Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

- Vâng, cục bưu chính Hà Nội đây – người nhân viên bưu điện nhấc điện thoại lên nghe. Một giọng nam trầm thấp vang lên ở bên kia đầu dây

- Xin nối máy cho tôi đến phủ toàn quyền Đông Dương.

Giật mình. Phải biết phủ toàn quyền Đông Dương là cơ quan hành chính cao nhất toàn xứ Đông Dương, nếu không cẩn thận thì mất việc như chơi. Do đó nhân viên bưu điện này cẩn thận hỏi lại:

- Xin lỗi, ngài là ai đấy ạ? Ngài cần nối máy đến phủ toàn quyền có việc gì ạ?

- Cô cứ nói là có thiếu tá Marco thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn nước ngoài số 1 cần gặp ngài Pierre là được

- Vâng. Xin ngài chờ cho 1 chút

1 lúc sau, điện thoại phủ toàn quyền vang lên. 1 thầy ký lập tức nhấc điện thoại lên. Sau khi nghe nội dung, ông này toát mồ hôi hột chạy vội đi tìm ngài Pierre

Lúc này, toàn quyền Pierre đang họp cùng 2 vị trung tá cầm đầu sở liêm phóng và phòng nhì Pháp. Mặt ngài đỏ rực, miệng quát ra lửa, khiến 2 kẻ đứng đầu cơ quan tình báo Đông Dương phải tối mặt tối mũi

- Thế này là sao hả? Mấy ngày liền cả 4 tiểu đoàn đều không có tung tích gì hết là sao. Các ông làm ăn thế à? Đệ tam cộng hòa trả lương cho các ông để giờ một đám giặc cỏ các ông cũng không...

Đúng lúc đó thì viên ký lục đẩy cửa bước vào. Ông Pierre liền chuyển toàn bộ cơn bực tức của mình lên đầu người bản xứ nhỏ bé này

- Cút! Cút ngay. Đồ Annamite xấu xí, đồ vong ơn bội nghĩa – ông cầm lấy lọ mực trên bàn ném về phía người ký lục – Bọn phản loạn, có ngày ta sẽ cho chúng mày lên hết máy chém

- Thưa ngài – viên ký lục run rẩy nói – có tin của thượng tá Marco

Lúc này ngài toàn quyền Pierre mới tạm thời bớt nóng. Ông lại gần cái bàn, cầm lên ống nghe điện thoại

- A lô, tôi Pierre đây.

Nhưng chỉ mấy phút sau, ông ta ném mạnh cái điện thoại xuống đất, cũng gạt rơi nát bấy cái lọ hoa cổ đắt tiền mà tỉnh trưởng Hà Tây mới biếu tặng. Cuối cùng, ngài pierre buông mạnh người xuống ghế, chán chường, mệt mỏi.

- Thưa ngài, có chuyện gì vậy? – Trung tá Simon dò hỏi

- Toàn bộ ... bị ... tiêu diệt – Ngài Pierre run rẩy trả lời

- Cái gì? Cái gì bị tiêu diệt?

- Quân ta ... 4 tiểu đoàn Lê Dương ... 4 trung đoàn... lính thuộc địa... hoàn toàn... bị tiêu diệt rồi – Ông Pierre nức nở. Hơn 1 vạn lính an nam và 5000 lính Pháp, hoàn toàn bị tiêu diệt, như vậy có thể nói là cái sự nghiệp chính trị của ông đến đây là đi đứt rồi.

- Làm sao có thể... – Cả Simon lẫn Tomas đều đồng thanh – hay đây là sự lừa đảo của đối phương, có thể là đòn tung hỏa mù...

- Một tiểu đội lính canh ở Sơn tây vừa nhận được 1 rương huân chương, huy chương của tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn pháo 12, còn có cả 2 lính Pháp nữa.

------------------

2 tiếng sau, 2 lính Pháp bị đưa về Hà Nội. Họ vừa khóc vừa kể lể tình huống của mình. Nghe xong, tất cả các quan chức Pháp đều sợ điếng người. Quân đội chính quy. Xe tăng. Súng tiểu liên. Súng cối... Cho dù quân Pháp cũng không có nhiều súng cối đến như vậy. Còn xe tăng ư. Đừng nói ở cái quốc gia xa xôi này, cho dù ở Pháp cũng chưa có mấy chiếc. Lại còn xe bọc thép... Ai là kẻ đứng sau lưng cái đội quân này?

Lúc này ông Pierre đã đọc xong bức thư người lính mang về, liền đưa cho trung tá Tomas, sau đó dựa lưng vào ghế, mắt ngước nhìn trần nhà, suy tư.

Lá thư viết

“Kính gửi ngài Toàn quyền Đông Dương

Tôi là thiếu tá Trần Quốc Minh, tư lệnh cứu quốc quân của Quốc Dân Đảng

Hiện tại, tôi đang giữ trong tay 3000 tù binh người Pháp và gần 1000 công dân Pháp. Tôi yêu cầu dùng số tù binh này trao đổi chủ tịch Nguyễn Thái Học và các ủy viên cùng đảng viên Quốc Dân Đảng đã bị các ông bắt giữ. Nếu các ông từ chối, không sao cả, tôi sẽ gửi họ về theo đường sông Đà cho các ông.

Ký tên: Quốc Minh

Tái bút: Cá nhân tôi khuyên các ông nên sớm rút khỏi Đông Dương, để dân tộc chúng tôi được tự do.”

------

7 ngày sau, tại chân núi Tản Viên

10 chiếc xe tăng Panzer II, 10 chiếc xe thiết giáp trông như những con quái thú bằng sắt thép uy hiếp 4000 người Pháp trong khu vực. Xung quanh là 500 lính Cứu Quốc Quân vũ khí sẵn sàng bảo vệ. Bên kia, quân Pháp sợ hãi chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Quốc Minh nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đang chờ người Pháp tới. Nếu quân Pháp dám làm trò mờ ám, Quốc Minh cũng không ngại lái 10 chiếc xe tăng này đâm thẳng vào nội thành Hà Nội, thử cảm giác húc đổ cửa dinh toàn quyền ra sao.

Khoảng 10h sáng, 2 trung đội lính Pháp áp giải Nguyễn Thái Học và các đảng viên Quốc Dân Đảng đến. Quốc Minh dựa theo danh sách mà cai Hoằng cung cấp để nhận người. Không ít cán bộ cốt cán của Quốc Dân Đảng suýt bị Pháp thủ tiêu, nếu Quốc Minh không yêu cầu người Pháp dựa theo danh sách mà trao trả tù binh, cứ thiếu 1 người đền 100kg vàng hoặc Quốc Minh xử tử 100 lính Pháp. Cuối cùng Pierre phải cắn răng quy tập hết tù nhân Quốc Dân Đảng trong cả nước để giao cho Quốc Minh. Khoảng 600 người được đưa lên những xe tải và xe bọc thép để đưa về Hòa Bình. Số còn lại nếu không phải hy sinh trong chiến đấu thì là chết trong nhà tù của Pháp, hoặc là việt gian. Kể cả trong số 600 người này, có bao nhiêu người là đảng viên chân chính, bao nhiêu Việt gian Quốc Minh cũng không rõ.

Ngồi bên cạnh Quốc Minh trên xe Jeep sỹ quan, Nguyễn Thái Học trong suốt cả dọc đường đi không nói một câu nào cả. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

- Ngài hút điếu thuốc! – Quốc Minh đưa bao thuốc cho Nguyễn Thái Học, âm thầm đánh giá người đàn ông đứng đầu Quốc Dân Đảng này. Trông cũng không đẹp trai cho lắm. Nhìn ông trông giống một tên côn đồ hơn 1 người đọc sách.

Nguyễn Thái Học rút một điếu thuốc lá, Quốc Minh lấy bật lửa ra châm cho ông ta. Đây là 1 chiếc bật lửa hiệu Rowenia của Đức, Quốc Minh dùng 200 vàng mua của hệ thống. Nó được chạm trổ cầu kỳ, nhưng vô cùng nhỏ gọn và thuận lợi cho việc sử dụng

Rít liên tục 3 hơi thuốc, Nguyễn Thái Học mới chậm rãi nói:

- Xin lỗi, tôi có thể biết ngài là ai không?

- Tôi đơn giản chỉ là một người yêu nước – Quốc Minh nhún nhún vai trả lời. Thực ra, từ lâu hắn đã phân vân giữa việc cứu và không cứu Nguyễn Thái Học. Hiện hắn đang mượn danh Quốc Dân Đảng để làm cách mạng, thực ra thì lập 1 đảng khác là được thôi, nhưng dù sao thì Quốc Dân Đảng thanh danh cũng tốt, hơn nữa khẩu hiệu của chủ nghĩa tam dân cũng không sai, dù sao Quốc Minh cũng lười... Mà Nguyễn Thái Học thì là người đứng đầu Quốc Dân Đảng, là người tổ chức khởi nghĩa vũ trang toàn quốc, chẳng qua là tổ chức lỏng lẻo nên thất bại thôi. Có thể nói Nguyễn Thái Học chính là một Tôn Trung Sơn của Việt Nam

- Một người yêu nước đơn giản thì không thể có lực lượng như vậy! – Nguyễn thái Học cười nhạt – Sau lưng ngài là ai? Đức? Nhật hay là Mỹ? Hay là nước Nga?

- Chẳng là ai cả. Nếu ngài muốn biết--- có thể nói đó là thần!

- Tôi từ lâu đã không tin thần phật rồi. Tôi chỉ tin vào lợi ích. Không ai cho không ai cái gì bao giờ... – Nguyễn Thái Học trầm ngâm nói

Lợi ích sao? Quốc Minh cũng tự hỏi, cái hệ thống này ném hắn về đây, thực sự là vì cái gì. Nhiệm vụ, tiền bạc rồi các loại vũ khí khí tài mà hệ thống cung cấp không lẽ từ không khí mà ra. Nếu không phải thì rốt cuộc ai là kẻ thao túng hệ thống này? Kẻ đó muốn được lợi gì từ hắn. Quốc Minh phân vân mãi.

----------------

Trong lúc đó, cũng đang tự hỏi cùng 1 câu hỏi như 2 người là ngài Toàn quyền Pierre. Nhìn 4000 tù binh Pháp, ông Pierre có cảm giác rất muốn khóc. Phụ nữ còn tốt, tất cả đều mặc quần áo nghiêm chỉnh, còn đàn ông, ngoại trừ cái quần ra, tất cả đều sạch như chùi. Mà ông Pierre cũng kỳ quái, bọn họ lấy quần áo để làm gì, không lẽ định đóng giả quân Pháp hay sao. Trong nội tâm âm thầm nhắc nhở phải đề phòng, vừa tự hỏi phải đối phó với lực lượng này ra sao.

Cuối cùng, sau 1 ngày tụ họp, ông Pierre và tất cả các quan chức Pháp đưa ra 1 quyết định vô cùng sai lầm, đó là phong tỏa, bao vây ngăn chặn nước ngoài vận chuyển vũ khí cho Cứu Quốc Quân, đồng thời cấm bán muối lên miền ngược, muốn dùng việc này để làm suy yếu cứu quốc quân.

Nếu ông Pierre tập trung toàn lực, đem pháo binh, chiến hạm tấn công Hòa Bình, tuy không thắng nhưng cũng có thể làm Quốc Minh bị thương nặng, gây tổn thất đến các nhà máy, đến khu công nghiệp. Nhưng hiện giờ, sai lầm của ông Pierre đã khiến Quốc Minh có một khoảng thời gian giảm xóc, dùng để phát triển dân trí, phát triển kinh tế, phát triển quân đội, chiếm lĩnh địa bàn. Qua quãng thời gian giảm xóc này, Quốc Minh cùng Cứu Quốc Quân sẽ phát triển một cách nhảy vọt, không bao giờ còn e ngại quân Pháp ở Đông Dương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro