❤❤ Chap 1 ❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị chính cha ruột của mình thẳng tay quẳng ra khỏi nhà. Còn không quên ném cho cô một câu
- Loại vô dụng như mày đừng bao giờ gọi tao là cha, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc đặt chân đến cái nhà này nửa bước, đồ vô dụng!!
Rồi cánh cửa khép lại, lòng cô đau nhói, lê từng bước chậm chạp rời đi, bây giờ chính cô cũng không biết mình nên đi về đâu. Một cô gái 18 tuổi, lang thang trên một con đường vắng như này thì nên đi tới chỗ nào? Nơi nào chứa chấp cô?  . Trời bỗng đổ mưa, hình như cũng thương cảm cho số phận của cô. Nhưng những hạt mưa đó không hề ảnh hưởng gì tới cô, cô vẫn cứ bước, bước đi trong đêm mưa như vậy.... bỗng.......
- Chào bé con, đêm mưa như thế này mà đi đầu trần vậy à, có cần tụi anh cho nhờ không
Cô hừ lạnh
- Không cần
Rồi rảo bước nhanh. Nhưng lũ lưu manh lại nhanh hơn cô một bước, hắn bắt lấy tay cô, đồng thời lôi cô vào đi, mặc cô giãy giụa.
-Con mẹ nó, mau mau thả tôi ra!!
-Im lặng đi bé con, không cần nóng, sắp tới nơi rồi, mau vào rồi tôi sẽ sủng em
-Sủng con bà anh, thả tôi xuống
-Thả cô ta xuống- tên kia ra lệnh, trông có thể là đại ca. Hắn nhét vào miệng cô một viên thuốc rồi bắt cô nuốt
-Anh nhét cái gì vào miệng tôi vậy hả!!- Cô gào lên
- Có gì đâu, chỉ là thứ để kích thích em hơn thôi
-Mẹ kiếp- cô rủa
Loại thuốc đó chưa phát tác, nhưng cô không thể làm được gì. Cô im lặng, và thừa lúc lũ lưu manh không để ý, cô lấy hết sức bình sinh vùng chạy
Tên đại ca hét lên
- Con mẹ nó, bắt ả lại!!
Phong Thiên hắn đang trên đường đi về, và con đường đó chính là đường mà cô và bọn lưu manh đang giằng co. Đúng lúc hắn tới, cô vùng chạy. Cô thấy hắn- như thấy đức Phật, cô nhào tới, hung hăng chặn xe. Rồi đập cửa xe hắn, Phong Thiên khó chịu bước xuống, đang định chửi cái con bé không biết điều kia thì có 1 vật mềm mềm phi thẳng vào người hắn. Hắn mất thăng bằng, nhìn cô đơ ra 3 giây rồi bất chợt cười nhạt, hắn nghĩ cô cũng là loại phụ nữ đụng chạm thân thể để đến với hắn. Tất cả các con đàn bà đến với hắn đều như vậy. Hắn im lặng, im lặng để xem tiếp theo cô làm gì. Cô ôm chặt lấy người hắn. Bỗng nghe thấy tiếng của tên lưu manh, hình như là rất vội vã và cung kính, cô nghĩ thế
-Chào Hàn Phong tổng tài, thật xin lỗi vì đã để cô ấy nháo lung tung rồi làm phiền ngài, tôi sẽ dạy dỗ lại người của tôi, ngài có thể trả người cho tôi không?
Hắn đang định lên tiếng thì nhìn xuống, cô nắm chặt áo hắn, ánh mắt long lanh đầy nước, cô túm chặt áo hắn, ôm hắn chặt hơn, thều thào như sắp ngất, cô nói
-Anh.....anh....làm ơn.....giúp....tôi......làm....ơn
Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bé nhỏ. Lại càng chắc chắn cô chỉ là muốn  hắn chứ không phải gặp nạn thật. Nhìn cô như con mèo nhỏ trong lòng mình, vẫn nghi ngờ cô chỉ là muốn tiếp cận hắn, hắn vẫn muốn biết cô đang giở trò gì. Hắn liếc 1 đám người đứng như trời trồng với ánh mắt khinh bỉ, thuật tay ôm cô vào lòng
- Các người biết mình đang làm trò gì không??
-Dạ...... chỉ là....chỉ là dạy dỗ lại người của tôi vì đã làm phiền tới anh mà thôi. Cô nhóc đó là vị hôn thê của tôi, ngài......ngài hãy trả người lại cho tôi, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy, nể mặt cha tôi đi!! - tên lưu manh có chút run rẩy
Hắn bỗng cảm thấy cô đang ôm hắn mạnh hơn, áo hắn ướt một mảng rồi. Nhẹ nhàng vỗ về người con gái trong lòng mình, hắn nhàn nhạt nói
- Xin lỗi nhưng ai là hôn thê của Hứa thiếu gia đây vậy?
- Là cô ấy- Tên thiếu gia họ Hứa kia chỉ tay vào cô
- Hàn thiếu gia thật không biết đúng sai rồi. Xem ra cha cậu không quản cậu tốt rồi, bố cậu sẽ thế nào nếu tôi nói với ông ta là con trai ông ta đi trêu chọc con gái nhà người ta? Hôn thê sao? Tôi nhớ không lầm thì trên dưới 10 lần cậu đều nói các cô gái mà bị người ta phát hiện là hôn thê đi ?
- Lần này là thật, thập phần đều đúng- tên kia vẫn cãi bằng được
- Hứa thiếu gia à, bố cậu còn không có đụng tới tôi, vậy mà cậu còn đụng đến cả người của tôi, đòi dạy dỗ người của tôi, cậu cũng gan quá đi. Đúng là con hơn cha nhỉ?- Hắn ném cho tên thiếu gia họ Hứa kia với ánh mắt khinh bỉ
- Tôi.....
- Cút!- Phong Thiên nhẹ nhàng ném ra 1 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhilep2k3