không gian ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Caca người tỉnh rồi, làm đệ sợ hết hồn " đứa nhỏ bên cạnh thút thít , giọng nói trong veo phát ra những câu từ ngây ngô nghe dịu tai vô cùng. "Mạn Đà La chính là tên của đứa trẻ này sao? Bỉ ngạn đỏ và bỉ ngạn trắng?, tất cả cũng chỉ là đau thương, là buồn khổ, là chia lìa, là nước mắt. Nếu như ta không gặp anh của nhóc, nếu như anh nhóc không đưa ta đến đây, nếu như chỉ còn mình em trên cõi đời này thì...em sẽ ra sao? Một đứa nhóc 4 tuổi chỉ có thể sống dựa vào anh trai thì giữa cuộc đời bể giông này...thân em sẽ đi về đâu?" Những suy nghĩ ngỗn ngang cứ tràn vào đầu Mạn Châu Sa, đau đớn có, buồn tủi có, nhưng hầu hết lại chính là niềm thương xót cho quãng đời bất hạnh của hai đứa trẻ. Cha mẹ ra đi trong biển lửa nhưng vẫn cố gắng che chở hai đứa con thơ bên ranh giới giữa sống và chết. Họ hi sinh tất cả để giữ cho con mình bình an, thế nhưng chúng còn quá nhỏ để đối chọi với đời. Một đứa trẻ ngốc và một đứa em thơ, cả thời ấu thơ đều sống trong vòng tay chở che của cha mẹ thì nào biết được dòng đời hiểm nguy đến thế nào. Mạn Châu Sa ngước mắt lên nhìn rõ bóng dáng đứa bé trước mặt. Đứa bé chỉ mới 4 tuổi nhưng đen nhẻm, gầy gò và bẩn thỉu. Khuôn mặt lem luốc bởi hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Đôi mắt to tròn đỏ ửng, sưng to vì khóc quá nhiều, cái bụng xẹp lép đang đánh trống kêu to vì đói khát trong nhiều ngày. Trong thế giới hiện đại, tuổi của em là phải được ăn no, là phải đến trường làm quen các bạn mới, là phải vui vẻ chạy nhảy nô đùa cho thoã trí tò mò trẻ thơ. Chứ không phải như em, chịu đói ,chịu khát ,chịu đựng cái lạnh căm căm của mưa rền sấm dữ , và chịu đựng cái nỗi cô đơn sợ hãi khi trước mặt là cơ thể anh trai nhưng chẳng còn cử động được nữa. Mạn Châu Sa bật khóc, khóc nức nở đến quặng thắt cả tim gan. Tưởng chừng như cái sự máu lạnh trong người đã khiến cậu quên đi rằng cậu vẫn còn nhân tính , cậu vẫn biết đau khổ, cậu vẫn biết xót thương cho người khác và cậu vẫn còn những giọt nước mắt dưới khoé mi. Thấy cậu khóc, Mạn Đà La sững sờ và hoảng loạn. Trong tâm trí  trẻ con non nớt ấy, nó nghĩ ca ca nó bị đau ,bị đói, bị khát nên mới có thể bật khóc nức nở đến thế. Nó đứng bật dậy, lấy tay bới cuối góc nhà ra được hai củ khoai tây đã mọc mầm. Đó chính là báu vật của nó, là thứ mà cụ lão thần tiên cho nó khi nó đang uống nước ở bờ sông. Nó cất kĩ lắm đợi ca ca ngủ dậy sẽ cùng ăn nhưng ca ca bị sao ấy, ngủ đến 4 ngày mới chịu dậy. Khoai đã mọc mầm nhưng vẫn không có thúi, chắc có thể ăn được , nhưng cậu bé non nớt ấy đâu biết rằng.....ăn  khoai tây mọc mầm chính là tự sát.
"Ca ca người đói rồi đúng không? Đệ có cái này cho huynh này, là ông lão thần tiên cho đệ đó. Đợi huynh tỉnh dậy rồi cùng ăn nhưng ngươi không chịu tỉnh, khoai tây có cây xanh mọc lên luôn rồi. Này, huynh ăn đi, đừng khóc nữa" Mạn Châu Sa ngơ ngác nhìn "báu vật " trân quý trên tay cậu bé mà giật nãy mình. Cậu bàng hoàng nắm lấy vai nhóc lắc mạnh "đệ đã ăn thứ đó chưa, đệ ăn rồi đúng không mau nhả ra, mau ". " Đệ chưa có ăn, đệ đợi ca dậy rồi mới ăn, vai đệ đau quá huynh thả đệ ra đi". Trái tim của Mạn Châu Sa bấy giờ mới yên tâm mà đặt đúng chỗ, cậu điều chỉnh lại giọng nói, dịu nàng nói với cậu bé rằng" xin lỗi đệ, ta không phải muốn làm đệ đau đâu mà thứ đó không thể ăn được, nếu không sẽ chết đấy.Này đệ nhìn nhé, nếu như khoai tây mà có mầm mọc lên, cái màu trắng trắng xanh xanh này này. Thì chỉ có thể đem trồng xuống đất làm giống thôi, lỡ may ăn phải thì sẽ trúng độc đấy." Cậu bé sau khi nghe ca ca nói thì run tay thả hai củ khoai lăn lốc lốc. Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn ca mình " ta không phải muốn hại huynh đâu, nhưng ta thấy huynh khóc nên nghĩ là huynh đói bụng ức...ức" nước mắt cậu bé lăn dài trên gò má lem luốc.Châu Sa thấy thế thì vội vàng ngồi dậy, ôm cậu em bé bỏng của mình vào lòng, dỗ dành cậu nín khóc và nói rằng mình không hề trách cậu. " Ca ca, đệ đói quá. Từ lúc huynh ngủ đến giờ đệ chỉ uống nước bên sông thôi,......" Mắt cậu dần nhoè đi vì giọt lệ buồn thương đọng lại, đứa nhỏ phải nhịn đói lâu như thế nhưng vẫn muốn chờ cậu tỉnh lại cùng ăn món báu vật người khác cho. Cậu đứng dậy, lụm hai củ khoai dưới nền đất rồi ra dẫn tiểu La ra sau nhà. Cậu đào đất, dạy tiểu La cách trồng khoai rồi bảo cậu bé vào nhà đợi mình đi kiếm thức ăn. Cậu đi lên núi , rất may trời đang nắng nếu không cậu sẽ chẳng thấy đường đi. Bấy giờ cậu mới thấy biết ơn những buổi huấn luyện gian khổ trong rừng đời trước. Gần 8 năm sống ở rừng cũng đã đủ vốn liếng để cậu sinh tồn và nuôi cậu em mình. Cậu hái vài quả dại để tiểu La lót dạ trước rồi mài dao, vót tên săn thú. Săn gần 2 tiếng đồng hồ mới thu về được 1 con gà rừng và 2 con thỏ. Vì là rừng chung của thôn nên thú rừng nơi đây tương đối ít. Nhưng cậu lại phát hiện ra đường đi đến ngọn núi cấm, có lẽ nơi đó sẽ là nơi mưu sinh của cậu sau này. Cậu nhóm lửa nướng con gà rừng béo múp, đối với anh em cậu thì bấy nhiêu đã đủ lấp đầy cái bụng nhỏ xinh rồi. Cậu bế tiểu La ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ , lau đi vết nhem nhuốc trên khuôn mặt nhỏ đáng thương, phủi đi lớp bùn đất trên thân thể gầy gò chỉ còn da với xương. " Tắm xong đợi đồ khô anh dẫn em lên chợ huyện bán thỏ nhé" . "Dạ, có tiền rồi mình ăn bánh bột ngô được không ạ, em chỉ ăn 1 miếng nhỏ thôi được không ca" . " Đại ca hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em ăn thoả thích được không. Giờ em ngồi đây đợi quần áo khô rồi mặc lên nhé. Ca đi tắm rửa rồi sẽ trở lại ngay." Vừa quay đầu, cậu đã trượt chân ngã vào những tản đá sắt nhọn ở bờ sông trơn trợt. Lòng bàn tay vì chống đỡ cả thân người mà rách hết cả da, máu chảy ra loang lỗ trên mặt nước xanh biếc. Và rồi trước mắt bỗng loé sáng , cậu được đưa tới một nơi kì lạ. Nơi đó có dòng thác màu hồng ngọc chẳng biết đổ về từ đâu. Nơi đó có ngôi nhà của cậu kiếp trước, có tất cả của cải thuộc về Mạn Châu Sa thế kỉ 30. Có vô số vũ khí mà cậu cất công sưu tầm, coi đó như tánh mạng. Có vô số sách vở nghiên cứu vũ khí của cậu đời trước và hơn hết nơi đó có kí ức chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi. Cậu tò mò đi đến bên dòng nước kì lạ, hứng tay uống thử cái thứ huyền diệu này. Sau khi dòng nước vào cơ thể cậu, cậu thấy mình như khoẻ ra, cơ thể dần khôi phục lại trạng thái kiếp trước, trạng thái đỉnh cao mà cậu luôn tự hào. Quá tốt rồi, có lẽ đây là phần thưởng cậu nhận được khi đã trãi qua muôn vài đau đớn trong hai kiếp con người. Cậu vào trong nhà lấy ra bình đựng thí nghiệm, rót đầy nước vào trong. Cậu muốn đưa cho em mình, cậu muốn đứa nhỏ kia trở nên khoẻ mạnh, trở nên mạnh mẽ để chống chọi với đời . Và rồi mọi thứ xung quang đã trở lại như cũ , trên tay cậu đang nắm chặt cái bình thí nghiệm kia. Và giữa lòng bàn tay cậu hằn lên 1 vết sẹo có hình dáng kì lạ, nhìn cứ như một  bông hoa bỉ ngạn.......Sau vài lần thử, cậu nhận ra rằng chỉ cần nắm chặt đôi bàn tay và nghĩ đến không gian thì cậu sẽ di chuyển đến đó và khi muốn trở lại chỉ cần thốt lên chữ TRỞ VỀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro