3. Kudo Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ khóc, nhưng không phải là không biết khóc, không đau lòng, không tổn thương. Cô gái kia là ai mà lại làm họ say mê ngay nhất, là ai mà có thể khiến Ran rời bỏ tôi. Ha... Haha... Thật buồn cười từ một thám tử lừng danh lại chỉ vì một lời nói không căn cứ, không có chứng cứ xác thật mà thành tội phạm giết người. Henji chúng ta là bạn mà, sao lại xua đuổi tôi? Kid! Chúng ta là đối thủ phải không? Sao giờ lại khinh thường tôi? Ran ta là thanh mai trúc mã bên nhau gần hết đời mà, sao lại rời bỏ tôi? Cha! Mẹ! Con là con của hai người mà, sao lại không chịu chấp nhận con? Tôi đã làm sai điều gì? Tôi không có giết người mà. Tại sao không ai tin tôi? Khóc! Phải tôi khóc, vì họ, người luôn bên tôi rồi quay lưng lại với tôi. Đau lòng! Phải. Nhưng hận! Không, tôi không thể hận họ, họ là gia đình tôi.
"Nè! Buồn sao? Vậy đi theo ta đi"
_Hả? Theo người? Đi đâu?_
"Đến nơi làm ngươi hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro