1.1 Sói ranh mãnh & Cừu Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn khoái cảm không dứt, cậu mệt rả rời hít thở có phần gấp rút , cậu chẳng còn tí hơi sức nào quan tâm đến chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã dính đầy tinh dịch của mình, phích cấm hậu môn vẫn nằm ở nơi nó thuộc về. Cậu nhắm nghiền đôi mắt bỗng tiếng gõ cửa vang lên,phá vỡ không gian yên lặng vốn có. Cậu nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh ,lần gõ cửa thứ nhất cậu không trả lời , không lâu sau lại vang lên lần gõ cửa thứ hai lần này đi kèm với giọng nói quen thuộc

- Thầy Nhiên, thầy có sao không.

Ôi trời, sao lại là lúc này chứ, đôi mắt cậu mở to vội kéo khóa quần lại , cậu vẫn không trả lời gấp rấp chỉnh lại đầu tóc đã thẩm đẩm mồi hôi của mình

- Thầy Nhiên , tôi thấy thầy vào lâu lắm rồi không xảy ra vấn đề gì chứ?

Cậu hỏi thứ ba vang lên cậu vẫn ngậm ngừng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng

- Thầy Nhiên! Thầy ổn chứ!

Giọng điệu lúc này có phần rắp rút ( thật ra là diễn đó! Thầy Thông said). Cậu cảm thấy nếu mình không trả lời thì chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra mất nhưng mà nếu trả lời với cái bộ dạng này mà để thầy ấy biết được còn lớn chuyện gấp đôi. Làm sao bây giờ ( nội tâm Tố nhiên đang gào hét)

- Thầy Nhiên, thầy đợi đó đi tôi sẽ nhờ người đến giúp

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rồi đi khiến cậu hoảng hốt thêm việc "nhờ người" thì lại kiến cậu thập phần hốt hoảng ,cậu vội vội vàng vàng mở cánh của nhà vệ sinh ra , đập vào mặt cậu là bờ ngực cứng rắn của thầy Thông.

"Chẳng phải thầy ấy định rời đi sao", cậu ngơ ngác ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình ,hàng nghìn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Không để cậu kịp phản ứng thầy Thông đẩy cậu vào trong trực tiếp đè cậu ngồi xuống lavabo .Anh nhìn bộ dạng còn nhiễm sắc tình của cậu thì không cưỡng lại được mà áp đôi môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia mà ra sức liếm nút, câu chưa kịp hoàn hồn tay quơ lộn xạ muốn đẩy anh ra, vùng vẩy một hồi chẳng thấy có kết quả cậu đành để yên cho anh chơi đùa cánh môi hồng hàocủa mình, dù vậy cậu vẫn cắn chặt môi không cho chiếc lưỡi hư hỏng của anh tiến vào.

- Ngoan nào để tôi hôn em nhiều hơn một chút được không

Cậu không trả lời cũng  chẳng chịu nhìn anh, ra vẻ giận dỗi mặc kệ người đang đùa nghịch cánh môi mềm mại của mình, bề ngoài là như vậy nhưng trong thâm tâm cậu đang như nớt hỗn độn , 1 bên thì muốn tiến tới để thử cho biết cảm giác, 1 bên thì lại ngại ngùng có chút hoang mang.

- Nhiên nhiên , nhìn tôi đi

Giọng điệu anh có phần nũng nịu cậu thấy nếu mình có tránh mặt anh cũng không phải là cách. Cậu e thẹn đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh

- Sao lại khóc, em khóc thích tôi hôn em à.

Rất muốn là đằng khác nhưng đây đích thực và chắc chắn là nụ hôn đầu của cậu. Từ trước đến nay đều tự mình an ủi nên chẳng biết được mùi vị hôn môi là như thế nào ,đằng này anh ta lại còn bắt ngờ hôn cậu khiến cậu thật sự không thích ứng nổi.

Anh nhìn cừu non đang đăm chiêu suy nghĩ trong dễ thương làm sau có ý muốn trêu chọc một chút.

- Chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của em hả?
_______________
Cảm ơn vì đã đọc 🐑💋🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro