Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới I: Doraemon

Tới rồi, thế giới đã tổn thương trái tim và linh hồn của cậu. Thế giới của Nobita, à tôi quên mất... Giờ cậu không còn là Nobita nữa rồi. Cậu giờ đã là con trai của Mẹ Vĩ Đại, thuộc dòng tộc Lạc Gia, giờ cậu không còn là Nobi Nobita nữa. Mà là Kitory Yozora.
=====================================
Toki: Aki cho Toki hỏi cái?

Aki: Uhm?

Toki: Kitory Yozora nghĩa là gì?

Aki:... Cây xanh và bầu trời đêm

Toki: Wow tên hay thiệt

Koo: cj mày đặt đó

Toki: ủa cj ở đâu ra vậy???

Too: nee_chan ở đây nãy giờ rồi

Aki:... Rồi có viết tiếp ko?

Toki: có chứ

Aki: vào truyện?

Toki: vào truyện thôi

Aki: dùng ngôi thức nhất đi

Toki: ukm
=====================================
A!!! Thấy rồi ngôi nhà mới của chúng tôi khi ở đây. Chờ sắp xếp ngôi nhà xong cả bọn sẽ kéo nhau đi dạo.
Một lát sau
Khi đang đi dạo, bỗng tôi thấy họ, những kẻ tổn thương tôi. Họ tiều tụy quá, còn Shizuka thì nhìn xanh xao ghê, à mà đâu liên quan tới tôi đâu nhỉ? Vậy sao phải quan tâm họ ra sao? Ấy chết!!! Shizuka thấy tôi rồi, có nên trốn không ta?... À... Mà sao tôi phải trốn? Tôi có làm gì sai đâu mà phải trốn? Hazz... Chắc tại phản xạ có điều kiện của lúc trước rồi. Họ tới rồi, đúng là ghê quá đi. Nhìn từ xa chỉ thấy tiều tụy, nhưng khi lại gần thì cứ như bọn tang thi vậy á. Hai mắt thâm đen như gấu trúc, cơ thể gầy trơ xương, họ bị làm sao vậy chứ? Lẽ ra phải sống tốt hơn chứ? Sống tốt hơn khi không có tôi mới đúng. Tại sao họ lại trở thành như bây giờ? Tại sao vậy chứ?
Họ đang càng ngày càng tới gần đây, giờ họ đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy đau đớn và thương tâm cùng sự cầu khẩn, như đã mang một tội nghiệp nào đó và cần sự tha thứ từ Chúa.
_No... Nobita, thời gian qua... Cậu đã xem ở đâu vậy_ Deki
Gì vậy cậu ta kích động cái gì chứ tôi đi đâu có liên quan gì đến cậu ta đâu
_Nobita... Xin lỗi_ Jaien, Suneo
Cái gì vậy tự nhiên lại xin lỗi là sao chứ, và... Xin lỗi vì điều gì
_Xin lỗi vì đã không tin cậu, xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, Nobita... Xin lỗi_ Deki
Tại sao khi tôi buôn bỏ mọi thứ rồi mới nói? Tại sao chứ? Lời xin lỗi... Giờ đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi.
===========================================
Toki: hazz toki viết bằng máy điện thoại nên không ra nhanh chap được với lại gần đây cũng không có ý tưởng để viết tiếp hazz

Aki:... 20k

Toki: hazz thực sự không có ý tưởng mà

Too: Anh cho 50k

Toki: Thực sự là không được mà

Koo:... Để chị... Khụ khụ... Chị cho 100k

Toki: ok làm liền... Mà ngày mai làm nha

All(-toki):... Thôi bỏ luôn đi hazz
===========================================
Ha... Xin lỗi vì không tin tưởng tôi sao? Xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi sao? Tôi quen với cảm giác này rồi. Từ lúc họ vì một người mới, mà bỏ đi tình yêu 8 năm của tôi, coi tôi làm món đồ chơi. Thì... Tôi đã biết, rồi sẽ không còn cái tình yêu nào nữa tồn tại, sẽ không ai coi tình cảm chân thật của tôi là thứ quý giá, mà chỉ coi nó những đồ rẻ rách ngoài đường, như một thứ rác thải đáng loại bỏ. Ba mẹ cũng vậy, nguyện tin tưởng người khác, nguyện yêu thương người khác, chứ không bao giờ thương tôi, bạn bè cũng vậy, họ cũng nguyện ở bên người khác, vui đùa cùng người khác, chứ không phải tôi. Là vì tôi quá ngốc nghếch sao? Vì tôi lúc nào cũng trễ học, lúc nào cũng không điểm? Tôi lúc nào cũng hậu đậu, không đáng được tin tưởng, nhát gan, yếu đuối, mít ướt, thứ gì cũng sợ. Nhưng chưa bao giờ, tôi lãng quên mất nụ cười. Nên họ nghĩ tôi cũng mạnh mẽ lắm sao? Mạnh mẽ đến mức không biết buồn sao? Không tổn thương sao? Không hận sao? Đủ rồi! Đủ hết rồi! Thời gian đã qua đi rồi, tôi cũng dần lãng quên rồi, đừng nhắc lại quá khứ nữa. Tôi không muốn nhớ tới nó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc của chính tôi thôi, bên cạnh người không bao giờ làm tôi rơi lệ, không cười khi tôi tỏ ra yếu đuối, nguyện bảo vệ tôi khi tôi sợ hãi, luôn luôn chọc tôi cười khi tôi khóc, một người sẽ không bao giờ phản bội, vậy cho nên... Tôi không cần gì nữa, chỉ cần mẹ và những linh hồn giống tôi là được rồi, tôi không cần nữa. Quá khứ hay để nó qua đi. Tôi không muốn nhớ tới nữa. Vậy cho nên... Làm ơn... Để tôi quên nó đi, được không? Quên đi các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro