Chương 12: Lâm Mĩ Yên cô có thể bớt ảo tưởng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Lâm Mĩ Yên cô có thể bớt ảo tưởng không

Sáng như mọi ngày, khó khăn lắm Mục Vân Nhi mới có thể rời khỏi giường, làu bàu bước vô nhà tắm rửa xong liền bước xuống nhà, nhưng khi Mục Vân Nhi đi vào phòng thì phát hiện không có ai cả, đồ ăn thì vẫn chuẩn bị trên bàn phía dưới có kẹp miếng giấy do ba Mục để lại " Ba với mẹ đi ra ngoài có việc, bảo bối ăn rồi đi học trước nha ".

" Thật lạ " loại chuyện này thật kỳ chưa từng xảy ra trong lịch sử, mọi khi ba mẹ vẫn luôn ở nhà, mà hôm nay sáng sớm lại ra ngoài. Mục Vân Nhi đành ăn sáng nhanh rồi lấy hộp cơm trưa nhanh chóng bước ra khỏi nhà đến trường.

Thời điểm Mục Vân Nhi vào lớp, toàn thể bạn học cả lớp đã ngồi vào chỗ, người thì nói chuyện phiếm, người thì sửa móng tay, trang điểm... ánh mắt của đám người Lâm Mĩ Yên liếc nhìn cô, một bộ dáng như muốn xem kịch vui, khóe miệng cười có chút hả hê, nham hiểm, cô không để ý đến ánh mắt đó, chậm rãi bước về phía chỗ của mình cất cặp vô ô bàn.

" Buồn ngủ quá à " Mục Vân Nhi tự nhiên ngáp to một tiếng rồi nằm úp sấp xuống bàn. Tối quá chơi về muộn, sáng không được ngủ bù mà còn phải đi học. Hu Hu Hu

" Bạn làm cái gì mà giờ này còn ngáp " Lăng Tâm cùng Thư Minh từ chỗ ngồi phía sau bước lên vỗ vai cười hỏi.

" Chắc tối lại đọc truyện cho lắm vô, ngủ muộn nên giờ hai con mắt y xì gấu trúc nè "

" Không hề nha... tối qua mình có xíu việc nên ngủ hơi muộn thôi " Mục Vân Nhi phờ phạc, rũ rượi đáp.

" Ai biết việc bận là việc gì, dạo này có một số người ỷ có xíu mặt, mũi hám lợi, sáng giả thơ ngây đi học, đêm thì bộc lộ bản chất nhơ nhớp của mình " Lâm Mĩ Yên độc miệng, miệt thị nhếch mép cười.

Chỉ với một câu nói của Lâm Mĩ Yên đã khiến cả lớp tập trung nhìn về phía chỗ ngồi của Mục Vân Nhi, xì xào, bàn tán rầm rộ.

" Trào lưu tiểu tam gần đây rất được ưa chuộng à nha, ăn rồi chỉ cần ra sức lã lơi, bấu víu lấy mấy người đàn ông bụng bự có xíu tiền là được, may mắc thì được ưng cho làm bà chủ thì sao" tiếng nói chanh chua chói tai của Lâm Mĩ Yên vang lên, theo sau là những tràng cười của một đám người kéo tới.

Mục Vân Nhi, khẽ nhếch chân mày, trầm mặc yên tĩnh xem Lâm Mĩ Yên từ nãy tới giờ, rốt cuộc muốn bày trò gì.

" Lâm Mĩ Yên, có đừng nói bậy " Thư Minh tức giận đứng lên phản bác.

" Chó mèo một chuột " Lâm Mĩ Yên khinh thường nói.

" Cô nói ai chó mèo, cô đừng ỷ thế mà quá đáng " Thư Minh và Lăng Tâm thật hết chịu nổi mà.

" Nghĩ xem trong lớp này còn có ai đáng để nói nữa " Lâm Mĩ Yên lớn tiếng nói cho cả lớp nghe, như đang kêu gọi sự đồng tình của cả lớp với mình.

" Thật vậy ư???"

" Không ngờ xinh đẹp vậy mà lại là loại người như vậy "

"..."

" Thật kinh tởm mà "

Những tiếng xôn xao bên phía người Lâm Mĩ Yên bắt đầu nổi lên.

" Nên nhìn lại đức hạnh của mình đi, đừng suốt ngày giả mang bộ mặt thơ ngây vô tội này vô trường mà quyến rũ người khác " Lâm Mĩ Yên ghen ghét, địch ý nồng đậm. Cô ta không cho phép bất kỳ một ai có thể cướp đi Bạch Vũ của cô.

Một trận sóng gió lại nổi lên trong lớp, sự căng thẳng giữa hai bên lại đẩy lên cao.

Mục Vân Nhi mặt mày lạnh lùng, nhìn thẳng vào con mắt của Lâm Mĩ Yên.

" Lâm Mĩ Yên, cô nghĩ ai cũng như cô à, luôn tự tin mình xinh đẹp nhất trường, suốt ngày san sát gần người nào ta... là ai ta mình quên mất tiêu rồi " Mục Vân Nhi giả bộ lơ đễnh, xoay qua chỗ của Lăng Tâm, nhẹ nhàng ngon tay trỏ gõ trán suy ngậm.

" Bạch Vũ, Bạch học trường " Lăng Tâm nhanh nhẹn trả lời.

"À đúng rồi là Bạch học trưởng gì đó, có phải người đã đỡ cho mình cái đĩa cơm không ta " Mục Vân Nhi khiêu khích phản pháo lại. Đầu giờ tới giờ đừng thấy cô im là cô phải nhún nhường, Mục Vân Nhi cô có khi nào để người khác ở trên đầu mình muốn làm gì thì làm, trước kia không có thì sau này cũng không có.

" Cô ... cô đồ hồ ly tinh, hết câu dẫn đàn ông bên ngoài giờ cả Bạch Vũ cũng không buông " Lâm Mĩ Yên bị Mục Vân Nhi nói trúng trọng tâm, bực quá hóa giận, không thèm dữ hình tượng thực nữ, mà thẳng ngôn lời hung tợn.

" Bậy.. bậy à nha, cô là gì của Bạch học trưởng mà có quyền nói tôi là hồ ly tinh, bạn gái, vị hôn thê hay vợ... tôi nhớ không lầm là Bạch học trưởng chưa có người trong lòng thì phải " Mục Vân Nhi, nghịch ngợm quay cây bút trong tay, khóe miệng cười lạnh.

"Đúng á " Thư Minh cùng Lăng Tâm đồng tình lên tiếng, lần này thì chiến thắng đã nghiêng về phía bọn cô, đừng ỷ có thể bắt nạt bọn cô nữa ha ha ha . ( Nhi tỷ một khi tỏa sáng thì tất cả tắt ngay )

Cả lớp được một tràng cười lớn, trong trường ai mà cả biết người luôn theo đuôi Bạch Vũ dính như sam chính là Lâm Mĩ Yên, cô ta tự cho mình quyền theo đuổi Bạch Vũ, không cho bất cứ một ai lại gần, bắt chuyện chứ đừng nói ngỏ lời, nhưng không ai giám lên tiếng.

" Làm ơn đừng tự ảo tưởng mình là vợ của người ta mà có quyền can thiệp như thiệt nữa, không nhầm thì ảo tưởng cũng là triệu chứng bệnh tâm thần à " Mục Vân Nhi mâu lãnh đảo qua khiến Lâm Mĩ Yên câm nín, không thể thốt nên lời.

" Vân Nhi, hôm nay bạn thật tuyệt " Lăng Tâm cúi người khẽ nói nhỏ vô tai của Mục Vân Nhi.

" Nhi heo nhà ta tuyệt nhất " Thư Minh đưa ngón tay cái ra phía trước mặt hai người, híp mắt cười chiến thắng.

" Mục Vân Nhi cô đừng cười vội, hai ngày nữa cô sẽ không còn bộ dạng tự cao tự đại đó nữa đâu, lúc đó đừng có nghĩ tới việc cầu xin tôi cho ở lại ngôi trường này " Lâm Mĩ Yên độc ác liếc nhìn, chỉ thẳng ngón tay về phía đám người Mục Vân Nhi.

" Cả hai người nữa, Lăng Tâm và Thư Minh, cứ cười đi, rất nhanh cũng sẽ bị tôi chà đạp "

"Đúng đó Mĩ Yên, bạn chắc chắn là người chiến thắng mà thôi" một người trang điểm lòe loẹt trong đám Lâm Mĩ Yên nịnh nọt lấy lời.

Ngay lúc này Lăng Tâm và Thư Minh mới hiểu được vấn đề mà Lâm Mĩ Yên đang nói đến, nhanh thiệt. Ngày mốt đã là ngày tổ chức cuộc thi Thiết kế trang mạng rồi. Sáng nay tới lớp hèn chi thấy bọn Lâm Mĩ Yên cười cười nham hiểm, chắc bên đó đã có kế hoạch gì rồi nên mới giám chắc nhận phần thắng về mình.

" Không hay " Thư Minh quay sang phía Mục Vân Nhi cảnh báo.

" Vân Nhi ngày mốt là cuộc thi rồi, mình chắc Lâm Mĩ Yên cô ta sắp dở trò gì rồi đó " Lăng Tâm lo lắng nhìn Mục Vân Nhi.

Ngay lúc đó, tiếng chuông vô tiết vang lên, giáo viên chủ nhiệm bộ môn bước vào lớp, không khí trong lớp liền im lặng trở lại như chưa hề có gì xảy ra.

" Vô tiết rồi, hai bạn cứ học đi, mọi chuyện đừng lo gì hết, cứ để mình lo" Mục Vân Nhi vui vẻ nở một nụ cười tươi, trấn an Lăng Tâm và Thư Minh.

Dù cô ta có thủ đoạn gì, thì trong mắt Mục Vân Nhi cô cũng chỉ là phủi bụi. Cô rất muốn xem thử Lâm Mĩ Yên sẽ làm gì.

Thời buổi hoàng hôn, Mục Vân Nhi kết thúc một ngày học, cùng đám người Lăng Tâm và Thư Minh ra về. Ôi thật là một ngày học buồn chán, không vui gì hết, lại đúng tiết văn cơ chứ, cô ngủ từ đầu hiệp tới cuối hiệp, thề không nghe được một câu chứ đừng nói lọt một chữ.

Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu cả khuôn viên trường, trên đường Lăng Tâm và Thư Minh không ngừng luyên thuyên nói chuyện.

" Nhi, bây giờ là lúc nào rồi mà bạn vẫn còn thản nhiên được vậy " Thi Minh nhanh chân bước lên phía trước, chắn ngang người Mục Vân Nhi tra sét.

" Hả, sao cơ " Mục Vân Nhi vẫn ngáp to, chưa hiểu rõ việc gì, đôi mắt to tròn, đen thăm thẳm như hồ sâu không đáy ngơ ngác nhìn, lúc này bộ dạng của cô thật trong sáng đáng yêu biết bao.

" Hả gì mà hả, nguyên tiết bạn ngủ chưa no hay sao mà giờ vẫn hả, mình thật tức chết với bạn mà " Thư Minh mất hết kiên nhẫn với Mục Vân Nhi mà, sắp tận thế tới nơi rồi mà vẫn còn hồn nhiên vậy được.

" Thư Minh nói đúng đó, kèo trò chơi đã đặt ra rồi, bạn nên chuẩn bị ứng chiến đi chứ, hay bạn muốn Lâm Mĩ Yên cô ta giành chiến thắng, mình không thể tưởng tượng nổi vẽ mặt đắc thắng của cô ta lúc đó đâu " chỉ nghĩ tới thôi Lăng Tâm cũng rợn người.

" Hì hì chứ giờ mấy bạn muốn mình ứng chiến như thế nào, cầm nồi niêu xoong chảo, chạy tới trước của nhà cô ta khỏi binh ư " Mục Vân Nhi vui vẻ đùa cợt, cô biết Lăng Tâm và Thư Minh đang rất lo cho cô, nhưng chỉ với một Lâm Mĩ Yên mà có thể hạ gục cô, thì danh tiếng " Venus" bao năm gây dựng của cô là hàng nhái rồi. Cái gì không cần biết, chỉ riêng máy tính Vân Nhi cô đứng thứ hai thì chưa ai giám xưng đứng nhất. Chứ đừng noi với tài lẽ của Lâm Mĩ Yên. Lúc cô ra giới thì không biết Lâm Mĩ Yên cô ta đã cai sữa mẹ chưa. Cô khinh.

"Ờ, bạn cứ tự tin đi... rồi ba đứa mình nắm tay nhau bị đá ra khỏi trường " Lăng Tâm thật hết cách với Mục Vân Nhi mà.

Làm ơn, Tô Tô còn không có cách với Vân Nhi, nên lúc nào cũng phải dịu dàng chiều chuộng đấy thôi.

" Mà khoan, lần trước hai bạn có nói với mình về Bạch học trưởng gì đó là người như thế nào vậy? " bỗng chốc Mục Vân Nhi thoáng nghĩ ra được cái gì, cô nhớ không nhầm tối qua Tô Tô có nói cho cô biết sắp tới gia tộc Camorra gì đó sẽ đến Trung Quốc, hoàn tất giao dịch vũ khí gì với bên quốc phòng, mà người đứng ra chủ trì lại là Bạch tư lệnh, Bạch Thế Đường. Trùng hợp là hôm trước ra về, Lăng Tâm với Thư Minh hình như có đề cập đến Bạch Vũ là cháu nội duy nhất của Bạch gia thì phải. Trời ơi đầu óc cô để đâu vậy trời, sao mông lung không nhớ rõ vậy nè. ( Vâng đúng rồi chị ơi, chị có bao giờ để ý đến chuyện của những người con trai nào khác đâu, vĩ nhân thanh tĩnh mặc thế đời mà).

"Đừng nói với tụi mình bạn cũng để ý đến Bạch Vũ nha " Lăng Tâm nham hiễm nhìn Mục Vân Nhi.

" Vậy mà mới hôm trước mình nghe ai nói, sống chết cũng không nằm trong đội ngũ mấy nữ xinh chết mê, chết mệt Bạch học trưởng chứ, mình biết ngay mà, người háo sắc như bạn sao nỡ bỏ qua cho Bạch Vũ " Thư Minh cười cười, gõ gõ trán của Mục Vân Nhi.

"Đau mà, đừng gõ mình nữa, mau nói mau đi, kể lại cho mình Bạch Vũ là ai đi, rồi mai mình nhờ mẹ nấu cơm trưa cho hai bạn coi như là quà hậu lễ " thiệt hết nói nỗi hai bà tám này mà, dù có trăm cái miệng cũng không cãi lại hai vị đó. Nhưng nếu đúng thiệt Bạch Vũ là cháu nội của Bạch Thế Đường thì việc trả thù lần này với gia tộc Camorra với cô là chuyện nhỏ rồi. Chỉ cần tiếp cận được Bạch Vũ là Mục Vân Nhi cô có thể hiên ngang đi vào Nguyệt Hưng mà không bị bất kỳ ai nghi ngờ. (woa Nhi heo nhà ta thiệt thông minh ).

" Oke, theo bọn mình biết thì Bạch Vũ là cháu trai duy nhất của Bạch gia, Bạch gia mấy đời nay đều là người làm lớn trong quân đội và bộ máy nhà nước, rất có thế lực ở Trung Quốc, bạn thấy đó, trong trường ai cũng kiêng dè với Bạch Vũ, đến cả Lâm Mĩ Yên cũng phải chừng mực mà, mình thấy không vì gia thế hùng hậu mà Bạch học trưởng kiểu căng à nha, ngoài vẻ đẹp trai anh tuấn ra, thì Bạch Vũ đúng là một thiên tài, không chỉ giỏi giang mà còn có dáng vẻ thư sinh nho nhã, chưa hề dính scandal gì hết nha " Thư Minh vui vẻ nói hăng say, trong con mắt lộ nên tia hâm mộ.

" Stop!!!!!!!!!!!!!!! bạ n có cần phải phóng đại tới mức đó không trời, sao mình nghe giống như tiểu bạch kiểm vậy, nhìn nhìn miêu tả người ta sao mà miệng bạn chảy một đống nước miếng kìa " Mục Vân Nhi chêu ghẹo Thư Minh.

Qua đây cũng đã chứng thực được, Bạch Vũ chính là cháu trai của Bạch Thế Đường, Mục Vân Nhi khuôn mặt lạnh lung, trong ánh mắt lướt nhanh qua tia ngoan độc, nhanh tới mức không để cho Lăng Tâm và Thư Minh trông thấy, cô không muốn những người bạn trong sáng mà cô yêu quý, thấy được khuôn mặt và cuộc sống thế giới ngầm của cô, cô không muốn đưa họ vào đây, chỉ cô là đủ rồi.

Như vậy thì món quà mà cô tốn bao công sức chuẩn bị trả lại cho gia tộc Camorra là đã hoàn thành. Từ vụ truy sát tới việc đua xe tối qua đã là thách thức giới hạn cuối cùng của cô rồi. Mục Vân Nhi không muốn bất kỳ ai hay người nào có thể phá hoại cuộc sống bình thường của cô và người thân của mình. Thà cô ra tay diệt trừ trước, chứ không để tới bước đường cùng rồi mới chống trả.

" Bạn thì biết gì ăn rồi toàn coi mấy cái damy, không biết gì về soái ca là đúng, mà mình nói cho bạn nghe rồi, mai phải mang cơm cho tụi mình á, nhớ hộp của mình thật to nha " Thư Minh hì hì cười, nghĩ tới món ăn mà mẹ Mục là là cô không thể chịu nổi mà.

" Ha ha , đúng là heo mà, mai mình cho bạn nhịn " nói xong Mục Vân Nhi nhanh chóng chạy thật nhanh, vì cô biết thế nào Thư Minh và Lăng Tâm cũng nổi đóa mà truy sát cô.

Cả ba vui vẻ dí nhau trên đường, không them nhìn trước nhìn sau

" Vân Nhi bạn coi chừng kìa " chưa kịp hết câu thì

"Ầm " một cái Mục Vân Nhi hình như đã va nhằm phải cái gì đó, cặp sách trong tay rơi vãi giữa đất.

Không đau nha, ngược lại bức tường này còn rất mềm và ấm nữa, Mục Vân Nhi từ từ ngước lên, ánh nắng mặt trời thoáng chiếu xuống nữa người của người đàn ông này, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ hết sức cao lớn, cô chỉ đứng tới ngang ngực của người đàn ông này, Mục Vân Nhi muốn nhìn rõ mặt người đàn ông này hơn, nhưng vì ánh mặt trời chiếu rọi quá khiến cô chói mắt khó chịu, liền lấy hai tay che lại.

Với hành động đó của Mục Vân Nhi đã khiến Bạch Vũ tưởng mình đã làm cô đau, vội vã lấy tay áp sát vào hai bên má của Mục Vân Nhi, cảm xúc ngay tay thật mềm, mềm tới mức khiến người ta không giám mạnh tay dùng quá sức, như sợ làm vỡ.

" Anh làm em đau ư, thật xin lỗi " giọng điệu ấm áp, nhẹ nhàng quan tâm của Bạch Vũ khiến ho Lăng Tâm và Thư Minh ở đằng xa nghe thấy.

Nếu như lần trước thì hai cô có thể nghĩ là trùng hợp nên Bạch Vũ mới ra tay nghĩa hiệp tương cứu, nhưng lần này nữa thì nhất định không phải vậy rồi, bốn con mắt to tròn nhìn thẳng về hai người phía trước, ôi đúng là một cảnh lãng mạn y hệt trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà, nam chính cao lớn che chở cho nữ chính, nữ chính thì nhỏ bé yêu kiều núp trong vòng tay của nam chính. Woaaaaaaaaa

Cảm giác được bàn tay ấm nóng của ai đó áp sát vào hai bên má của mình, Mục Vân Nhi nhanh chóng đẩy mạnh người phía trước, tránh khỏi vòng tay ai đó.

Lại hành động tránh né, chán ghét này khiến Bạch Vũ hết sức đau lòng, hắn lại như thế nào mà lại khiến cho cô chán ghét không muốn đụng chạm vậy. ( a ơi chị Nhi nhà e k thích người lạ đụng, a thông cảm hì hì )

" Xin lỗi anh không cố ý làm em đau " chưa bao giờ Bạch Vũ lại luống cuống ríu rít giải thích như bây giờ, từ trước hắn luôn làm theo những điều hắn muốn, không cần phải thông qua bất kỳ ai hay giải thích với ông nội hoặc cha mẹ, nhưng lần này không biết vì sao mà hắn lại giải thích, chỉ vì hắn không muốn người con gái mà hắn thích có bất kỳ hiểu lầm gì mà bài xích hắn.

Lúc này Mục Vân Nhi mới nhìn rõ người đối diện là Bạch Vũ, cô lắc đầu như không sao rồi cúi người xuống lượm lại sách vở vô cặp.

Nhận được động tác của Mục Vân Nhi, Bạch Vũ hết sức vui mừng, cô lắc đầu coi như là không bài xích hắn, như lần trước Mục Vân Nhi khong nói một câu rồi quay mặt đi khiến hắn về nhà lăn qua lộn lại thủy chung không ngủ được, không biết mình đã làm gì khiến Mục Vân Nhi tránh né hắn.

Bạch Vũ vui sướng, cúi người theo Mục Vân Nhi giúp cô lượm lại sách vở, trước hành động này, Mục Vân Nhi coi như không thấy gì vẫn lặng lẽ không nói gì.

" Lúc nãy anh đụng nhằm em, em có sao không " lượm xong sách vở Bạch Vũ có lòng tốt hỏi thăm, cũng như muốn bắt chuyện với Mục Vân Nhi.

"À không người xinh lỗi phải là tôi mới phải, lúc nãy vui chơi hơi quá, chạy không nhìn đường mới va phải nhằm ành, tôi xin lỗi 'Mục Vân Nhi lễ nghĩa cúi đầu.

" Không, không người xin lỗi phải là anh, do anh đột nhiên xuất hiện đứng ngay trước đường của em mới phải " lần đầu tiên mà Mục Vân Nhi nói chuyện nhiều với hắn như vậy, cảm giác bây giờ thật tuyệt, trái tim hắn đập nhanh mỗi khi đứng trước cô, bộ dáng nho nhã hoàn toàn mất hết tháy vào đó là như tràng thanh niên lần đầu biết yêu. Cũng đúng, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, chỉ khi đứng trước cô.

Trước cảnh này, Lăng Tâm và Thư Minh nhanh chóng hiểu ý chạy lên phía trước.

" Vân Nhi chắc ban bị đụng đau lắm, cần phải đi bệnh viện khám coi lỡ bị chấn động thần kinh thì sao " Thư Minh nháy mắt với Lăng Tâm ra hiệu

"À đúng dó, hay bạn để Bạch học trưởng thay tụi mình đưa về nhà nha, giờ cũng muộn rồi mình đưa Thư Minh đi trung tâm mua xíu đồ " Lăng Tâm hiểu ý hùa diễn theo.

" Làm phiền Bạch học trưởng đưa Vân Nhi về hộ tụi em nha, vậy nha bái bái " Lăng Tâm cùng Thư Mình nhanh chóng chạy khỏi chỗ tạo cơ hội cho Bạch Vũ và Mục Vân Nhi.

"Ê... ê cái lũ hám tài kia, tính bỏ lại mình à " Mục Vân Nhi nói chưa xong thì bóng dáng hai người bạn thân thương đã khuất bóng cuối phố.

"Được cái trốn thì nhanh lắm " Mục Vân Nhi uất ức lên án.

" Em có những người bạn thật thú vị "

Bạch Vũ hiểu ý hai cô ngầm mỉm cười cảm ơn.

"Để anh đưa em về " Bạch Vũ vươn tay lấy chiếc cặp Mục Vân Nhi đang ôm mỉm cười dịu dàng nói.

" Không cần tôi có thể tự mang " Mục Vân Nhi bởi vì hành động của Bạch Vũ tới gần, không được tự nhiên trả lời.

" Vậy, mình đi nha " Bạch Vũ nhạy bén có thể thấy được sự khác thường của Mục Vân Nhi, cũng biết cô vẫn còn xa lạ với mình, chắc dò hắn hơi quá lỗ mãng nên làm cô sợ.

Trên đường lúc này chỉ còn có Mục Vân Nhi và Bạch Vũ, Bạch Vũ không ngừng bắt chuyện với Mục Vân Nhi, nhưng hình như cô không được tập trung cho lắm. Cô rất khác với những cô gái lúc nào cũng vây xung quanh nói nhiều bên tai hắn.

Cô im lặng, trầm mặc như làn nước, không nhiều lời, cả người toát ra vẻ hoạt bát lanh lợi, đây là lần thứ hai hắn được tiếp xúc gần với cô như vậy, người cô có mùi thơm dịu nhẹ, không giống như dung nước hoa, mùi hương như lôi cuốn hắn từ lần đầu tiên thấy cô.

" Từ nãy tới giờ chưa giới thiệu, anh tên là Bạch Vũ, hơn em một khóa. Anh nghe mọi người nói em tên Mục Vân Nhi, anh có thể gọi em là Vân Nhi được không " Bạch Vũ nhiệt tình kết bạn nhưng Mục Vân Nhi vẫn im lặng không trả lời.

"..."

" Em không thích làm bạn với anh ư " Bạch Vũ có chút hụt hẫng vì Mục Vân Nhi không chịu nói chuyện với hắn, hắn thật sự đáng ghét vậy ư.

Nhưng điều hắn thật sự không biết, sự im lặng của Mục Vân Nhi không phải là không để ý tới hắn, mà là cô đang suy nghĩ xem, như thế nào mới có thể lợi dụng Bạch Vũ, tiếp cận được với Bạch gia.

" Vân Nhi " Bạch Vũ liên tiếp gọi tên cô.

" Hả, sao cơ " Mục Vân Nhi bị những tiếng gọi của Bạch Vũ làm rối loạn suy nghĩ.

" Em không thích anh đưa em về "

"Không, tại tôi đang tập trung suy nghĩ xíu việc " Mục Vân Nhi lạnh giọng trả lời không dấu diếm, tuy cô rất cần Bạch Vũ để có thể đột nhập Nguyệt Hưng một cách dễ dàng, nhưng không vì thế mà cô muốn lừa dối bất kỳ ai.

"À thì ra vậy, anh cứ nghĩ em không thích nói chuyện với anh "

" Không "

" Vậy em có thể làm bạn với anh được không " Bạch Vũ nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Mục Vân Nhi.

" Bây giờ không phải chúng ta đang làm bạn ư " Mục Vân Nhi thản nhiên trả lời, thanh âm kia mềm mại như gió thổi qua.

" Vậy ngày mai, anh có thể mời em ăn cơm được không, coi như là bữa cơm ra mắt bạn bè "

"Được thôi, dù gì cũng phải cảm ơn anh lần trước đã giúp đơ tôi lúc ở nhà ăn " Mục Vân Nhi vui vẻ trả lời, tên Bạch Vũ này cũng không phải là người xấu, với lại hắn cũng đã giúp đỡ cô.

Dần dần cuộc nói chuyện của hai người cũng dễ dàng hơn, Mục Vân Nhi cũng không bài xích Bạch Vũ như lúc đầu.

" Phía trước là nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về " Vân Nhi nở nụ cười dịu dàng, rồi nhanh chóng bước vô nhà. Bạch Vũ vẫn thẫn thờ đứng ngoài ngắm nhìn than ảnh nhỏ bé của Mục Vân Nhi, trong lòng quá hung phấn cười khúc khích.

Bước vô nhà, Mục Vân Nhi liền gửi một tin nhắn cho Tô Lai, rồi vui vẻ bước xuống phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro