❤❤ Chap 3 ❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Nhiên ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn người con trai kia, lại bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ của hắn. Lau nước mắt, Nhiên Nhiên đáp gọn 2 chữ:
- Không cần!
- Không cần? Hừ, được voi đòi tiên hả? Muốn bao nhiêu?
- Tôi nói rằng không cần! Anh bị điếc?
- Cầm lấy và cút ngay đi, con đàn bà lẳng lơ như cô không có cửa bước vào nhà họ Hàn nửa bước!- Phong Thiên ném cho cô cái nhìn khinh bỉ
- Không cần!
- Cầm lấy ngay cho tôi! - Hắn nhét vào tay cô tờ chi phiếu

- Anh bị điếc phải không? Tôi đã nói là tôi không cần! Anh nghĩ 20 triệu USD đó có đổi được sự trong sáng cho tôi không? 20 triệu ấy có đổi được nụ hôn đầu cho tôi không? Anh nói gì? Tôi dựa anh để bước chân vào nhà họ Hàn á? Con này dựa vào!!! *xoạt*- Tờ chi phiếu bị Nhiên Nhiên xé làm 4,ô hét lên, nước mắt rơi xuống, hắn thấy vậy cũng có chút bất ngờ
R

rrrr......Rrrrr
- Alo, Mộc Mộc ta nghe!- Nhiên Nhiên bắt máy
- Nhiên Nhiên, ngươi làm ta lo chết mất, tại sao hôm qua ta qua nhà lại không thấy ngươi? Tại sao ta gọi không bắt máy? Ngươi hiện đang ở đâu?
- Mộc Mộc, ta rất ổn, ta hiện đang nhà bạn, ngươi đừng lo quá
- Ngươi, lập tức quay trở về kí túc xá của ta.
- Được rồi, tạm biệt! *tút tút tút*
Nhiên Nhiên tắt máy, lại định đứng lên thì bị người nằm cạnh đẩy xuống
- Đi đâu?
- Tôi đi đâu kệ tôi, đi ra mau lên
- Tôi lại không thích ra đấy!
- * Bốp* đồ điên!!- Nhiên Nhiên tát hắn, sau đó đứng lên vào nhà vệ sinh
- Nhóc con này thật thú vị
-Cô sau khi rời khỏi khách sạn liền lập tức về nơi Mộc Mộc ở. Không nói không rằng nhảy vào lòng Mộc Mộc mà nức nở.
- Nhiên nhi, ngươi có chuyện gì sao? Kể ta nghe được không, ta bắt đầu thấy lo rồi đấy
- Không có, ta không sao, chỉ là bỗng dưng muốn khóc thôii.
- Ngươi đừng có giấu ta, ta mà biết ta sẽ băm ngươi ra cho heo ăn. Ngươi cũng không hề coi Mộc Mộc ta là bạn
- Không, không phải. Ngươi là bạn thân ta, sao ta lại k coi ngươi là bạn chứ!
- Vậy mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?
- Ta không có gì hết mà, chỉ là…………
- Là??……
-Ta trông giống gái đứng đường lắm sao a?
-ôôôô,ai nói với ngươi vậy?
- À không, ta chỉ hỏi vậy thôi!- Nhiên Nhiên cười
- Đừng có bi quan hay buồn bã gì, đặc biệt là đừng bao giờ giấu ta cái gì, ta mà biết được ngươi chết chắc!!! - Mộc Mộc lườm nguýt Nhiên Nhiên
- Ta biết rồi, biết rồi mà! Mà Mộc Mộc này…………
- Sao? Có chuyện gì nhờ ta sao? Nói đi, ta sẽ giúp hết sức có thể!
- Ngươi có thể cho ta tá túc vài ngày được không? Khi nào tìm được nhà ta sẽ lập tức chuyển đi, được không?- Nhiên Nhiên bày ánh mắt cún con ra chớp chớp.
- Tưởng gì?! Ngươi ở luôn cũng được nữa, chứ ở một mình ta chán lắm!
- Sẽ không phiền ngươi chứ?
- Không phiền không phiền- Mộc Mộc chưng ra nụ cười tươi rói, tạo ra cái lúm đồng tiền đáng yêu
- Cảm ơn ngươi, Mộc Mộc
Rrrrr……Rrrrr
- Lưu Gia Huy? Ngươi vẫn qua lại với hắn sao?
-A… Ừ, anh ấy không tệ như ngươi nghĩ đâu!!- Alo Gia Huy?
- Nhiên nhi à, em tối nay rảnh không?
- Rảnh, cơ mà có chuyện gì sao?
- Tối nay em có thể đi cùng anh tới một nơi được không?
- Đi đâu vậy?
- Tối em sẽ rõ, nhé
- Vâng
- Vậy 7 giờ tối nay anh sẽ tới đón em
- Vâng
-Anh có việc rồi, tối gặp, yêu em
- Pai pai, yêu anh!!- sau đó cô treo máy
- Anh anh em em ghê quá đi, tên thiếu gia tự cao đó định đưa ngươi đi đâu sao?- Mộc Mộc liếc xéo
- Anh ấy nói tối sẽ rõ!
- Xong đưa ngươi đi bán thì vui, nhỉ!! Ta không thể tin tưởng hắn đâu, không thể nào!!
- Không đâu, Gia Huy không bao giờ bán ta đâu, anh ấy thương ta lắm- Nhiên Nhiên cười, cô nghĩ rằng Mộc Mộc sợ cô có người yêu quên đi mình nên đâm ra lo lắng ghen tuông
Nhiên Nhiên đâu biết rằng…… sau 7 giờ tối hôm nay, cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn hoàn toàn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhilep2k3