CHƯƠNG 1: ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm ấy là một ngày thật dễ chịu, thật đẹp. Ồ, tôi nhầm. Đối với những con người bình thường ngoài kia, thì hôm ấy quả thật chỉ là một ngày bình thường thôi. Chỉ là một buổi sáng cuối đông đầu tháng 2 với bầu không khí se lạnh dễ chịu. Ánh nắng yếu ớt cố len lỏi qua lớp sương mù dày đặc ngoài đường. Một buổi sáng tuyệt vời cho một tách cà phê sữa nóng cộng thêm một chiếc máy ảnh cỡ vừa. Và những người có công việc, họ lần lượt ra khỏi nhà, hòa vào đám đông đang xoay chuyển, vô tình lướt qua nhau không ngoảnh lại. Một ngày mới với bao công việc đang chờ đợi, một ngày bận rộn như bao ngày khác. Họ mải mê chạy theo công việc, học tập, thời gian biểu như một vòng luẩn quẩn khép kín, hầu như không có lối thoát, như một lẽ thường...Chà, thế thì buổi sáng hôm ấy có điều gì thú vị nhỉ? :3
  
   Lách cách trên bàn phím, cô nhóc ấy vừa nắn nót viết những dòng cap, trong khi mắt không rời tấm hình đính kèm. Nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Một cô nhóc nhỏ bé, bình thường như bao người khác, cô cũng có bạn bè, có người thân ở bên, nhưng trong lòng cô luôn dai dẳng một nỗi buồn, nỗi cô đơn mà khó ai hiểu được.

   Một cô nhóc lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, bởi cô sợ khi nói ra sẽ làm người khác đau buồn mặc dù thật ra cô không hề có ý đó tí nào. Nhưng thật ra, đằng sau bộ mặt vô cảm đó lại là một con người hoàn toàn khác, một cô nhóc khác đầy nhiệt huyết, cá tính, luôn đầy ắp những cảm hứng tuyệt vời.Nhưng đáng tiếc, sự khép kín quá lâu đã khiến cô không thể như thế, cô phải cố gắng giấu đi những cảm xúc thật của mình.

   Và đặc biệt, cô yêu vẽ! Dù bị gia đình cấm cản, cô vẫn sống hết mình, đắm chìm vào đam mê. Với mỗi bức tranh, cô luôn tỉ mỉ, thận trọng từng chi tiết, sao cho khi nhìn vào, cái hồn của nhân vật được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Với cô, chỉ cần được cầm cây chì than và đặt lên giấy những nét vẽ, để thả hồn vào những bức tranh từng ngày  đã là quá đủ. :))
  
    Và thật trọng đại làm sao, hôm ấy chính là ngày cô đăng tác phẩm đầu tay vào một hội vẽ mà cô rất thích. Ít nhất đối với cô, đó sẽ là một khởi đầu suôn sẻ, đầy niềm vui, cô nghĩ vậy. Cô run tay click vào nút ' Đăng' và chờ đợi... 1 tiếng..2 tiếng.. 3 tiếng.. chưa ai vào nhận xét bài đăng. Một sự hụt hẫng nhẹ trong lòng nổi lên. Nét mặt cô thoáng qua một chút buồn. Nhưng không sao, chắc chưa có người thấy tranh của cô thôi nhỉ?
  
   Ngáp một hơi rõ dài, cô đưa tay gãi gãi mớ đầu còn rối rồi chải chúng cho vào nếp. Hẳn là cô bé vẫn còn buồn ngủ vì hôm qua đã thức khuya với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Cũng thường thôi, cô luôn suy nghĩ như vậy mỗi khi ở một mình đến mức xem như đó là một công việc giết thời gian cho bản thân.
   
   Mà đợi lâu quá, rõ nản, cô tắt máy rồi bận bịu với những công việc hằng ngày. Mà đáng ra hôm nay cô cũng phải hòa vào dòng người hối hả đó trên con đường đến trường, nhưng cô được nghỉ. Hẳn là một cơ hội quý giá để chạm đến ước mơ nhỉ, cho nên cô mới dậy sớm để đăng tranh, chứ bình thường thì không có chuyện đó đâu nhé! :v
  
   Đến trưa, khi trở lại với màn hình laptop quen thuộc, một sự việc xảy ra đã thay đổi cả con người cô.
  
   Trái ngược hoàn toàn với điều mong đợi, những gì cô thấy trên màn hình là hàng tá lời chế nhạo, cười đùa. À, thực ra lúc ấy cô vẽ khá...non tay, mà chỉ mỗi cô là thấy đẹp thôi, lại vẽ một nhân vật nổi tiếng nữa chứ! Cho nên cũng không thể gọi là...đẹp được. Đau lòng! Cô đã cố gắng nắn nót vậy mà, tại sao không có ai khuyến khích hay động viên cô hoặc chí ít cũng nên an ủi cô vài lời. Cô tủi thân trả lời các bình luận sắc như dao đó trong sự tuyệt vọng phũ phàng, tự nhủ lần sau sẽ cố gắng hơn. :((

   Nhưng ô hay! Bất ngờ, một nick FB vào yêu cầu kết bạn với cô, mà lại yêu cầu công khai nữa chứ. Cô ngạc nhiên, phần vì xấu hổ bởi lời khen đầy 'ẩn ý', phần thì thú vị với lời đề nghị đầy tính thuyết phục đó. " Chắc chỉ là kết bạn để cho có thôi mà, cùng sở thích cũng chả sao. Rồi thế nào cũng chỉ ngồi like tranh của nhau thôi. Mà nghĩ sao biết mình vẽ tệ như thế mà vẫn muốn add friend? Thể loại gì đây??? Thôi thì tùy.", cô nhóc nghĩ. Và đương nhiên, cô đồng ý. Nhưng thật bất ngờ, khi cô vừa chấp nhận lời mời kết bạn, cũng là lúc nick FB đó inbox chào cô:

  - Chào bạn. Kết bạn nhé :)) Mình là Phong. Đông Phong. Bạn tên gì? (Tên thật ấy?)
  
   Bỗng, mặt cô tái mét, như bị dính một cú choáng, cô gãi đầu bứt tai: " Chết rồi! Cái gì đây? Đáng ra mình không nên đồng ý! Phải nói sao với hắn bây giờ???"
  
   - Thì mìn tên Nhật Hạ. Gọi là Hạ cũng đc :))
  
   Ôi, vụng về làm sao. Trả lời cụt ngủn, teencode, lại còn trả lời quá nhanh nữa! Đối với riêng cô, nguyên tắc vàng khi mới quen một người trên FB là không bao giờ rep ngay inbox cho họ. Vậy mà... Cô tự cười mếu máo như đang chế giễu bản thân. Rồi một tin nhắn khác được gửi đến:
  
   - Mình nên gọi bạn là anh hay em nhỉ? Mình sinh năm 96 :))

   - Gọi em đi. Mình chỉ mới 2k1 thôi à. :(

   - Ồ. :)) Vậy mình gọi bạn là "nhóc" nhé! :3 Hihi. Có đứa để anh bắt nạt rồi. :))

  -...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro