Chương 4: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu... Sự việc này chỉ là vô tình?

Báo chí đã đưa tin vụ việc ở nhà thờ hôm đó nhưng những gì trong tờ báo đều là sai trai, nó nói một con The Void cấp thấp đã xuất hiện và số người thiệt mạng là bằng không

Chà, dù cho nó có bôi nhọ sự hi sinh của Sophia đi chăng nữa thì nó cũng chẳng khiến tôi tức giận được. Tôi là kẻ hiểu rõ nhất cách một bộ máy chính quyền vận hành, tất cả là sự giả dối để tạo ra một niềm tin tuyệt đối

Chỉ có nhà thờ hị hư hại nặng, ngoài ra chẳng có gì khác cả... Đó là điều được ghi

Sophia không được xem như anh hùng hay gì cả, cái chết của cô ấy chỉ có tôi biết và tôi là người duy nhất bên cạnh Sophia đến khi cơ thể cô ấy hoàn toàn tan biến

Yume không biết gì cả, lúc đó chỉ ấy bị ngất xỉu và gần như không biết rằng Sophia đã chết. Đúng ra thì... Khi tôi nói ra điều đó Yume đã rất hoảng loạn, chị ấy không hiểu gì cả và không tin đều đó. Chính chị ấy còn không hiểu được lí do mà con The Void đáng sợ kia biến mất

Sophia đã ở đó và tan biến cùng con The Void với ngọn lửa của cô ấy, Sophia... Đã chết rồi

Không hiểu sao... Liệu có phải vì cơ thể này là của Yuri nên nó dễ dãi hay không nhưng tôi đã trót dại, đến cuối cùng tôi cũng đã tin tưởng Sophia bởi vì lòng dũng cảm đó

Giá mà tôi có thể hỏi lí do vì sao Sophia lại trở nên mạnh mẽ đến thế, cô ấy đã dùng chính cơ thể mình để hi sinh vì tất cả

Cái chết của Sophia là đều tôi chưa từng nghĩ đến, chẳng ai nghĩ đến điều đó cả. Song chỉ duy nhất một người tin lời tôi nói, chỉ duy nhất Yukiko trầm ngâm khi nghe tôi nói rằng Sophia đã hi sinh... Chỉ mình cô ấy hiểu

Sophia đã chết và sự thiếu vắng hiện lên rõ rệt. Buổi sáng do cô ấy đánh thức nó chẳng còn, nụ cười của Sophia chẳng còn ở nơi đây, giờ đây nó chỉ còn là những kỉ niệm vương vấn đọng lại ở nơi này


Cơ thể Sophia đã tan biến mất vậy nên không có xác để chôn cất, dù vậy Yukiko cũng quyết định xây một ngôi mộ cho Sophia. Đám tan đã không xảy ra, đó là vì Sophia không chính thức là người của gia đình vậy nên làm đám tang ngay tại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, đối với một gia tộc lớn việc họ dự đám tang của ai đó là điều rất gây chú ý

Hơn nữa... Chẳng ai thân thích với Sophia ngoài gia đình Yukiko ra, chỉ có cả 3 mẹ con biết và thân thuộc với cô ấy

Một bức hình còn chẳng có, chỉ duy nhất vài tấm hình được Yukiko chụp từ rất lâu trước kia cô làm hầu gái. Bức hình duy nhất Sophia chụp gần đây là bức hình cô ấy chụp với Yukiko vào đầu năm... Nó chẳng hề có mặt tôi nên khi nhìn vào cảm giác bứt rứt làm sao

Mà, dù sao thì có một thứ để lưu dữ vẫn tốt hơn. Dù cho Sophia đã ở ngay trong tôi rồi... Chính xác thì, đó là trái tim của cô ấy

Để mà nói thì linh hồn là thứ chưa bao giờ được xác nhận rằng nó tồn tại cả, người ta gọi linh hồn như ma lực chứ nó không thực sự được chứng thực. Trái tim là thứ tạo ra ma lực vậy nên người ta gọi ma lực như linh hồn, thực chất khi trái tim còn sống thì ma lực vẫn còn

Tôi là hiểu ra rằng, lí do Yuri chết là vậy... Đó là do trái tim cậu ta đã chết và ma lực trong cơ thể cậu ta cũng đã chết dần theo thời gian

Trái tim sinh ra ma lực, khi trái tim hoàn toàn chết cũng là lúc ma lực biến mất. Thông thường ma lực vẫn còn được giữ lại đôi chút sau khi trái tim chết vậy nên Yuri mới còn ma lực khi tim cậu ta mắc chứng bệnh kì lạ đó

Và trái tim của Sophia đang nằm trong người tôi nhưng nó vẫn không hề đập dù cho tôi đã thay nó vào. Trái tim chứa tất cả ma lực của Sophia, tôi đã lấy nó

Sophia đã đưa trái tim của cô ấy cho tôi. Thay một trái tim mới là cách duy nhất để tôi có thể sử dụng ma lực, nhưng nó không hiệu quả khi trái tim này không thể đập... Nó sẽ không sản sinh thêm bất cứ chút ma lực nào nữa, tôi chỉ có thể sử dụng được những dòng ma lực còn sót lại và những dòng ma lực đó là có hạn

Trái tim của Sophia đang rất yếu ớt đi theo thời gian, nó dường như chỉ còn lại một nửa sau khi cô ấy dùng đến ngọn lửa rực cháy ấy

Tôi đã thay trái tim của Sophia vào trái tim chết của mình, là kẻ giết người nên tôi hiểu nguyên lí cắt nối một trái tim. Nhưng có điều... dù cho đã thay thế và nối lại các dây với tim mạch nhưng chẳng có kết quả khả quan gì cả, trái tim của Sophia không hề đọng đậy dù cho trước đó vẫn còn đập. Vậy nên chắc chắn rằng tôi sẽ không dùng nó cả đời được, trái tim Sophia vẫn còn sống... Nhưng nó có giới hạn, nó sẽ chết sao nhiều năm nữa và lượng ma lực khổng lồ của Sophia sẽ biến mất khi tôi xài hết

Rõ ràng, tôi không có ý định lắp ráp trái tim của người khác vào người mình để cơ này trở nên mạnh mẽ thêm, việc tôi sử dụng thứ này là do đề nghị của Sophia

Cô ấy nói rằng, hãy dùng trái tim của cô ấy

Bởi lẽ nếu không có thứ này thì tôi sẽ mãi chẳng là gì, nếu như thay được một trái tim chết thì cơ thể tôi sẽ có cơ hội phát triển thêm nữa thay vì dừng lại sự phát triển ở đây

Thực tế thì ngay từ ban đầu cơ thể Yuri đã không cầm trái tim để sống, có cũng được và không có cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng để bảo vệ một ai đó, ta cần ma lực... Đó là điều Sophia muốn nói

Cô ấy muốn tôi thay thế cô ấy, không... Là thay thế Yuri, hãy sống và bảo vệ gia đình mình

Đó là lí do cô ấy đưa nó cho tôi, theo lẽ thường tôi sẽ không nhận nó vì trái tim của Sophia không hề mang lại nhiều giá trị cho cuộc đời của tôi. Ma lực còn xót lại không đủ để tôi trở nên vĩ đại hay gì cả, tôi chỉ đơn giản nhận nó với tư cách bảo tồn

Tôi có thể nói một điều rằng mà chưa ai trên thế giới này biết và hiểu về The Void, đó là chúng là sinh vật đánh cắp trái tim, là ăn tim của con người

Trái tim chưa từng xuất hiện trong các công bố về The Void, người ta không hề có thông tin đưa ra rằng trái tim của The Void tồn tại. Cách duy nhất duy để giết The Void trước giờ là xé tan thân xác của nó, chính xác là làm cho nó không thể tái sinh

Nhưng ngày hôm đó một trái tim bên trong cơ thể The Void đã xuất hiện, nó rất nhỏ và yếu ớt. Người thường không thể thấy và không thể nghe thấy âm thanh của trái tim đó từ xa, nếu như không có giác quan nhạy bén thì tôi cũng chẳng biết điều đó

Thứ đó chắc chắn là để điều khiển The Void, bởi một vật vô tri vô giác không đời nào tự đi giết người được, trái tim bên trong nó đã thôi thúc The Void làm điều đó

Nếu như những gì tôi nói là đúng thì ta sẽ có giả thuyết như sau:

The Void là sinh vật bí hiểm, chúng ăn tim con người để bổ sung hay thay thế trái tim của nó, hoặc tàn nhẫn hơn thì đó là thú vui của nó

Ta có thể giết The Void với một cách duy nhất, là làm tổn thương trái tim của The Void

Mọi The Void đều mang trong mình một viên ngọc màu sắc khác nhau, người ta nói viên ngọc đó mang rất nhiều giá trị về kinh tế và được dùng để tinh chế vũ khí nên người giết The Void thường không nhắm đến do sợ làm hư hại viên ngọc, nhưng đó lại là cái dại nhất

The Void mang trái tim và trái tim đó nằm đâu đó phía sau viên ngọc đấy, ta có thể giết một con Void cấp Hiểm Họa chỉ bằng cách bắn nát trái tim nó, chắc chắn sau đó nó sẽ chết

Ngoài ra trái tim đó là thứ điều khiển mọi cơ thể và hành động của The Void nên chắc rằng nó có tính cảm quan, vậy nên việc làm đau trong và ngoài cơ thể The Void khiến trái tim vỡ nát là điều dễ hiểu

Tức là khi chết thì tim The Void sẽ chết theo, có nghĩa là trái tim nổ hay tan biến khi The Void hoàn chết vậy nên người ta mới không phát hiện ra điều đó

Nhưng The Void chỉ ăn tim con người. Bởi lẽ The Void cần ăn tim con người nên nó mới tấn công con người, nếu nó chỉ cần tim không thì các sinh vật khác cũng có thể bị giết

Nhưng kì lạ thay The Void chỉ ăn tim con người, đó là lí do mỗi khi ăn nó sẽ nuốt trọn người ta thay vì moi cơ thể để lấy đúng trái tim. Tim The Void là của con người, tôi có thể đưa ra giả thuyết như vậy đến thời điểm này

"Đó là lí do em giữ trái tim chị... Sophia"

Trái tim không thể chết do nó là thứ tạo ra ma lực, vậy nên không đời nào nó bị tổn thương bởi chính ma lực nó tạo ra. Nếu như Sophia không đưa cho tôi trái tim của cô ấy thì có lẽ tôi đã có thứ dùng để chôn cất

Nhưng việc đó là ngu ngốc. Trên thế giới có rất nhiều hiện tượng The Void đi loanh quẩn đến các khu mộ và mói móc xác lên và ăn chúng, chúng ăn trái tim

Như đã nói, trái tim ở thế giới này chứa ma lực và nó rất bền. Dù cho nó đã chết thì cũng không có chuyện trái tim dễ dàng thối rữa và tan biến sau vài tháng được, đó là lí do mà dù cho trái tim đã chết nhưng The Void vẫn phát hiện ra và tìm tới

Trái tim của The Void như có khả năng cảm nhận những trái tim xunh quanh nó, đó là một trong những lí do nó có thể nhận biết con người ngoài âm thanh của họ. Nhịp đập của trái tim hay sự tồn tại của trái tim, nó có thể thấy hết

Tôi nhận trái tim của Sophia với mục đích duy nhất, để là bảo vệ thứ duy nhất con lại của chị ấy. "Linh hồn", ma lực còn xót lại

Đương nhiên sau khi thay trái tim của Sophia vào cơ thể mình thì tôi vẫn giữ lại trái tim đã chết ban đầu của Yuri, tôi đã cất nó vào một chiếc hộp và đem giấu nó trong khóa sắt của mình. Tôi cũng có ghi một bức thư cho những ai lỡ may tìm được nó... "Đó là đồ chơi"

Ừ thì câu nói dối đó vô nghĩa nếu họ thấy một trái tim khô héo để trong khóa sắt, nhưng tôi đâu thể nói đây là tim mình được đâu

Sau cùng thì Sophia đã chết, giờ đây tôi chỉ giúp chị ấy lưu dữ trái tim này đến cuối đời mà thôi. Ít nhất trong tim tôi là nơi an toàn nhất bây giờ, trái tim chị ấy sẽ được giữ 10 năm nữa cho đến khi hoàn toàn khô héo

Nhưng có chút ma lực khiến cơ thể này trở nên ngang bằng với nhiều người khác, tôi nên bắt đầu luyện tập kể từ đây. Khả năng vận động sẽ không tăng lên do trái tim của Sophia không hề tác động gì đến hệ thần kinh của tôi cả, nó chỉ đơn giản bù trừ cho số cơ bắp thiếu vắng ma lực mà thôi

Vậy nên... Bắt đầu con đường cũ thôi

Đi tìm nó một lần nữa, chính nghĩa ta từng tôn thờ

●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○●○●

Căn phòng của Sophia đã được dọn dẹp lại sau khi cô ấy ra đi

Đối với sự hi sinh đấy chỉ có mỗi gia đình Himura biết và ngoài ra không hề có ai khác hay chuyện này

Vậy nên căn phòng đó đã được dọn sạch và bắt đầu làm lại một căn phòng khách mới

Có thể khi dọn căn phòng đó xong, tất cả kỉ niệm về Sophia sẽ tan biến nhưng đó không phải chuyện lớn lao gì, quan trọng là Yukiko và Yume vẫn nhớ cô ấy thì sẽ không đời nào có chuyện cô ấy bị lãng quên

Tôi đang ở ngay trước căn phòng Sophia từng ở và lặng lẽ nhìn các cô hầu gái khác dọn dẹp căn phòng ấy. Cảm giác thật ũ rũ, không phải từ tôi mà là từ các người hầu này. Hẳn Sophia cũng là một phần trong kí ức của họ

Nép mình trong góc tường, tôi chỉ biết lẳng lặng thở dài. Cơ thể này không cần thở nhưng đôi khi hít thở khiến cho thính giác trở nên tươi tắn hơn

Chợt, một tiếng bước chân thanh thoát vang lên khi đến gần. Sau khi tôi ngẩn đầu lên thì một ánh mắt lạnh lẽo lại chạm đến

Yume, chị ấy đang mặc cho mình một chiếc váy ngắn màu đen cùng với một chiếc áo cổ tròn cùng tông màu. Đồng phục của chị ấy... khá giống đồ tang lễ

Tôi biết Sophia không thân thiết với Yume nhiều nhưng ít nhất họ có dành cho nhau một tình cảm nhất định. Trong ánh mắt của Sophia khi nhìn Yume ngày trước mang đầy sự trìu mến và dịu dàng, dù cho Yume có lạnh lùng nhưng khi đứng trước sự dịu dàng ấy thì chị vẫn dành cho Sophia một sự kính nể và tôn trọng nhất định

Yume không có người hầu cận như Yuri nhưng chị ấy vẫn luôn được một người là Sophia để tâm đến. Để mà nói... Sophia thực sự là chị cả của cả hai đứa trẻ trong ngôi nhà này

Tôi không biết Yume mang cảm xúc gì lúc này, tôi chỉ thấy gương mặt chị ấy đang trở nên trầm lặng một lạ thường

"Xin hãy luyện tập với chị"

Câu nói đầu tiên, cô ấy đã thách đấu tôi


Vẫn là không gian cũ, nơi võ đường rộng lớn nhưng lạnh lẽo với hai con người đối diện nhau. Khác với mọi lần, Yume không thay đồ luyện tập, chị ấy cứ như thế cầm kiếm gỗ lên và hướng nó về phía tôi

Yume đang cầm hai tay, chị ấy đang nghiêm túc. Qua nhịp tịp tôi có thể thấu được một chút nỗi niềm, ở đâu đó trong trái tim Yume chỉ toàn là sự dằn vặt và căm phẫn cắm lên bản thân

Dù cho không dùng ma lực nhưng Yume vẫn có tốc độ kinh ngạc, cô ấy tiếp cận vị trí đứng của tôi trong chớp mắt và tung một đòn theo chiều ngang

Suýt soát, chỉ chậm một giây nếu không bẻ thanh kiếm sang hướng dọc để đỡ đòn đó thì có lẽ cơ xương của tôi đã gãy. Yume đang đánh thật, nó không hề có sự khoan nhượng hay gì cả

Đôi mắt đó, trong hốc mắt như thể hiện lên một ngọn lửa bùng cháy, đó là ý trí chất chứa đầy nổi khổ đau

Tôi hất thanh kiếm của Yume ra rồi lách qua bên trái để né một đòn kế tiếp của Yume sau đó. Ngay lúc chị ấy chém trượt, vặn hết sức tôi tung ra một nhát chém về phần hông

Kịch bản đảo ngược, tôi là người ra đòn và Yume là người đỡ. Phong thái của Yume khi đỡ đòn đó khiến mọi thứ xunh quanh trở nên lạnh lẽo, cách chị ấy đỡ đòn và tung nhát chém cực đẹp và hoàn mĩ

Yume rất mạnh... Yume, nếu như chị ấy sở hữu lượng ma lực kinh khủng hệt như Sophia... Chắc chắn Yume có thể giết được con quái vật đó một mình

Khả năng chiến đấu của chị ấy rất kinh tởm, tốc độ và sự dứt khoác cực kì thuần phục. Tiếc rằng Yume còn quá non nớt, so với một kẻ đã giết hàng trăm người thì một đứa trẻ như Yume chả khác gì một con ngốc cầm thanh kiếm đồ chơi cả

Ánh mắt đó lạnh lẽo nhưng nó không có sự chết chóc, có thể cô ấy đánh thực nhưng nó chỉ dừng lại ở đánh gãy xương hay là đánh cho tôi gục ngã chứ không mang sát khí giết người

Chiến đấu là giết, nó không tồn tại sự khoan nhượng như là đánh bại. Trong đôi mắt đó thiếu sự giết chóc... Vậy nên chị ấy mới yếu như vậy

Lại lần nữa, tiếp tục thêm lần nữa... Những nhát chém liên tục được tung ra về phía Yume, dù cho nó yếu ớt hay bị đỡ một cách đơn giản thì tôi sẽ không dừng lại

Yume, chị ấy quá đẹp so với một kẻ cầm một vũ khí giết người. Chị ấy đẹp hơn gấp vạn lần so với một kiếm sĩ thụ, bởi vì chị ấy không hề có sự máu lạnh

Yume không thể giết người, đó là lí do chị ấy sẽ mãi là đứa thất bại

Không có sự chết chóc, con người sẽ mãi là những kẻ ngu ngốc dừng lại trước ngưỡng cửa thế giới. Giết người là con đường mở ra để dẫn đến địa đàng, dẫn đến nơi tận cùng của thế giới. Và rồi... Giết người sẽ cho ta thấy sự thật, rằng ta là một sát nhân hay Anh Hùng

Cả hai thanh kiếm không ngừng chà sát nhau, liên tục là những tiếng va đập bùng lên khắp nơi. Liên tục và liên tục, tôi đã không nhận ra rằng mình đã trở nên quá nhập tâm khi chiến đấu với một đứa trẻ

Là do tôi tôn trọng chị ấy, hay... Tôi thấy mình đang thất bại vì không đủ để giết Yume

Những thanh kiếm đã dừng lại sau khi làm việc liên tục suốt khoảng thời gian dài, sự vồ vập đã kết thúc và giờ đây chỉ còn sự yên lặng

Yume đang ngồi đôi diện tôi, và chị ấy đang ngồi Seiza

Seiza là một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.

Chị ấy quả nhiên được nuôi dạy bởi một gia tộc có truyền thống lâu đời về Nhật Bản, trông kiểu ngồi đó khiến chị ấy trở nên quý phái hơn. Kết hợp với mái tóc đó nữa, thực sự Yume rất hợp với kiểu tóc Hime

Tóc Hime hay Hime Cut có tên tiếng Nhật là “Hime katto – 姫カット”. Đây là một kiểu tóc rất nổi tiếng của Nhật Bản, với phần tóc dài được duỗi thẳng, cùng với tóc mái vừa chấm ngang chân mày và một tầng tóc ngắn ngang má, ôm sát khuôn mặt

Cùng với đôi mặt mèo sắc sảo và nốt chấm đen nhỏ bên dưới mắt trái thực sự khiến Yume trở nên quý phái hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa. Nhưng chị có đôi chút ám ảnh với hình mẫu của Yukiko quá, tất cả những gì chị ấy đang làm hiện giờ đều như thể copy paste từ Yukiko. Cô ấy đang ám ảnh việc phải trở nên hoàn hảo như mẹ mình

Thiết nghĩ... Nếu như muốn sống một cuộc đời trọn vẹn thì tôi nên bắt đầu trong việc làm thân với Yume đầu tiên

Đôi khi nên tự dối lừa bản thân và lựa chọn tin tưởng một ai đó. Tôi không thể tin tưởng bất kì một ai nữa, nhưng đó là ở thế giới kia... Vậy liệu nếu ở nơi này thì tôi có thể đặt niềm tin cho một ai đó không?

Yume là người chị song sinh, người sẽ đi cùng tôi đến cả đời sao này. Người ta nói cặp song sinh là một một cá thể nhất thống và chị em là một nửa của nhau

Cá nhân tôi không quan tâm mấy lời vô nghĩa đó, dù cho có là một nửa đi nữa thì giết vẫn phải giết khi cần. Nhưng Yume là chị của Yuri, thiết nghĩ tôi nên bảo vệ chị ấy thay phần những linh hồn đã tan biến

Tôi nên chuộc rửa lại những đau khổ mà Yume từng vướng bận

"Yuri này..."

Trong một khoảng lặng, người chị này đã lên tiếng. Dù cho nó không phải tên của linh hồn này nhưng sau những ngày gắn bó, dường như Yuri đã thành tên của tôi... Nó quen thuộc đến lạ thường

"... Em không đau buồn sao?"

Đau buồn? Nó có ý nghĩa gì chứ?

Có lẽ Yume đã chấp nhận việc Sophia thực sự đã biến mất, chị ấy đang nói về sự đau buồn khi Sophia mất đi

"... Em như thể không hề đau buồn sao khi Sophia mất vậy, là mạnh mẽ... Hay tệ bạc?"

Đôi mắt luôn cúi sầm luôn này lại ngước lên nhìn tôi, nó đầy sự lạnh lẽo. Nhưng... chốc lát nó đã biến mất sau khi những giọt lệ dần tuông

Sự lạnh lẽo trong bông boa tuyết đã tan chảy

Tôi nên trả lời như thế nào? Nếu nói liệu tôi có đau buồn vì Sophia mất hay không thì có lẽ... Là không

Tôi dành tình cảm cho Sophia là sự thật nhưng thứ được bộc lộ trong thâm tâm lúc này chỉ là sự thiếu vắng và trống rỗng

Đau buồn là gì? Nó biến mất lâu lắm rồi, tôi chỉ thấy sự đau khổ... Đau buồn nó giống thứ đó không?

Nếu theo lẽ thường thì khi người thân mất thì người nhà sẽ đau buồn, có thể tôi hiện cũng đang có cảm giác đó nhưng chính tôi cũng thể thừa nhận liệu đó có phải đau buồn hay không

"Sophia đã chết do bảo vệ em, đó là sự thật. Cô ấy chết vì sự yếu đuối này... Đó cũng là sự thật"

Đó là sự thật và sự thật luôn nằm ở đó. Không phải vì vô tình có sự xuất hiện của con The Void, cũng không phải vì có một thế lực nào đó can thiệp vào để cho câu chuyện đó xảy ra. Không có chuyện tại vì các Pháp Sư đến trễ nên Sophia...

Tất cả là do tôi, nếu như tôi mạnh hơn thì viên đạn đó đã giết được con The Void

Phải... lỗi lầm là của tôi, bản thân này xứng đáng nhận nó... Linh hồn này đáng để kinh tởm, linh hồn này đã giết người... Nó đã giết Sophia

"Không--- Chị... Đáng lẽ không nên nói ra điều đó"

Yume muốn rút lại lời nói đó vì sợ làm tổn thương tôi. Đúng là khi một đứa trẻ đang bị tổn thương mà còn bị chà sát thêm một vết cứa như vậy nữa thì đúng là tồi tệ thật

Nhưng tôi xứng đáng nhận lại đều đó, Yume cứ việc trách... Cả thế giới cứ việc kinh tởm linh hồn này, đó là lẽ thường nhiên cho kẻ giết người

"Sophia... Chị ấy đã hi sinh vì chúng ta, vì tất cả. Chị... Đâu thể đỗ lỗi cho Yuri... Chị, cũng có lỗi"

Giọng nói đó yếu ớt thật, nó yếu đến nổi trái tim của Yume như muốn tự bóp chặt mình. Tôi lại để cô ấy thêm lần nữa tự dằn vặt mình, tôi là thằng em tệ bạc

Nhưng lúc như này... Có lẽ ta nên an ủi hoặc là đồng cảm với họ

Tiến tới, tôi vươn tay rồi ôm ấy Yume vào lòng mình. Chị ấy không hề có sự chống cự, chị ấy đang thả lỏng với vài tiếng đau khổ sau những giọt lệ

Không chỉ làm Sophia đau khổ, giờ đây tôi còn buông ra những lời nặng nề với một đứa trẻ như Yume. Cuối cùng thì, liệu tôi nên sống hay nên đi chết đây?

Cuộc sống này thật đau khổ, nếu như tôi có thể ôm lấy những đau khổ của những người này rồi chết đi thì tôi sẽ nguyện lòng làm như thế. Nhưng thế giới này không cho tôi làm điều đó, liên tục là sự khổ đau do tôi gieo gặt, cả Yume và Sophia đều đau khổ khi đối diện với linh hồn này

Thiết nghĩ, làm sao để cho họ hạnh phúc?

Liệu rằng hạnh phúc có mua được không, liệu rằng hạnh phúc có dễ tìm hay không

Tôi nhận ra rằng mình không thể tự sát, bởi vì linh hồn này đang trong cơ thể của Yuri, người em trai duy nhất của Yume. Nếu tôi cắt cổ tự sát cũng là như thể cướp đi đứa em trai của chị ấy, điều đó sẽ lại lần nữa cướp đi một người thân của Yume... Chị ấy sẽ khóc, tôi không muốn chuyện đó xảy ra

Vậy nên, bằng mọi cách phải sống và bảo vệ gia đình này. Hạnh phúc, mong rằng một ngày nó đó tôi có thể cho họ những thứ xa xỉ ấy

Gia đình...

●○●○●○●●●●●●●○●○●○●○●○●○●○●○

Cảm xúc là thứ cay nghiệt nhất trên đời, những cảm xúc là những mảnh vỡ khó sắp xếp lại với nhau, bởi thế nên nó mới khó hiểu

Bữa ăn thật chóng vắng đến lạ thường

Bữa ăn 4 người giờ chỉ còn lại 3

Người đau khổ nhất sau cái chết của Sophia chắc chắn là Yukiko, người đã tìm ra và nuôi dạy Sophia đến khi trưởng thành. Yukiko đã tặng cho Sophia một cái tên và cả một cái họ, sau đó là cả một gia đình... Thứ đáng ao ước với những đứa trẻ thiếu vắng tình thương trầm trọng

Trên bàn ăn lúc này tôi có thể thấy rõ vẻ mặt nhăn nhó trong sự cay đắng của Yukiko, gương mặt tươi cười đã biến mất

Sophia là người duy nhất có thể nói chuyện với Yukiko một cách tư nhiên nhất như một người bạn, dù cho họ có sự cách biết lớn về tuổi tác nhưng họ có rất nhiều điểm chung với nhau. Hai người họ giống như bạn thân vậy, họ chung tần số với nhau và lúc nào cũng hí hửng và tươi cười

Đôi tay Yukiko đang run rẩy, cô ấy còn không nắm chặt được chiếc nĩa của mình

Dù cho cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa thì biểu cảm của cô ấy cũng không thể sự đau khổ hiện lên

Cô ấy đau khổ, thứ đó còn hiện lên trong ngay cả bữa ăn mà Yukiko nấu

Yukiko chỉ làm việc ở công ty cô ấy 2 lần một tuần và dành nhiều thời gian ở nhà, vậy nên cô ấy mới có thời gian để nấu ăn như một sở thích. Các bữa ăn trước giờ đa phần đều do Yukiko và Sophia nấu nhưng hôm nay chỉ còn mỗi Yukiko... Cay thật, món ăn hôm nay thật cay... Nó cứ như nói thay cho cảm xúc của Yukiko

Cô ấy yếu kém trong việc gia vị món ăn và gần như được Sophia bù trừ những điểm đó, nhưng Sophia đã không còn để giúp Yukiko làm điều đó nên giờ đây món ăn này đã trở nên cay đắng đến lạ thường

Trước kia tôi chưa từng nghĩ là Yukiko đã đích thân nấu ăn, tôi thấy cô ấy khá bận rộn và hơn nữa Yukiko là dân nhà giàu nên tôi nghĩ cổ có đầu bếp. Món ăn hai người họ làm rất ngon, chính tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thêm lần nữa được nếm hương vị của mẹ nấu

Đương nhiên đó chỉ là mẹ của Yuri, còn đối với tôi thì không như vậy. Yukiko có thể giống mẹ tôi nhưng tính cách, sở thích, phong cách thời gian và cả nấu nướng không giống mẹ tôi

Và cho dù có giống đi chăng nữa thì linh hồn này chỉ có duy nhất một người mẹ... Và bà ấy chết rồi, người chết không thể sống lại và không bản sao nào có thể thay thế điều đó

Cuối cùng, gia đình Himura chỉ còn lại 3 thành viên... Cảm giác trống vắng thật


Đêm đó tôi đã quay lại phòng mình và chuẩn bị đi ngủ

Ngồi trên thành cửa sổ tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn về xa xăm, trên tay tôi hiện giờ là một viên đạn... Đó là viên đạn được Sophia đặc chế cho riêng tôi

Chính cô ấy đã làm thứ này, trên mạng không hề có thông tin về nó vậy nên đây là món quà thứ 2 mà cô đã tặng tôi

Một viên đạn xuyên qua cả viên ngọc cứng như đá của The Void, một viên đạn hoàn hảo. Tôi tự hỏi cô ấy làm ra viên đạn này thế nào, nếu có nhiều hơn thì chắc chắn tôi sẽ không sợ khi đối diện với The Void một lần nữa, với giác quan nhạy bén và khả năng giảm âm thanh lên chính mình dường như tôi sẽ không để lại âm thanh khi đối đầu với The Void

Nếu nói cơ thể này là khắc tinh của The Void cũng không sai, nhịp tim không hề tồn tại và sự hiện diện của trái tim bên trong cơ thể tôi gần không thể khiến The Void nhận ra

Nếu như tôi có nhiều hơn một viên đạn này... Chắc chắn tôi sẽ giết được tất cả chúng

Sophia có ma lực rất lớn vậy nên tôi nghĩ cô ấy có dị lực hay gì đó, một dạng kiến tạo

Thế giới này có sự tồn tại của ma lực kiến tạo, thứ mà cô bé tóc vàng kim dùng ngày hôm đó cũng được gọi là ma thuật kiến tạo. Nó giống như là biến ma thuật thành một hình dạng mình muốn thôi, hơn nữa sự tồn tại đó sẽ không được lâu và sẽ biến mất sau thời gian. Vậy nên viên đạn này không phải ma thuật kiến tạo

Thứ này cũng chẳng phải yểm ma thuật lên hay gì. Con người có thể thông qua MD để bộc vũ khí trên tay mình bằng ma lực như cái cách Yume đã làm ngày hôm đó, nhưng thứ đó chỉ tồn tại khi kết nối với người dùng ma lực vậy nên việc yểm ma lực lên cũng phải sự hiện diện tạo nên thứ này

Hơn nữa nếu như bao bộc ma lực mà có thể xuyên thủng lớp da của The Void một cách dễ dàng như vậy thì thanh Katana của Yume đã không gãy

Bất chợt một tiếng gõ vang lên sau cánh cửa đóng của phòng tôi, ai đến đây giờ này vậy chứ?

Cánh cửa chợt mở ra và người tôi đang nghĩ tới ban nãy đã hiện ra, Yume đang mặc đồ ngủ và bước vào căn phòng này sau khi đóng cửa lại. Chị ấy còn tiện tay khóa trái cửa để không ai có thể làm phiền sau đó

Hành động của Yume thật mờ ám nhưng nó chẳng phải điều to tác gì

"Xin hãy để chị... Được ngủ cạnh em"

Đó là điều mà Yume đã nói, đương nhiên tôi không có khả năng từ chối bởi ngay từ ban đầu Yume đã không định chấp nhận bất kì lời chối từ nào... Nếu không thì chị ấy sẽ không khóa trái cửa đâu

Vì là đến giờ đêm rồi nên tôi không đành đuổi Yume về, hơn nữa khi ngủ tôi không cần lắm sự riêng tư tối thiểu gì cả nên để Yume nằm cạnh không phải vấn đề lớn. Nằm trên chiếc giường to lớn, Yume xoay về hướng ngược lại với hướng tôi nằm

Theo lẽ thường tôi sẽ không chấp nhận việc ngủ gần ai đó cả, tôi sẽ bị giết bất cứ lúc nào trong lúc ngủ vậy nên tôi phải tuyệt đối cận thận khi sống ở thế giới kia. Nhưng hiện tại tôi đang sống trong cơ thể của Yuri và người nằm cạnh tôi là một người nhà, Yume đâu có lí do gì để giết tôi

Và nếu chị ấy muốn giết đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đồng ý, miễn là cái chết của tôi khiến chị ấy hạnh phúc

"Yuri này"

"Vâng?"

Tôi lên tiếng trả lời Yume sau khi nghe chị ấy gọi, cả hai vẫn nằm im thinh thích trên giường và nằm xoay người trái hướng nhau vậy nên tôi không thể thấy chị ấy đang làm gì

"Chị muốn làm một việc cùng với em... Nhưng em có quyền từ chối nếu không thích"

Lời nói của chị ấy khiến tôi đôi chút lay động, tôi có thể đoán ra chị ấy muốn nói gì và tôi đã đồng ý trước khi câu nói phía sau được nói ra

Giọng đầy nghiêm túc phát lên, đó là sự căm phẫn trong ngọn lửa rực cháy

"Hãy đi cùng chị đến nhà thờ đó lần nữa"


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tôi và Yume đã bắt taxi để quay lại nhà thờ ngày hôm đó một lần nữa vào buổi sáng hôm sau

Đập vào mắt tôi đầu tiên và những biển báo ghi "nguy hiểm" treo ngay trước lối vào. Rõ ràng thì lối vào và cả khuôn viên chẳng có vấn đề gì cả, chỉ mỗi nhà thờ bị hư hại nặng và nó vẫn chưa được tiến hành xây dựng lại

Dù sao cũng chưa đến một tuần khi sự kiện đó xảy ra, nó không đụng đến nơi này là phải

Vì một lí do nào đó mà nơi đây lại chẳng hề có ai canh gác cả, đáng ra ở một nơi được treo biển cấm như này thì phải có người canh gác ở xunh quanh nhưng ở đây chẳng có thứ đó

Chợt, đôi tay của Yume khẽ chạm vào tay tôi sau khi chị ấy áp sát lại gần, chị ấy bắt đầu đan tay mình lại vào lòng bàn tay tôi. Hành động của Yume thật khó hiểu nhưng tôi biết đó là gì Yume lo lắng cho cơ thể này mà thôi, cô ấy không có ý mờ ám gì cả

Sau đó Yume đã dắt tôi theo vào chị ấy và tiến vào bên trong

Chắc chắn một điều là ở đây đã được gắn camera giám sát, nhưng bọn tôi cứ tiến vào thôi vì chẳng có người ở đây để đuổi bọn tôi đi. Chẳng hề nó chuông báo động xâm phạm hay gì cả, dù cho có người ngồi quan sát camera giám sát đi nữa thì nó vẫn mất thời gian để đến đây

Vậy nên cứ tiến vào một cách thản nhiên thôi

Yume đã nói trực tiếp với tôi về việc chị ấy muốn điều tra việc gì đó ở đây. Chính tôi cũng biết rằng Yume cũng hiểu đằng sau chuyện này không phải ngẫu nhiên

Yume là người đã nói rằng an ninh phòng chống The Void ở đây rất cao vậy nên không có chuyện cơ quan giám sát bị qua mặc bởi một con The Void được. Hơn nữa dấu vết nứt không gian khi sinh vật đó chồi ra rất dễ thấy trên bầu trời

Thiết bị quét sóng The Void hoạt động cực kì hiệu quả, thông thường nó có thể quét được làn sóng The Void xuất hiện trước 12h vậy nên người ta mới phòng chống nó được. Không có chuyện khi nó sắp xuất hiện thì họ mới nhận ra

Giả sử là thiết bị quét sóng của bị hư đi nữa thì người xunh quanh chắc chắn phát hiện ra khi nó có dấu hiệu trên bầu trời

Theo lẽ thường thì nơi này phải có bảo vệ hay bên an ninh giám sát nhưng hôm đó lại không có bất kì thứ gì diễn ra

Tôi biết chắc chắn Yukiko cũng đang điều tra vụ này vì hôm trước tôi có nghe lén một cuộc điện thoại của cô ấy. Đó chắc chắn không phải sự ngẫu nhiên, nếu không Yukiko đã không tức giận đến thế

"Yuri, em có biết được gì không"

Yume hỏi tôi như thế với giọng điệu cứng rắn, trông chị ấy vẫn lạnh băng như thường. Song, việc hỏi như thế khiến tôi cũng chẳng biết trả lời chị ra sao. Đôi mắt này chỉ dùng để chứng kiến vụ việc diễn ra lúc đó chứ không thể nhìn ra toàn bộ câu chuyện phía sau được

Nhưng việc đưa ra giả thuyết thì tôi đã có rồi

"Có một người nào đó đã can thiệp, là một người có sức ảnh hưởng lên bộ phận an ninh... Em nói đúng chứ?"

Chắc chắn rằng Yume cũng nghĩ như tôi, sau đó cô ấy cũng lặng gật đầu trong lúc đi tiếp

Rõ ràng thì việc biến mất của lực lượng an ninh vào thời điểm có đông học sinh và trẻ em như vậy là hết sức nhạy cảm. Hơn nữa nhà thờ cũng là nơi được kiểm soát rất chặt chẽ dù cho là ngày thường đi nữa

Nhưng ngay ngày hôm đó thì lực lượng an ninh đã biến mất

Thế giới này không giống thế giới trước kia tôi ở. Nơi đây, chính xác là thế giới này luôn được đặt trong tình trạng nguy hiểm, hiện giờ đi bên ngoài đường ta cũng có thể thấy bộ phận an ninh kiểm soát thành phố rãi rác khắp nơi, đương nhiên kể cả mấy nơi như này nữa

Sẽ có bộ phận kèm cặp và kiểm soát chặt chẽ cố định và một bộ phận tuần tra được điều hành 24/24 quanh thành phố. Ngoài những khu nhà gia tộc lớn và quyền lực ra thì chuyện lực lượng an ninh gõ cửa nhà dân là rất bình thường

"Đó là sự sắp đặt"

Yume chợt nói khi bước vào bên trong nhà thờ. Tượng xunh quanh đây thật hỗn loạn, các hàng ghế bị hỏng và kể cả bức tượng thần kia cũng bị vỡ nát. Nơi này chẳng khác gì mớ gạch đá đổ vỡ cả

Có người khác

Ngay khi bước gần đến đây tôi đã nghe thấy một nhịp đập của một trái tim khác lạ, không phải của Yume

Tôi hướng mắt lên phía lan can phía bên góc tưởng mà mình từng đứng. Trước đôi mắt của tôi và Yume, một đứa trẻ với mái tóc màu vàng kim hiện ra. Mái tóc dài cùng đôi mắt vàng kim, cô ấy đang mang trên mình một bộ váy lộng lẫy hệt như một bộ váy quý phái dành cho Hoàng Tộc, đứa trẻ đó như thể hiện thân của một sự thiêng liêng thuần túy

Dáng dóc và mái tóc khiến tôi nhận ra ngay, đó là đứa trẻ vào hôm đó. Lần đó cô ấy là người đã dùng ma thuật bắn phá con Kraken

Tuy chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi Yume nhưng cô ấy lại mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc

Từ trên cao cô ấy đưa xuống một ánh nhìn về phía bọn tôi. Cô ấy đang mặc váy và để người khác nhìn cô đứng trên cao như vậy thật không hay lắm

Song, cô ấy nhảy xuống bên dưới một cách nhẹ nhàng rồi đưa ánh mắt về phía tôi. Gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đó không hề có sự ngây thơ, dễ thương nào

Sự phòng thủ đã chuẩn bị ngay từ khi tôi bước vào đây, cô ấy đã ở đây trước khi bọn tôi đến nhưng có lí do gì để cô làm điều đó sao?

Đứa trẻ này cũng bị dính đến câu chuyện ngày hôm ấy vậy nên việc nó đến đây để điều tra cũng không có gì lạ, nhưng nó có hơi để tâm quá mấy việc đã qua như này không? Hay chính đứa trẻ này có liên quan đến việc ấy?

"Cô cũng đến đây sao, Himura?"

Đó là lời đầu tiên, đứa trẻ đó hướng mắt về phía Yume và nói với ánh mắt đầy lạnh lùng khi gọi họ của chị ấy. Họ có quen nhau trước đó sao? Tôi chưa từng nghe Yume nói về việc này, không... Đúng hơn là cô ấy biết chị tôi thì đúng hơn

"Không hiểu sao cô biết tên tôi nhưng... Việc đó liên quan đến cô sao?"

Đúng là vậy, đó là quan hệ một chiều mà Yume còn chẳng hề biết. Song tôi nghĩ chỉ ấy cũng về người này bởi vì qua ánh nhìn của chị thì có lẽ họ đã từng gặp qua nhau, bởi lẽ hôm đó đứa trẻ này cũng mang đồng phục học sinh sống như Yume

"Tôi chỉ đến để tìm hiểu ai là người đã giết con quái vật kia. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người"

Cô ấy cúi nhẹ đầu lễ phép rồi quay người đi về phía lối ra. Gương mặt đó không giống người ngoại quốc lắm, cô ấy là con lai sao? Nét mặt khá giống người Châu Á, nhưng tốt hết tôi không nên quan tâm làm gì

Sau khi lặng nhìn bóng hình đó đi khuất, tôi lên tiếng hỏi Yume

"Chị biết cô ấy là ai không?"

"Là một học sinh cùng trường với chị, cô ta là hội trưởng hội học sinh và rất có danh tiếng. Nếu chị không lầm thì cô ta là con của Hoàng Tử Anh"

"Hoàng Tử? Em tưởng đâu Hoàng Gia Anh chỉ lấy người cùng quốc tịch thôi chứ?"

"Chị không biết nữa, nhưng có thể đó là sản phẩm của một cuộc hôn nhân chính trị"

Yume có lẽ đúng, dù sao thì thời của tôi đã quá lỗi thời so với thời đại này rồi. Chuyện quan hệ của các gia tộc lớn hay người có chức vị trong chính phủ các nước được nới lỗng là chuyện bình thường

Nhưng nếu như vậy thì có lẽ giả thuyết ban đầu của tôi là đúng

"Thời gian tổ chức buổi lễ tại đây vào ngày hôm đó đã bị thay đổi đúng chứ?"

Tôi hỏi Yume, người đang cau mày sau lời nói đó. Chị ấy bắt đầu trở nên nghiêm túc khi đưa lên cằm để suy nghĩ

"Đúng là vậy, tức là chuyện này là có mục đích?"

Phải, ngày hôm đó lịch của buổi lễ tại nơi đây đã bị dời từ buổi sáng sang buổi trưa và nó được thay đổi vào ngay buổi sáng

Quá bất thường đi

Yume có lẽ đã nhận ra nhiều thứ

Những mảnh ghép liên quan đến nhau đã dẫn đến một gia thuyết. Đây là mưu đồ của một kẻ có sức ảnh hưởng lớn đến quốc gia và hắn nhắm đến buổi lễ này để nhân cơ hội giết một ai đó

Chắc chắn người hắn muốn giết phải có địa vị rất cao để nhờ sự giúp đỡ gián tiếp từ The Void, người hắn ta muốn giết hẳn là đứa trẻ ban nãy

Qua lời giải thích của Yume tôi có thể thấy rằng, xét về địa vị không ai hơn đứa trẻ ban nãy cả. Nếu như một kẻ khủng bố muốn nhắm đến một thứ to lớn thì hắn cần phải giết một thứ tương tự

Để thủ tiêu đứa trẻ đó trong âm thầm thì việc lợi dụng buổi lễ hôm ấy là điều dễ hiểu, bởi vì lúc đó có vô số những đứa trẻ khác vậy nên nếu như con của Hoàng Tử chết cùng đi nữa thì đó sẽ được xem như là tai nạn và cô ấy sẽ là nạn nhân như bao người

Việc The Void xuất hiện chỉ là điều ngẫu nhiên

Việc lợi dụng The Void để làm điều này chắc chắn chỉ mới xảy ra vào trong buổi sáng hôm đó. Sóng The Void chỉ có thể phát hiện trong 24 tiếng trở xuống vậy nên không có chuyện hắn có nhiều thời gian chuẩn bị, vậy nên thời gian mới được thay đổi vào buổi trưa đúng vào lúc The Void xuất hiện

Và thời gian vào buổi sáng là để làm cho các bảo vệ cũng như lực lượng an ninh xunh quanh biến mất. Hơn nữa là con gái của Hoàng Tử Anh vậy nên chắc chắn xunh quanh đứa trẻ đó có rất nhiều bảo vệ

Hắn ta đã làm biến mất tất cả chỉ trong một buổi sáng, làm sao được chuyện như thế?

Nhưng nếu là vậy thì việc điều tra sẽ trở nên rõ ràng hơn. Sau cùng thì để tìm ra hung thủ ta chỉ cần điều tra những kẻ đáng ngờ liên quan đến lực lượng an ninh vào buổi sáng hôm đó là được

"Ta phải tìm kẻ đó bằng cách nào?"

Đứng bên cạnh, Yume chợt hỏi tôi với sắc mặt tức giận như thể sắp phun trào ra ngọn lửa căm phẫn bên trong. Chị ấy đang bực tức thay cho Sophia sao?

Bởi lẽ Sophia là người duy nhất chết sau chuyện này, nhưng nếu không có cô ấy thì sẽ có rất nhiều người khác chết. Thế nhưng nếu người ta biết ngay từ ban đầu rằng The Void sẽ xuất hiện ở đây thì đó lại là một câu chuyện khác, Sophia sẽ không chết

Tất cả tội lỗi bây giờ đều đổ vào đầu kẻ đứng sau, đó là điều Yume đang nghĩ và điều đó khiến chị ấy tức điên lên

Song, riêng tôi chẳng thấy gì cả. Nhìn Yume lúc này khiến tôi chỉ biết lặng trầm, tôi nhìn về phía chị ấy và nói ra thứ mình muốn nói

"Nếu tìm được hắn thì chị sẽ làm gì?"

"Trả thù, giết hắn không phải chuyện thường tình sao?"

Đó là điều tôi đã nhìn thấu ngay từ đầu, Yume đang muốn trả thù cho Sophia vậy nên chị ấy mới đến đây để điều tra

Yume nói với ánh mắt đầy sự căm phận, nhưng đối với tôi... Chị ấy chỉ là trẻ con thôi, giết người à? Buồn cười thật, điều đó không thể nào xảy ra với đôi bàn tay ấy

"Yume... Giết người là tội lỗi, giết người là khi chị quyết định vấy bẩn đôi tay mình. Khi đã giết một người, dù cho nó có là lầm lỡ đi nữa thì kẻ giết người sẽ lại phạm phải tội lỗi đó một lần nữa"

Sau tất cả, kẻ giết người sẽ trở thành sát nhân và thành sát nhân hàng loạt. Đó là sự thật

"Một khi giết người, chị sẽ không bao giờ được gọi là Anh Hùng hay kiếm sĩ vĩ đại như mẹ chúng ta... Chị sẽ bị gọi là kẻ sát nhân, đó là điều chắc chắn"

Tôi không quan tâm Yume liệu có nghe thấy lời nói và hiểu được điều gì từ lời khuyên của một kẻ giết người hay không. Nhưng tôi biết rằng mình nên làm điều đó vì tương lai của Yume

Chợt, tôi đã ôm lấy chị ấy lần nữa. Tôi không muốn thấy cảm xúc chị ấy lúc này, có thể chị ấy sẽ không bỏ lời ấy vào tai mình khi trong đầu Yume giờ chỉ có mỗi sự hận thù... Nhưng giết người là điều không tốt, đó là phạm pháp

Kẻ tội danh sẽ không bao giờ được tha thứ bởi xã hội và kẻ phạm tội sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Đó là vướng mắc mà tôi đã mắc phải, vậy nên tôi không muốn Yume đi vào con đường đó thêm lần nào nữa

Yume chỉ mới là một đứa trẻ, vậy nên chị ấy không nên nói những thứ như giết người. Yume cần một tuổi trẻ tươi đẹp để trưởng thành chứ không phải bàn tay phủ đầy bởi máu người

Cách chị ấy cầm kiếm rất đẹp, nó đẹp như một kiếm sĩ coi võ đạo là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải công cụ để giết người. Giống như vận động viên bắn súng, họ sẽ coi súng như một tác phẩm nghệ thuật và dùng nó để trình diễn thay vì dùng nó để giết ngươi như cái cách tôi từng làm

"Nếu chị muốn trả thù, hãy thử nghĩ đến cách khác. Pháp luật có thể không có thẩm quyền để quyết định nhân cách của một con người, nhưng ta thì có... Chúng ta, sẽ đưa tội lỗi ra ánh sáng theo cách khác"

Mọi con đường điều là tội lỗi, dù cho nó có là cứu người đi nữa. Giống như Sophia đã cứu chúng tôi, việc cô ấy để hi sinh để cứu chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì khi cô ấy đã chết

Nhưng... Sự hi sinh của ai đó sẽ khiến những kẻ được cứu có thêm lần nữa sống và cứu lấy nhiều người khác

Có thể đó là một vòng lặp vô nghĩa, nhưng sự vô nghĩa là cách thế giới này hình thành
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro