Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống tiếng kèn vang lên nhộn nhịp cả Trầm Uyên rộng lớn.

Yêu ma tụ họp tham dự lễ thành thân của Yêu Vương. Diện kiến Yêu Hậu.

" Đón tiếp các vị khách quý của chúng ta cho tốt. Dù sao cũng là bạn hữu của ca ca đệ ấy."

" Thuộc hạ tuân lệnh."

Lý Luân hài lòng ngắm mình trong gương, bộ hỷ phục này quả nhiên vừa hợp với hắn. Hắn muốn qua xem Bạch Cửu mặc hỷ phục do hắn đích thân chuẩn bị như thế nào? Có đẹp như hắn đã tưởng tượng hay không? 

Nhưng theo tập tục ở nhân gian, tân lang không được nhìn nương tử trước ngày thành thân. Nhưng không sao, tối hôm qua hắn còn lẻn qua phòng y mà. Nhưng mà, hắn có chút nhớ y rồi.

" Yêu Vương thật có lòng, bộ hỷ phục này là đích thân ngài ấy may cho người."

Bạch Cửu ngắm mình trong gương, quả thật hỷ phục vừa vặn với y. Xem ra ý định cưới y Lý Luân đã lên kế hoạch rất lâu rồi thì phải.

Bạch Cửu nhắm mắt dưỡng thần, điều khí cơ thể, hôm trước y nghe Lý Luân nói lễ thành thân hôm nay có đám người tu tiên tham dự, y muốn đám người đó phải bồi tán cùng ca ca Trác Dực Thần của y, không một ai sống sót.

" Giờ lành đã đến."

" Yêu Hậu, chúng ta đi thôi." Tỳ nữ bên cạnh lên tiếng, tay cũng đưa ra dìu người.

Bạch Cửu hít một hơi xâu rồi mở mắt, nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Cũng may Lý Luân dặn người không làm tóc cho  y cầu kỳ, cũng như khăn trùm đầu như các nương tử ở nhân gian, nếu không Lý Luân chắc chắn sẽ toi đời với y.

" Giờ lành đã đến, mời tân nương."

Cả đại điện Trầm Uyên vừa nãy rộn van tiếng cười đùa nay vì một câu nói mà im thin thít, ánh mắt ai cũng dõi đến cánh cửa lớn của đại điện.

Thân hình bé nhỏ được người dìu đến đại điện Trầm Uyên, bước qua cảnh cửa lớn, một mình bước đi trên thảm đỏ trải dài.

Cả một đoạn đường ngắn, có vô số lời sì xào bàn tán. Ngưỡng mộ có, chúc phúc có và cả những lời không nên nói cũng được nói ra ở đấy.

Nhưng Bạch Cửu không có sức đâu mà để tâm. Bởi vì y biết sẽ người thay y dẹp bỏ những lời ngứa tai kia.

Nhưng nói Bạch Cửu không để tâm chính là nói dối. Chân bước nhưng bàn tay nắm chặc vào nhau, móng tay dường như sắp ghim vào tận da thịt.

Lý Luân đứng trên cao, hắn có thể thấy được tất cả trong mắt y, căm hận, uất ức, tủi thân y điều có.

" Cửu Nhi."

Từ lúc nào hai bàn tay của y đã bị hắn nắm chặc.

" Không được khóc. Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta mà, Cửu Nhi không được khóc."

Bạch Cửu không khóc y chỉ uất hận trong lòng. Dựa vào cái gì bọn họ điều sống mà ca ca y lại chết.

" Không sao, giờ mạng của bọn họ như gọn đèn trước gió, sau này sống hay chết điều do em quyết định. Đây cũng xem như một phần của hồi môn cả ta dành cho em."

Bạch Cửu ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của Lý Luân. Cũng đúng, thế gian này ngoài ca ca Trác Dực Thần ra thì người đối tốt duy nhất với y chỉ có Lý Luân.

Từ ngày Bạch Cửu quyết định theo Lý Luân về Trầm Uyên thì y cũng đã xác định có lẻ y không bao giờ thoát khỏi nơi này, nhưng nơi này cũng không phải là nơi giam lỏng y suốt đời.

Lý Luân chưa từng đối xử tệ bạc với y, hắn cũng chưa từng làm y bị thương.

Các nghi lễ thành thân ở nhân gian hắn điều làm không bỏ xót bất kỳ nghi lễ nào.

" Bái kiến Yêu Vương."

" Bái kiến Yêu Hậu."

" Bạch Cửu à Bạch Cửu, ngươi nghĩ Lý Luân thành thân với ngươi thì hắn sẽ không giết ngươi sao? Một báu vật quý như vậy đời nào hắn lại bỏ qua."

Bạch Cửu nâng ánh mắt vô hồn nhìn người ngồi bên cạnh, y muốn hắn trả lời cho câu nói đó sao?

" Còn nữa, nếu hắn không có sức mạnh của ngươi thì hắn không thể vược qua Thiên kiếp của hắn, như vậy hắn cũng sẽ chết. Nhưng yêu ma quỷ quái làm gì có trái tim. Ha ha ha."

" Bổn tôn không muốn bỏ lỡ giờ khắc đáng giá ngàn vàng. Các ngươi cứ từ từ thưởng thức rựu ngon."

Thoáng một cái cả đại điện Trầm Uyên chẳng thấy hai người an tọa trên tọa đâu, thoáng chốc im lặng cũng nhanh chóng tràn ngập tiếng cụng ly.

Để có được ngày hôm nay hắn không biết phải chờ đợi bao lâu, là một trăm năm, hai trăm năm hoặc cũng có thể là năm trăm năm.

Môi mềm ngay trước mắt, cảnh đẹp ngay trước mặt, tri kỷ ngay ánh mắt.

Từ lúc trở về từ đại điện Trầm Uyên, Bạch Cửu vẫn ngồi bất động một chỗ. Môi xinh bị hôn đến xưng tấy cũng không phản ứng, cũng không đáp lại cái hôn kia.

" Cửu Nhi còn điều gì muốn nói sao?" Lý Luân nhìn người không đáp lại hôn kia của hắn, mặc dù có chút khó chịu cùng với sự nỗi loạn trong lòng nhưng hắn đành xuống nước trước.

" A Ly sẽ giết ta?"

" Sẽ không." Lý Luân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt, đặt lên ngực mình:" Cửu Nhi như nó, con người không thể sống nếu không có trái tim. Ta cũng không ngoại lệ."

Bàn tay lước nhẹ nơi ngực, y cảm nhận được nơi đó đang đập rất nhanh và mạnh:" Nhưng còn Thiên kiếp."

Lý Luân ôm người vào lòng:" Ta là Yêu, là Yêu Vương của cả Yêu giới, bị người đời ghét bỏ. Cũng gây ra không ít họa, cũng giết vô số sinh linh. Cho nên thần tiên sẽ không chấp nhận ta, Thiên Giới cũng sẽ không có chỗ cho ta dung thân."

Câu " Bị gười đời ghét bỏ " làm Bạch Cửu tâm đau thắc lại, y cũng giống hắn, cũng bị người đời ghét bỏ. Thế gian này chỉ có ca ca Trác Dực Thần và Lý Luân là người đối đãi chân thành với y.

" Hơn nữa làm Thần tiên thì có gì vui. Không có hỷ nộ ái ố, không yêu, không hận thật chán biết bao."

" Làm Yêu Vương rất tốt, cũng trên vạn người. Hơn nữa, được tự do làm những điều mình muốn, không bị hai chữ quy tắc cầm chân. Còn một điều nữa, được sống, được yêu, được thương, và đồng hành cùng với Cửu Nhi."

Ánh mắt phủ một tần sương mỏng nhìn người vừa mới ôm mình vào lòng. Suốt một trăm năm qua, Bạch Cửu đã thấy Lý Luân bị thương vô số lần nhưng lần nào hắn cũng lạc quan, không bi quan.

Nhưng làm sao đây, thế gian vô số điều tốt đẹp cũng có vô số điều tàn nhẫn điều đang dang tay đón chờ cả Bạch Cửu và Lý Luân.

" Nương tử của A Ly còn điều gì thắc mắc nữa không?" Tay lau giọt lệ đọng trên khóe mắt.

" Ngươi đừng gọi ta là nương tử." Nghe câu kia làm y quay quắc đầu sang một bên, ánh mắt cũng lản tránh đi chỗ khác.

Tai đỏ được thu gọn trong tầm mắt, trên môi hắn không giấu nỗi nụ cười:" Chúng ta cũng đã thành thân rồi. Chúng yêu cũng hành lễ với Yêu Hậu rồi. Không lẻ Cửu Nhi muốn chạy sao?"

" Nhưng ta là nam nhân. Dùng hai từ đó không thích hợp cho lắm." Sao y không để ý nhỉ, bọn họ làm lễ diện kiến Yêu Hậu từ lúc nào thế?

" Không lẽ bây giờ ta gọi em là Phu Quân!"

Hai từ này càng làm Bạch Cửu mặt đỏ tía tai hơn. Trong người hừng hực sức nóng nhưng chẳng biết xả đi đâu.

Lý Luân chân bắc chéo ngồi trên giường, hắn muốn xem xem Bạch Cửu muốn làm gì?

" Đây là gì?" Miệng thắc mắc nhưng tay vẫn cầm ly rựu mà người kia đưa.

" Không phải toàn bộ lễ thành thân A Ly điều làm theo tập tục của nhân gian sao? Cái này..." Bạch Cửu đưa ly rựu trước mặt Lý Luân nhưng ánh mắt vẫn còn đang nhìn đi đâu đâu.

Uống rựu hợp cẩn hắn nào dám quên, nhưng hắn không ngờ Bạch Cửu lại là người chủ động.

[ Dưới trăng sáng tỏ, hợp cẩn bên kề.
Chia sẻ mọi nẻo, từ đắng đến ngọt.
Bên nhau vượt lên, muôn khó vất vả.
Nửa ly hợp cẩn, tình mãi vững vàng.

Dịch

Dưới ánh trăng sáng tỏ, chúng ta gần kề bên nhau.
Chia sẻ mọi điều, từ đắng đến ngọt.
Cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách.
Nửa ly hợp cẩn, tình mãi vững bền.]

Hợp cẩn tượng trưng cho việc họ sẽ cùng nhau nếm trải đắng cay ở trong cuộc sống, không rời xa nhau.

" Cửu Nhi gọi ta là gì?"

" Phu... phu quân."

Hai từ Phu Quân được chính chủ nói ra làm hắn vui khôn xiết. Đây không phải là lần đầu Bạch Cửu gọi hắn là phu quân nhưng lần này là y tự nguyện, không phải như những lần trước điều bị hắn gài bẫy.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng Lý Luân không muốn bỏ lở dù chỉ là một khắc.

Môi xinh lại một lần nữa bị ghé thắm, eo nhỏ bị ôm chặc vào lòng người kia. Nhưng lần này y không trốn tránh nữa, cư nhiên đáp lại cái hôn kia, còn vụng về đáp trả.

Sự đáp trả vụng về của người trong lòng nhưng lại khiến hắn vui như trẫy hội. Bạch Cửu cuối cùng cũng chấp nhận hắn.

Miệng hôn nhưng tay chẳng an phận, tung tăng khắp mọi nẻo đường tìm cửa. Từng lớp y phục được tay hư kia tháo xuống, đến cuối cùng bản thân chỉ còn lại lớp trung y.

" Ưmmm hức..."

" Nương tử không biết thở bằng mũi sao?"

Cảm giác bị trút hết dưỡng khí sau đó lại được cung cấp oxi, làm Bạch Cửu giống như cá mắc cạn gặp được nước, nhanh chóng tung tăng.

Nhìn người dưới thân mắt đã phủ một tần sương mỏng, miệng xinh không ngừng mở ra để lấy dưỡng khí. Tất thẩy điều được hắn thu vào trong tầm mắt.

" Xem ra ta còn phải dạy nương tử nhiều điều a."

Bàn tay tinh nghịch ngao du khắp cơ thể của thiếu niên. Từng nói tay hư kia đi qua điều khiến y phải rùng mình mặc dù vẫn còn cách một lớp trung y.

Tăng treo trên cao, ánh sáng chiếu khắp cả Trầm Uyên rộng lớn. Nó cũng thấy tất thẫy những gì Trầm Uyên đang diễn ra. Như một bên tình nồng đằm thắm, hoan ái văng khắp căn phòng, một bên lại rơi vào cảnh gọn đèn trước gió, máu tanh nồng nàng.

^-^
Là nàng nào bình luận cho Cửu song tu với anh Luân sau đó anh Luân đi kịa anh Trác hè. Chương sau có hé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro