trở về đó bọn họ sẽ đối tốt với ngươi sao? Hắn nói bảo vệ ngươi nhưng ngay cả mạng Trác Dực Thần hắn còn chưa giữ được, bây giờ thêm cả ngươi, ngươi nghĩ hắn toàn mạng sao? Hắn cứu được ngươi nhưng có thể hắn không cứu được mạng của hắn. Cửu Nhi, đi theo ta về Yêu giới, ta đảm bảo ngươi sống một đời bình an, không ai có thể làm hại được ngươi.”

“ Hồ nháo. A Cửu đệ đừng nghe hắn nói.” Trác Dực Thần thật sự lo sợ, lo sợ rằng Bạch Cửu của hắn sẽ tin lời kia của Lý Luân, lo sợ đệ đệ sẽ bỏ hắn.

Nhưng mà câu kia của Lý Luân đã dánh trunga điểm yếu trong lòng Bạch Cửu. Ca ca là tất cả của y, là mạng sống là niềm kiêu hãnh của Bạch Cửu.

Cho nên Bạch Cửu muốn Trác Dực Thần bình an, không mạo hiểm mạng sống, mà Bạch Cửu cũng hiểu Trác Dực Thần năm lần bảo vệ y khỏi đám người tu tiên đó chắc chắn chịu không ít hình phạt.

Lý Luân nói đúng, tình hình hiện tại e là Trác Dực Thần còn không cứu nỗi chính mình thì làm sao bảo vệ được y.
Mà vị trí Trác Dực Thần trong Bạch Cửu là ngay đầu con tim.

Bạch Cửu có gượng cười trên đôi môi còn đang thấm màu máu tươi, ánh mắt nhìn về nơi ca ca y đang đứng nhưng chân lại bước về hướng ngược lại.

“ Ca ca, bọn họ điều ghét bỏ đệ, bọn họ điều muốn đuổi cùng giết tận đệ. Nhưng mà ca, Bạch Cửu cũng giống như ca, từ trước đến nay đệ chưa từng làm hại ai cả, con người, tu tiên càng không. Bạch Cửu cũng giống như huynh, cũng cứu vô số người. Nhưng mà ca ca, đệ là Thụ Yêu( Linh Thụ), cho dù đệ có làm bao nhiêu việc tốt, cứu bao nhiêu người thì trong mắt bọn họ đệ vẫn là một Thụ Yêu gây hại cho tam giới.”

“ Ca, đệ cũng giống như con người, Bạch Cửu cũng có thất tình lục dục, cũng có tình cảm, cũng có yêu có hận.” Câu nói kia của Lý Luân đã đâm trúng điểm yếu của Bạch Cửu, y có thể chết nhưng ca ca thì nhất định phải sống, hơn nữa phải sống thật tốt.

“ Bạch Cửu, đệ không được chọn hắn, hắn nhất định sẽ giết đệ. Bạch Cửu.” Trác Dực thần muốn ngăn bước chân của đệ đệ lại, không  cho đệ đệ của hắn tiến về hướng Lý Luân nữa, nhưng hắn làm sao nhanh hơn hai người được. Cả Bạch Cửu và Lý Luân điều hướng về đối phương. Trác Dực Thần hắn vẫn không thể cảng được.

Bạch Cửu chỉ mong lựa chọn của y là đúng.

Nhưng mà nhiệm vụ của người tu tiên là diệt ma, bảo vệ tam giới bình an. Ai cũng biết nếu Yêu Vương của ma giới có được nguyên đan của thụ yêu thì sẽ có sức mạnh như thế nào, cho nên họ nhất định sẽ không bỏ qua, bất quá sẽ dùng đến cách cuối cùng.

“ Bạch Cửu quay lại, nhanh quay lại.”
Nhân gian lại một lần nữa vang lên những âm thanh chói tai, bụi bay mù mịt, sát khí ngút trời.

Trác Dực muốn bảo vệ đệ đệ nhưng đồng môn của hắn lại một lòng giết chết Linh Thụ Bạch Cửu.

Lý Luân một mực bảo vệ Bạch Cửu nhưng Trác Dực Thần lại một mực muốn giết chết Lý Luân.

Lý Luân ôm được người trong lòng, ánh mắt lại bị những vết thương trên người Bạch Cửu thu hút. Bây giờ Bạch Cửu là quan trọng nhất, Lý Luân nhanh chóng bỏ lại trận chiến, ôm người đi mất.

Yêu giới

Bạch Cửu chống cằm nằm trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn người đang ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

Lý Luân không phải con người y không phải không biết nhưng thân phận yêu vương của hắn đúng là y mới biết hôm nay.

“ Lý Luân, ngươi lại lừa ta?”

“ Cửu Nhi, ta thật sự không có lừa ngươi.” Lý luân luốn cuốn giải thích: “ Ta không có lừa ngươi mà?”

Bach Cửu còn lâu mới tin lời hắn, y tin tưởng hắn như thế hắn ấy vậy mà năm lần bảy lược lừa y.

" Lừa thì cũng đã bị ta lừa rồi, cũng theo người ta về yêu giới luôn rồi." Lý Luân tiến lại gần giường hỏi:" Cửu Nhi, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

“ Ngươi dám?”

Hai chữ ngươi dám này làm Lý Luân giật cả mình, vốn định ngồi xuống giường nhưng lại bị cái giọng điệu kia làm cho giật mình, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh mép giường. Nhưng rõ ràng đây là giường của hắn tại sao hắn lại không được ngồi, cũng không được nằm.

“ Cửu Nhi, chúng ta song tu đi.”

“ Song Tu? Ngươi còn mặt dày nhắc đến hai chữ Song Tu?” Nhắc đến càng khiến Bạch Cửu bực mình, tên này lại lừa y.

“ Không phải ngươi đồng ý rồi sao?”

“ Ngươi còn nhắc? Là ngươi lừa ta, lúc đó ta không biết nên mới đồng ý với ngươi. Song Tu chỉ có hiệp lữ, phu thê mới có thể, ngươi lại lừa ta, còn lừa ta gọi ngươi..”

“ Ta lừa ngươi gọi ta là gì?”

“ Là..”

“ Là gì?” Lý Luân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bạch Cửu, hắn muốn thu gọn cảm xúc của y vào tận xâu trong mắt hắn.

“ Phu quân.”

“ Êi” Nghe hai từ Phu quân này được phát ra từ miệng bảo bối của hắn làm hắn vui mừng khôn siết, đây không phải là lần Bạch Cửu gọi hắn là phu quân, nhưng cảm xúc trong hắn thật lạ.

“ Lý Luân ngươi lại lừa ta.” Bạch Cửu một mạch rời giường, y muốn đánh chết hắn, thật sự muốn đánh chết Lý Luân.

Cơ thể của Bạch Cửu rất tốt, cho dù sống nơi Cửu Uyên hay hạ giới, tu tiên y điều có thể dễ dàng thích nghi.

“ Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Bạch Cửu quay trở lại gường, an yên chìm vào giấc ngủ.

Lý Luân không dám làm phiền y, hắn biết trong tâm Bạch Cửu còn để tâm người tên Trác Dực Thần, nhưng không sao cả, Bạch Cửu đã chọn đi theo hắn, ngày tháng còn dài, không vội.

Đại Điện Trầm Uyên

“ Tham kiến Yêu Vương.”

“ Ban lệnh xuống, giết hết đám người tu tiên. Đổi cùng giết tận, không để một tên sống sót.” Dám giết Cửu nhi của hắn, điều đáng chết.

“ Rõ.”

“ Đúng rồi, làm trong thầm lặng.” Hắn không muốn y biết, y tính tình nhân từ nhưng đám người tự xưng danh môn chính phái kia sao có thể nhân từ được, nói Bạch Cưue của hắn tàn ác sinh linh nhưng hắn thấy đám người kia mới là MA thật sự, lấy danh nghĩa trừ yêu diệt ma lại chính là tận dụng để giết người không chớp mắt.

Núi Cửu Trùng Thiên

Từ khi Bạch Cửu chọn Lú Luân đến nay đã một tháng trôi qua, một tháng cũng đã khiến hắn dường như sụp đỗ.

Các huynh đệ đồng môn của hắn dường như bỏ mạng gần hết, các núi tu tiên khác cũng sắp diệt vong, hơn nữa mới hôm qua thôi một trưởng lão của hắn cũng đã bị giết hại. Điều là yêu giới làm.

Nhìn đồ đệ mà mình yêu thương nhất càng càng tiều tụy, lúc nào rãnh rỗi cũng lấy chuông nhỏ ra ngắm, vuốt ve nó trong taym trân quý như viên ngọc.

“ Dạo gần dây yêu giới dường như manh lên rất nhiều, hình như Lý Luân đã lấy được Yêu đan của Bạch Cửu rồi.”

“ Không phải, sư phụ. Bạch Cửu vẫn còn sống, đệ ấy chưa chết.”

Nhìn thấy đồ đệ kích động như vậy, Thiên Phong cũng đoán được đệ đệ đang có gì đó giấu hắn.

“ Sao có thể, gần đây yêu giới rất mạnh e là Bạch Cửu thật sự đã không còn nữa, chỉ e là năm tháng sau này tam giới không bình yên được nữa.”

“ Là thật Bạch Cửu chưa chết.” Trác Dực Thần đặt tay lên ngực: “ Ở đây đã nói cho con biết đệ ấy vẫn còn sống?”

Thiên Phong nắm chặc tay của đồ đệ: “ Ở đây không chính xác. Dực Nhi, là con không thể chấp nhận là Bạch Cửu đã chết.”

“ Không có sư phụ, là thật Bạch Cửu vẫn còn sống. Nguyên đan của con kết nối với Bạch Cửu chỉ cần Bạc Cửu còn sốn thì sợi dây linh tức đó vẫn còn trong nguyên đan của con.”

“ Là thật sao?”

“ Là thật.”

Chỉ là Trác dực Thần hắn không ngờ, tin tức hắn đưa ra này này là nơi đẩy hắn và Bạch Cửu rơi xuống vực xâu không thấy đáy.

“ Dực nhi, xin lỗi.”

“ Sư phụ!

Một nỗi bất an dấy lên, nhưng đáng tiếc quá muộn rồi. Điểm yếu vĩnh viễn sẽ là điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro