6. Kuroko Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha... Họ nói tôi vô dụng. Ha... Họ nói không cần tôi. Kagami! Aomine! Tôi đã từng là cái bóng mờ nhạt hỗ trợ cho hai người mà, vì sao hai người nỡ quay lưng không quen biết. Kagami! Đến cậu cũng nghĩ chỉ có bản thân mới đánh bại được cậu sao? Thế Hệ Kỳ Tích tôi tưởng các người đã thay đổi, không ngờ ha...haha... Tôi sai rồi haha... Tôi không nên tin họ, không nên tin họ. Tôi đã không còn ba mẹ, người tôi yêu cũng không, bạn bè thì quay mặt làm ngơ. Không còn gì, không còn gì nữa rồi. Tôi bước đi, bước vào một khu rừng đáng sợ. Đêm đen bao phủ bầu trời, thật u tối như trái tim tôi. Đáng sợ, âm u là điều tôi nghĩ tới, rồi bất chợt tôi thấy một căn nhà gỗ, có cái gì đó thôi thúc tôi bước vào, rồi tôi thấy người, thiên thần của tôi, người thật đẹp, thật dịu dàng.
"Nè! Đau khổ, tuyệt vọng sao?"
_Phải! Họ đã bỏ rơi tôi_
"Vậy... Theo ta đi, đi đến nơi không đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro