Chương 2 : Giữ lại cừu non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Lộ Hy cứng đờ không thể đi chuyển, rõ ràng bên ngoài trời đang rất sáng mà không hiểu sao vào trong phòng này thì mọi thứ đều tối sầm. Một bày tay to chạm vào tay Lộ Hy, lạnh ngắt rồi giọng ấm hơn lúc nãy truyền đến.

"Đừng căng thẳng quá, cừu con"

Lộ Hy tròn mắt, giọng của người này ấm hơn với giọng trầm đáng sợ lúc nãy. Cứ nghĩ do phép thuật nào đó khiến người cô cứng nhưng thật ra do Lộ Hy quá căng thẳng nên cơ ở các chi cứng đờ. Bình tĩnh lại thì bàn tay của người đó ấm hơn. Lộ Hy quay sang nhìn thì có thể thấy rõ hơn, khuôn mặt vô cùng anh tuấn hiện dần. Là một người con trai với ngũ quan đẹp không thể cưỡng lại, anh ta cười rồi búng tay thì đèn nến xung quanh sáng lên

"Có vẻ hơi tối nên em sợ nhỉ ?"

"Anh đã cứu em sao? Lúc nãy em vẫn ở trong phòng của quỷ vương... "

Anh ta cười lớn, Lộ Hy ngước nhìn nên thấy được răng nanh của anh rồi không thể nào bình tĩnh được nữa. Lộ Hy bỗng nhiên bò lùi ra khỏi vòng tay tưởng chừng như ấm áp ấy. Dẫu biết sẽ chết nhưng vẫn không thể không run. Anh ta ngừng cười, liếc nhìn "con mồi" nhỏ đang run sợ.

"Có ai dám cướp em khỏi tay quỷ vương đâu. Em vẫn đang trong phòng đấy thôi... à không, là cái ổ chứ nhỉ?"

Lộ Hy không biết quỷ vương có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cô bắt đầu khóc òa lên. Quỷ vương liếc nhìn rồi tức giận, chiếc sừng to trên đầu hiện rõ, chỉ là lúc nãy giấu đi để trêu Lộ Hy một chút. Anh ta bắt đầu gầm lớn, đưa bàn tay có móng vuốt dài lên cao rồi vung xuống người Lộ Hy.

"Ta ghét nhất tiếng khóc, nhất là bọn trẻ con các ngươi. Graaa"

"Á... Hức"

Lúc anh ta hiện nguyên hình thì đã rất to lớn, vết móng vuốt cào qua khuôn mặt, bên tay của cô bé nhỏ. Anh ta khó chịu rồi đá Lộ Hy ra ngoài.

"Hừ, bẩn chỗ của ta."

Qua tấm rèm mỏng, anh ta thấy Lộ Hy nằm im một chỗ không thể cử động nữa. Anh ta đứng lên ra khỏi cái "ổ" của mình, lại gần rồi lấy chân đá nhẹ.

"Này, dậy đi. Muốn chết thì lết chỗ khác đi đồ bẩn thỉu"

Anh ta đưa chân lấy đà chuẩn bị đá vào thì khựng lại, ngồi xổm xuống rồi bóp lấy khuôn mặt Lộ Hy. Nhìn thấy một bên khuôn mặt đến tay đều đẫm máu, anh ta có vẻ mãn nguyện lắm nhưng...

"Haizz, muốn ăn ngươi lắm nhưng cả trăm năm qua ta đã ăn nhiều rồi. "

Rồi anh ta bế Lộ Hy đưa vào chỗ mình hay nằm, anh ta chữa trị vết thương cho Lộ Hy rồi tạo dấu ấn trên hõm cổ.

-----------

Lộ Hy mở mắt rồi nhìn quanh, anh ta nằm cạnh rồi nhìn cô.

"Tỉnh rồi à?"

Lộ Hy nhìn thật kĩ, trên đầu anh ta hoàn toàn không có sừng to nữa. Cơ thể quả thật là con người, rồi anh ta cười làm Lộ Hy giật mình

"Ngươi nghĩ ta là con người sao? "

Cứ tưởng những chuyện đã qua đó là một giấc mơ, Lộ Hy hụt hẫng tột cùng. Định ngồi dậy nhưng không thể.

"Anh là... Quỷ vương? "

"Hừ, nhóc con loài người ăn nói cẩn thận, ta là quỷ vương đấy"

Ánh mắt Lộ Hy trĩu xuống

"Xin ngài...hãy giải phép thuật đi.."

Anh ngây người ra, tự nhiên bảo phép thuật gì

"Gì? Đang nói gì đấy ??"

"Người tôi không thể cử động... Không phải do ngài làm sao?"

Anh ta được một phen cười

"Ha ha, ngu ngốc. Do ngươi đã ngủ suốt hai năm nên tay chân không cử động được thôi"

"Không... Chẳng phải tôi chỉ là cái hồn thôi sao? Làm gì có chuyện không cử động được"

Anh ta nói hết cho Lộ Hy biết rằng lần đó là do người thực hiện chỉ thị lừa cô thôi.

"Ngươi nên biết ơn ta đi vì ta đã trị vết thương cho ngươi"

Khuôn mặt cô vẫn không có một tí cảm xúc nào.

"Là ngài đã tính giết tôi, chữa cho tôi làm gì? Sao không ăn linh hồn tôi đi"

Anh ta chán ngấy với những câu hỏi của Lộ Hy và quyết định đánh trống lảng

"Nè, ngươi muốn ra ngoài không? Ta đưa đi"

"Ngài... Giữ tôi lại làm gì?"

Anh trở về nguyên hình của mình, cúi người bế trọn Lộ Hy vào lòng.

"Có những thứ mà loài thấp kém như ngươi không nên biết"

Anh bắt đầu ra khỏi căn phòng rộng lớn, bên ngoài hoàn toàn không có một ai nhưng anh lại gật đầu với thần thái nghiêm túc. Lộ Hy chợt nhớ lời nói của người thực hiện chỉ thị rồi không thắc mắc nữa.

"Mắt thường như ngươi không thể thấy đâu "

Rồi anh nâng cằm Lộ Hy, từ từ áp mặt vào và môi anh chạm vào đôi môi nhỏ. Lưỡi anh đưa vào rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong, không thể vùng vẫy hay chống cự. Mọi thứ như chìm vào hố đen, anh rời môi và lay nhẹ Lộ Hy

"Nhìn xung quanh xem.."

Lộ Hy mở mắt liếc quanh, dần dần cô thấy những tùy tùng của anh đang quỳ phía dưới. Có những tùy tùng không tới nỗi ghê rợn, họ có thân hình như con người. Còn có những tùy tùng khác thì hoàn toàn dưới dạng quỷ và thậm chí là yêu tinh, trông rất đáng sợ. Thì ra lúc nãy anh ta làm vậy là để cô có thể nhìn được những thứ mắt thường không thể thấy.

---***---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro