End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn chết.

Không.

Tôi nhất định sẽ chết.

Bạn đã bao giờ tuyệt vọng về cuộc sống này chưa? Vì gia đình, bạn bè, công việc hay thậm chí vì chính bản thân mình?

Trên đời này, chẳng mấy ai dễ dàng đối mặt với cái chết cả. Cái chết là dấu chấm hết cho toàn bộ nỗi thống khổ hiện tại bạn đang có, là một cái kết viên mãn cho dòng chảy thời gian lênh đênh bên trong bạn.

Cái chết có mùi vị gì?

Tôi bỗng dưng muốn biết nó ra sao quá, những người đi trước không biết đã trải qua những gì nhỉ? Chẳng biết họ có vui vẻ như những gì mong muốn không đây?

Hôm nay tôi thấy mình đang sốt sắng, tôi thấy mình đang bị kích động. Những cảm xúc đè nén trong trái tim tôi bấy giờ tự dưng được đà xông tới, nặng nề ép tôi không thể thở được. Vì thế tôi gọi mẹ, "con đau quá, con không thở được nữa mẹ ơi..."

Mẹ xuyên qua màn hình điện thoại trông thấy tôi, ánh mắt mẹ buồn và lo lắng. Tôi như cơn sóng con vội vã sà vào lòng biển cả, gào khóc hết thảy những uất hờn và thống khổ vào cái ôm ấp dịu dàng kia.

Rồi bỗng dưng mẹ tan thành mảnh nhỏ. Tôi ngẩn ngơ thấy mẹ cách mình ngày càng xa. Mẹ lắng nghe tiếng khóc cáo trạng của tôi, rồi mẹ lắc đầu thủ thỉ: "Là lỗi của con."

Tôi bần thần ỉ ôi:

"Mẹ ơi?"

Mẹ không đáp, mẹ vươn tay ôm con sóng lớn ngạo mạn kia vào lòng, bỏ mặc tôi trông thấy tất cả mọi thứ đang rời mình thật xa. Tôi níu kéo, tôi cật lực giữ lấy, tôi thét gào muốn đuổi con sóng lớn ー cội nguồn của sự tuyệt vọng lúc này trong lòng tôi đi, tôi muốn thét ầm lên mẹ lựa chọn ai trong hai con sóng. Sau đó tôi lại thấy mẹ biển cả bi thương sụt sùi lao mình ra khỏi rìa cát nông, đem theo cả cọng rơm cứu mạng của tôi đi mất.

Thì ra tất cả mọi thứ là lỗi của tôi. Lỗi gì thế? Bạn tò mò hỏi, và tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười sầu thảm.

Tôi biết mà, tôi biết bản thân mình sẽ như thế mà, tôi biết sẽ chẳng ai bênh vực cho bản thân mình, hết người này đến người kia cứ vươn tay chỉ tội tôi, chẳng chừa đường sống, bắt ép tôi chịu đựng cơn lăng mạ của con sóng lớn ấy vì bốn chữ "rèn rũa thành người".

Ừ đúng rồi nhỉ.

Đúng là tôi bị bệnh rồi.

Đúng là tôi không phải người rồi, đúng như lời người ấy nói, tôi chỉ đang là một kẻ điên với những hành động chống đối.

À à, thì ra là thế. Thì ra tất cả những gì tôi làm bấy lâu nay đều chẳng phải thật tâm.

Sao lại thế được nhỉ? Người kia còn quát mắng mẹ nữa kìa, người kia xấu xa lắm, người kia luôn nhục mạ mình và từng luôn miệng bảo mình đập đầu vào tường chết đi năm mười tuổi cơ mà? Bây giờ người ấy còn sỉ vả mình như thế, mình chỉ phản kháng lại tí thôi, nhưng hoá ra những lời lẽ ấy là đúng à?

Căn nguyên là ở mình ư?

Tôi trầm mình trong cơn hoang mang mê võng, cứ thế lạc vào cơn lốc xoáy màu đen mạnh mẽ của mảnh không gian đổ nát. Tôi không thấy bất kì một tia sáng nào nữa hết, tôi thấy mình đang lạc trong nhân gian, phải chăng chỉ có duy nhất một mình tôi là dị tộc, thế nên mới mãi chẳng túm được một sự cứu rỗi nào?

Chẳng ai thấu hiểu tôi, người duy nhất ấy đã rời tôi mà đi mười mấy năm nay rồi. Người ấy thất hứa thật nhiều lần, chẳng còn đứng ở đấy bảo vệ tôi nữa hết...

Tôi muốn gặp ông quá. Nhưng tôi không về nhà được. Tôi phải tạm biệt ông trước thôi.

Nghĩ thế, tôi mỉm cười nhìn ông trong màn hình điện thoại, tôi nhớ lại bản thân đã không gặp mặt ông suốt mấy tháng nay rồi, thế nên chỉ dám lo âu lí nhí gọi:

"Ông ơi."

"Gì thế?" Ông vểnh tai nghe, chắc ông đang không nghe rõ tôi nói gì đâu, nên tôi cố nói to hơn một tí: "Ông có khoẻ không?"

"Khoẻ lắm." Ông cười nheo mắt, những nếp nhăn trên gương mặt ông xâu xúm lại với nhau, nốt đồi mồi đen hoá ra đã lan ra cả gương mặt già, để lại ở ông dấu vết đi qua của năm tháng. Ông nhìn tôi không nói lời nào, cứ như thể đang cổ vũ tôi nói ra nỗi lòng đang giấu.

Mà tôi cứ ngậm miệng như thế.

Sau đó ông bảo: "Lâu rồi không thấy lên chơi với ông nhỉ."

Tôi khốn đốn cúi đầu: "Cháu xin lỗi..."

"Mà ông ơi." Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hiền hoà ấy của ông, đành cố lấy dũng khí bảo: "Cháu đi trước ông nhé."

"Đi trước à." Ông bật cười: "Bà đâu? Bà có đấy không?"

"Chắc là có..." Tôi cũng mỉm cười theo: "Để cháu đi tìm bà thử xem..."

Ông không nói lời nào.

Tôi nhìn ông một lần nữa rồi cúp máy, lẳng lặng bước vào phòng tắm và xả đầy nước trong bồn.

Tôi sợ đau cực kì, chỉ vết cứa nho nhỏ thôi cũng khiến tôi kêu rên. Cứ một âm điệu bật thốt ra từ cổ họng, nỗi sợ hãi trong tôi lại vơi đi đôi chút. Nhưng hôm nay có một ít khác biệt, cảm xúc trong lòng tiếp cho tôi thêm dũng khí. Lí trí bảo tôi cứ làm tiếp đi, tự mình ấn chốt mở cho chiếc bình đang sắp vỡ vụn vì căng phình này, sau đó giải phóng mọi nỗi đau.

Cuộc sống là một chiếc lồng tù túng, con người chúng ta sống theo một nề nếp đạo đức rồi ép buộc mình tuân thủ nó. Tôi giam mình trong những quy luật tự nhiên, chơi vơi trong những cơn miệt thị và trào phúng lăng mạ, dần dà bắt lấy được cọng rơm duy nhất cứu vớt được linh hồn mình.

Tôi để cho con dao găm vẽ lên trên làn da mình một đường thẳng tắp và đẹp mắt. Sắc đỏ dịu dàng và ấm áp phun trào trên cổ tay tôi, chảy giọt, chảy giọt. Tôi sụt sịt khóc lóc trong cơn đau đớn và hưng phấn đan xen, rủ mắt ngắm nhìn những dòng đỏ nhạt nhoà hoà tan trong bồn tắm ngập nước, thong thả, phong nhã.

Chà chà, đẹp thật đấy, giống như lúc tôi pha màu nước trong chiếc hộp nhỏ, mùi gỉ sắt bắt đầu loang lổ trong không khí, thế giới như đang rung động diệu kì.

Tôi thấy đầu óc mình nặng nề hơn bất kì lần tụt huyết áp nào khác, thân thể tôi chao nghiêng và ngã gục lên thành bồn bằng sứ trắng. Nghe thấy tiếng cốp giòn vang lên, tôi lại ngỡ cứ như thấy ngày bé mình ngã lộn xuống cầu thang, người ấy sẽ chạy lại và dỗ dành kêu mình đừng khóc.

Người ấy? Ai...?

Ai thế nhỉ?

Thị giác của tôi đã bị cướp lấy, thế giới trong mắt tôi đã biến thành một màu đen của cơn tuyệt vọng vẫn luôn bủa vây. Đau quá đi mất, thật sự đau quá, tôi không nghĩ nó lại đau như vậy, đau quá... Tôi muốn từ bỏ...

"Không, không được từ bỏ." Tôi lại tự nhủ thầm. Nếu bây giờ từ bỏ thì làm sao dám nhìn mặt người nào được nữa? Phải đi tiếp thôi chứ. Bây giờ làm gì có ai cứu rớt được mình ngoại trừ chính bản thân đâu...

Tôi cứng đờ người mặc kệ mọi thứ.

Phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt và tiếng hít thở thoi thóp yếu dần. Tôi thấy có một chuyện thật thần kì, thì ra mạng sống lúc trôi đi sẽ có cảm giác như thế? Hay đơn giản chỉ là do máu chảy ra khỏi vết cứa quá nhiều mà thôi?

À mà, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

"..." Tôi mấp máy môi nhưng không thể cất lời, ồ ồ ồ, thì ra là thế, thì ra nếu mất đi một lượng máu lớn như thế, cơ thể sẽ mất đi khả năng điều khiển như thế này...

Tôi chầm chậm khép mắt lại.

"Đau không?" Bà tôi hỏi, rồi bà sờ đầu tôi âu yếm, giống như khi hồi bé nghịch ngợm ngã xuống và khóc ré lên. Nhưng lần này tôi lại không khóc. Tôi ngước mắt nhìn bà, đôi mắt ảm đạm chuyển màu do tuổi già trên khuôn mặt nhăn nheo hốc hác kia vẫn trìu mến như thế, ngay cả yêu thương cũng không bị cướp đi. Tôi sà vào lòng bà và nũng nịu, thì thầm:

"Bà đi chơi thì cho cháu đi với nhé?"

Bà nhìn tôi không nói một lời, bàn tay gồ ghề xương ngón ấm áp ngày xưa hôm nay lại lạnh như băng giá, nhưng đích xác là thế, tôi vẫn thấy mình được yêu thương. Giọng của bà run rẩy và khản đặc, chậm rãi bao dung tôi và cả tội lỗi của tôi vào trong vòm trời bà bao bọc. Tôi thấy mái tóc xoã ra của mình bị bà túm lại trong lòng bàn tay, sau đó bà run run buộc chặt lại bằng một sợi dây chun cũ kĩ.

"Cháu ngoan, đau thì cứ khóc ra nhé." Ngón tay bà trượt từ vầng trán tới hốc mắt tôi, tôi thấy khuôn mặt mình dần dần ướt đẫm, nào có mưa đâu mà sao lại có nước chảy xuống thế? Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, trái tim thì đập lên thình thịch như thể bắt đầu trở nên nhẹ bẫng.

À phải, thì ra là thế.

Thì ra trước giờ tôi mong ngóng, cũng chỉ là một người thấu hiểu và bao dung chính mình mà thôi. Thế... Thế thì...

"Thế thì vì sao giờ bà mới đến?" Tôi nức nở túm chặt góc áo bà ba của bà, siết chặt tới nỗi góc vải bạc màu ấy nhăn nhúm lại. Còn bà, đối với câu hỏi chất vấn của tôi, thì lại nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát ru xưa cũ.

Bà cười: "Bà xin lỗi nhé, bây giờ bà mới tới..."

Rồi tiếng hát ngân dài già nua ấy cứ vang vọng trong không gian. Tôi cuộn mình trong lồng ngực bà, khẽ khàng nhắm mắt lại và mỉm cười.

"Cháu tha thứ cho bà đấy. Lần này không được để cháu ở lại đâu."

"Ả à ơi..."

.
.
.

"Con bé vừa gọi cho bố hả? Sao giờ con gọi nó không nghe máy nhỉ?" Mẹ tôi nghi vấn nhìn về phía ông, cũng biết trước là sẽ không có câu trả lời nên lại cúi đầu gọi lại một cuộc khác. Thế mà bấy giờ ông lại cười ha ha, bàn tay ông run rẩy chạm vào chiếc điện thoại ấy, chợt bảo: "Nó đi rồi. Đi rồi..."

Lúc ấy không ai hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#death