Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất Liyue trải qua hàng nghìn năm dưới sự cai trị của Nham đế vương, giờ đây là của người dân. Vị thần linh bảo hộ vùng đất lùi về phía sau màn, sống dưới thân phân một vị cố vấn Vãng Sinh Đường mang tên Zhongli.

Từng người, từng bằng hữu rời đi để lại dạ xoa cuối cùng, tiên nhân còn sống sót duy nhất, Hàng Ma Đại Thánh- Xiao.

Trong căn phòng trên đỉnh của nhà trọ Vọng Thư, Venti- vị thần cai quản vùng Monstand đang say ngủ trên giường êm, trong vòng tay là tiên nhân thiếu niên.

Aether rón rén đóng nhẹ cửa lại, mắt nhìn đến lọ thuốc vốn định đưa cho Xiao lại thôi. Bản thân nhận ủy thác của Zhongli tiên sinh mang thuốc định kỳ có tác dụng kiềm lại một phần oán khí tích tụ của ma vật bên trong người Xiao. Nhưng nhìn cảnh trong phòng Aether không nỡ phá tan nó. Cậu đành ngậm ngùi, bước xuống tầng dưới, đến gần quầy gặp bà chủ quán trọ:

- Verr Goldet, phiền cô một lúc nữa gửi hộp thuốc này cho Xiao dùm tôi.

Bà chủ nở nụ cười đối nhà lữ hành gật đầu, nhận lấy hộp thuốc cất gọn vào ngăn kéo. Lại nhìn lên phía phòng của tiên nhân, đêm qua ngài ấy bộc phát chướng khí, ngất xỉu trước cửa may sao có nhà thơ quen thuộc kia xoa dịu đau đớn. Cô tựa như đã quen thuộc mà đi xuống phía dưới cầu thang, giao phó cho đầu bếp chuẩn bị sẵn một đĩa đậu hũ hạch nhân, đợi chút nữa bưng lên.

Venti tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị, nhìn xuống tiểu thiếu niên đang nằm trong lòng mà vui vẻ. Đưa bàn tay mảnh khảnh của mình gạt đi sợi tóc vương trên mặt ái nhân, nghịch ngợm vuốt dọc sống mũi cao và thẳng kia. Một tiếng thở dài phát ra từ vị Phong thần, hắn trong đầu mường tưởng nhớ lại khung cảnh đêm qua trước cửa căn phòng này, dẫu vẫn biết nghiệp chướng sẽ khiến con người ta đau đớn nhưng khi thấy người yêu mình nằm giữa vũng máu, cắn răng chịu đựng nó, lòng hắn tựa xé đôi ra làm trăm mảnh chỉ hận không thể chịu được thay người kia.

Nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn phòng, Venti đắp chăn lại cẩn thân cho cậu, chống tay lên thành giường gỗ nhìn ngắm nhan sắc đối phương một lúc. Tới khi tưởng chừng thời gian qua được cả tiếng đồng hồ thì mới đứng dậy, đi xuống phía sảnh của nhà trọ. Lúc nãy cơn gió mang mùi hương của nhà lữ hành khiến cho hắn biết Aether đã tới đây, có lẽ cũng mang theo thuốc định kỳ của Xiao do lão Zhongli kia nhờ gửi. Venti đi nhanh tới sảnh, mắt thấy bà chủ nhà trọ liền vẫy tay chào hỏi:

- Ngày mới tốt lành bà chủ, quán trọ nay đắt khách tới thuê chứ?

Goldet nghe thấy tiếng chào liền rời mắt khỏi bàn tính cùng số sách, ngẩng đầu lên nhìn nhà thơ lang thang tới từ vùng đất của gió. Cô mỉm cười, mang theo giọng nói khách sáo, đáp lời:

- Nhờ ân điển của Nham đế quân, quán trọ nay cũng gọi là đắt khách. Nãy nhà lữ hành có ghé qua, cậu ấy nhờ tôi gửi đồ cho tiên nhân. Vừa hay ngài ở đây, lại như mọi khi làm phiền rồi.

Dứt lời, cô lấy chiếc hộp tinh xảo từ trong ngăn kéo đặt lên quầy, đẩy về phía y. Venti nhận lấy hộp thuốc, để nó vững trên tay mình:

- Bà chủ, phiền bà chuẩn bị giúp tôi một phần đậu hũ hạch nhân như mọi khi.

Quả là dự đoán được trước, Verr Goldet gọi YanXiao mang lên món ăn tiên nhân yêu thích đã chuẩn bị sẵn. Đĩa đậu hũ hạch nhân với miếng đậu non mềm cùng nước sốt óng ánh làm người nhìn vào thấy đói bụng. Venti nhận lấy món ăn, mỉm cười cảm ơn đối phương rồi nhanh chóng quay người về phía căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro