CHAP 6 : Lãng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà chú đưa tôi đeo chiếc nhẫn này làm gì vậy "

Cô ngu ngơ hỏi hắn tình cờ xoay xoay chiếc nhẫn nó phát sáng lên.Hắn xoa đầu cô nói :

" Cô bé ngốc. Đây là chiếc nhẫn gia truyền cho con dâu nhà họ Kim. Một khi kích hoạt thì không thể tháo ra được. Mà vừa rồi em vừa kích hoạt nó rồi! "

" Hả chú nói vậy là có ý gì ? Tôi chưa đồng ý mà. Chú chú.... Lừa tôi."

Cô bực dọc nhìn hắn, còn tên kia thản nhiên cười

" Nha đầu à em tính nuốt lời sao? "

Hắn nhìn cô rưng rưng nước mắt níu lấy tai áo của cô giựt giựt.

" hừ ...chú già rồi đâu cần trẻ con vậy chứ ."

Cô nhìn hắn nhướng mài khó chịu nói. Hắn là tổng tài lạnh lùng khét tiếng đó. Mà bây giờ còn thua một đứa trẻ nữa. Vẻ mặt nũng nịu này là sao chứ.

Rengggg
Đang nói chuyện thì điện thoại cô reo lên

A là Kim Tiểu Long em họ của hắn
2 năm trước nếu không có em họ của hắn thì thật sự ở Anh Quốc cô không biết phải làm sao nữa. Hắn giúp đỡ cô. Tìm kiếm gia đình lại cho cô. Cho cô chỗ ở...

" A lô Tiểu Long "

Cô nói chuyện qua điện thoại giọng ngọt ngào như đường. Nhưng mà gương mặt của ông chú bên kia thì đang nhăn nhó đến mức khó coi không chịu được. Tại sao nói chuyện với tên kia lại như thế mà nói chuyện với hắn thì lạnh lùng khó chìu thế kia.

- Mỹ Nhi em sao rồi khỏe không? Anh đang ở Ngạo Thị sao không thấy em?  Anh có quà cho em này

" Em vẫn khỏe mà. Nhưng mà anh nói anh có quà cho em sao. A được anh đợi em 5p nữa em có mặt nha. Hihi"

Cô cười đùa nói chuyện với tên kia mà không để ý ông chú già ngồi đó giấm chua nồng nặc.

" Nha đầu em nói chuyện với ai vậy. Em bỏ anh ở đây sao?

" Là Kim Tiểu Long. Trời ơi chú già bệnh viện này quốc tế đó. Chú yên tâm đi ở đây người ta rất ưu tiên người gia nha~"

Giương mắt khiêu khích nhìn hắn. Rồi chạy cái dùu ra khỏi phòng.

"Nha đầu... "

Hắn hét lên vương tay ra định kéo cô lại mà hụt rồi.

Rầmmmm

Hắn ngã xuống giường rồi

1 vòng  2 vòng 3 vòng

Hắn lăn loạn xạ khắp phòng. Nhờ thế vết thương mau bình phục hơn 😄

Tại Ngạo Thị

Nha đầu kia đã vào thang máy để lên tầng 98 .Trên đường đi không khỏi hào hứng. Dù gì cũng là cô gái 19 tuổi mà.

Cạch

" Rồng   ca về đây khi nào vậy. Quà của em đâu. "

Cô hoà hứng nhìn Tiểu Long à không phải là quà kia.

" Mỹ nhi à em có thể quan tâm ca xíu được không? Hửm.. "

" hây da em quan tâm ca lắm nha nên mới vô đây sớm nè. Ca nói oan cho em "

Cô giả bộ oan ức nói với anh ta.

" hazzz được rồi quà của em. Mẫu mới nhất đó "

Hắn đặt lên bàn một cái hộp rất to. Cô hoà hứng mở ra. Oa là son của  T. O đó bản mới nhất nha. Tổng cộng có tới 25 thỏi son nha.

" Rồng ca của em tuyệt vời nhất. Cảm ơn anh. "

" Được rồi em chỉ khéo nịnh. Em thử son đi. Ca phải đi làm việc rồi. Bye Mỹ Nhi"

" Bye Rồng ca "

Cạch

Tiểu Long bước ra không quên đóng cửa dùm cô. Còn cô nàng kia thì vẫn cậm cụi thử son a ~

Quên mất người nằm bệnh viện kia nha.

" chết tiệt quên mất ông chú già kia nữa. Hazz thật là.... "

Cô nghĩ thầm rồi xách túi chạy như bay ra khỏi tập đoàn. Tới một nhà hàng mua đồ ăn rồi xách về cho hắn.

Nhứt đầu. Tại sao lại nhứt đầu vậy chứ

Xẹt

Cô bốc thuốc ra uống thuốc. Khoan đã không lẽ đó là sự thật. Hay là hắn ta bịa ra đây.

Kétttt xe cô đậu vào bệnh viện sau đó chạy lên phòng của hắn.

Cạch

" chú già... "

Bịch

Chưa nói hết câu nhìn thấy hình ảnh trên giường kia. Tay cô buông lỏng hộp cháu rớt từ tay cô xuống đất.

" Xin lỗi đã làm phiền " .

-----------------

Sóng gió a ~~~~~~~~~

Sóng gió hay không chap sau sẽ rõ
Mọi người muốn tiếp tục ngược hay là ngọt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy