7.1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quá tuyệt vọng đến mức tự sát. Nhưng... Đây là đâu? Tại sao tôi vẫn còn sống? Không gian trắng xóa này là gì? Lạc bước đến một nơi không có gì ngoài một màu trắng, thật kì lạ sao mà cứ đi hoài không hết? Rồi một vài cái bong bóng thủy, phản chiếu hình ảnh tôi rồi chuyển sang hình ảnh khác. Hình ảnh của những người có số phận giống tôi. Nhưng họ nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Lớn nhất cũng chỉ là 17 còn nhỏ nhất là 10. À tôi thì 18 thôi à. Thật khó tin họ nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng họ đau khổ hơn tôi. Những đứa trẻ đáng thương, họ đã làm nhưng gì mà nỡ tổn thương những đứa trẻ đó. Tôi quyết định rồi, tôi muốn bảo vệ họ, tôi muốn cứu vớt bọn trẻ, tôi không thể để chúng tổn thương nữa.
"Những đứa trẻ đáng thương, ta muốn cứu lấy họ, cứu lấy những linh hồn tổn thương kia"
_'Vậy... Chúc người may mắn Mẹ Vĩ Đại'_
=====================================
Toki: Yasashi là họ nha

Aki: thấy cậu ta giống người mẹ bảo vệ con thật

Toki: bởi vậy chị mới kêu là Mẹ Vĩ Đại

Aki: thôi chào mọi người đi lảm nhảm hoài

Toki: à hihi chào tạm biệt mọi người nha

Toki, Aki: hẹn gặp lại chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro