Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Như ý nguyện của Chu Diễn, tôi không trốn.

Những lúc bị bắt nạt, tôi cũng ít khi hé răng phản kháng.

Anh ta lại nghĩ ra chủ ý mới.

Lúc tôi tới kì kinh thường đau đến chết đi sống lại, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn phải đến bệnh viện truyền dịch.

Chu Diễn biết điều đó nên sẽ thường xuyên mua nước đường đỏ và làm ấm bụng cho tôi.

Lần này, anh ta sai người lấy thuốc Ibuprofen giảm đau trong ngăn kéo của tôi đi, lôi tôi ra bể bơi của trường.

Trời đã vào đầu thu, không khí cũng đã se se lạnh.

"Hôm nay là 26, anh nhớ không lầm thì hôm nay em tới tháng, Ninh Ninh nhỉ?"

Không được uống thuốc nên tôi đã đau đến vã mồ hôi.

Chưa cần anh ta lên tiếng, lũ chó đi theo anh ta đã đạp mạnh vào bụng tôi: "Chị dâu, anh Diễn đang hỏi chị đó, sao chị không trả lời?"

Tôi đau đớn rên rỉ thành tiếng.

Chu Diễn hơi chau mày, buồn bực đốt điếu thuốc, phả khói vào mặt tôi.

"Được rồi, Giang Nhữ Ninh. Hôm nay chỉ cần em nũng nịu, anh sẽ không phạt em nữa."

Nghe thế, tôi khẽ bật cười.

Anh ta không nghe rõ, áp tai lại gần thì phát hiện tôi đang cười.

Anh ta nghiến răng, đường viền quai hàm cứng lại, trở tay dí đầu lọc thuốc vào gáy tôi.

Cơn bỏng rát khiến tôi hét toáng lên.

"Ném xuống hồ, không cho lên, trời đang nóng, để Ninh Ninh nhà chúng ta giải nhiệt một chút." Dứt lời, Chu Diễn bước qua mặt đất đầy nước đọng rời đi, không nhìn thêm nữa.

Tôi bị bọn họ nhấc lên ném vào trong hồ.

Mỗi lần tôi muốn trèo lên, sẽ bị họ dùng sào trúc gạt xuống.

Nước lạnh thấm vào da thịt khiến tôi đau đớn đến lạc giọng.

Càng ngày càng không nhìn rõ, cũng càng ngày càng không nghe rõ.

Chiếc áo dài tay màu lam nhạt ướt nhẹp dính chặt vào người tôi.

Những ánh mắt đăm đăm đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể tôi.

Phùng Phàm - con chó đắc lực nhất của Chu Diễn, nhìn tôi cười phá lên.

"Anh Diễn cũng đi rồi, hay là chúng ta xuống hồ chơi với cô ta đi anh Phàm."

Phùng Phàm lại dùng sào trúc đánh tôi: "Cô ta thế này rồi mà mày cũng không ngại bẩn à."

"Chỉ sờ tí thôi, anh Diễn cũng không biết được đâu."

Câu nói này đã châm ngòi mọi người.

Bọn họ nhìn nhau, cười cợt nhảy xuống hồ bơi.

Nỗi sợ hãi khiến đầu tôi tê buốt, nhẫn nhịn cơn đau đớn lùi về sau, nhưng một bước cũng khó mà nhúc nhích nổi.

Khoảnh khắc ngụp xuống nước và ngạt thở ấy, tôi nghĩ, chết đi cũng tốt.

Những cánh tay đen ngòm cuốn chặt tôi như những cái bóng không thể xua đuổi.

Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Chu Diễn: "Chúng mày đang làm cái gì vậy?"

"Anh Diễn, chị dâu muốn tự sát!"

"Muốn chết? Cũng phải xem anh có đồng ý hay không nữa đó, Ninh Ninh à." Chu Diễn nhảy xuống hồ vớt tôi lên khỏi mặt nước.

Tôi sõng soài trên mặt đất, ngộp thở thêm đau đớn khiến tôi cảm nhận được sự sống đang trôi dần đi: "Tôi muốn chết, anh cũng chẳng cản nổi."

Chu Diễn ngồi xổm xuống cạnh tôi, cười cười vỗ vỗ mặt tôi: "Nghĩ đến ba mẹ em đi, tệ hơn thì còn có ông bà gì đó nữa."

4.

Thư Vi đã trở về.

Mắt cô ta phiếm hồng như một chú thỏ.

Chu Diễn sai người lôi tôi đến sân vận động quỳ gối dập đầu xin lỗi Thư Vi.

Có lẽ từ việc bể bơi ngày hôm ấy, Chu Diễn đã biết gì đó.

Nhóm người áp tải tôi đã bị đổi một loạt, biến mất một cách bặt vô âm tín, không biết đã có kết cục gì.

Tôi tủi nhục quỳ gối dưới sân chạy điền kinh, chịu đựng ánh mắt đánh giá của những bạn học đi ngang qua.

Trời nhá nhem tối, đoạn xương sườn bị gãy lại đau âm ỉ.

"Báo cảnh sát đi." Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Thư Vi nhào mạnh vào lòng Chu Diễn sướt mướt đến nỗi tôi thấy còn thương: "Đừng, nếu báo cảnh sát, tất cả mọi người sẽ biết chuyện, cuộc đời em sẽ bị hủy hoại mất, A Diễn, sao cô ấy lại xấu xa như vậy chứ."

Chu Diễn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Thư Vi, chế giễu tôi: "Để em ngồi tù thì há chẳng phải hời cho em hay sao?"

"Đây chẳng là gì cả, Ninh Ninh, sự tủi nhục mà em ấy phải chịu, em phải trả lại từng chút từng chút một."

Lúc nói chuyện, tôi bị nhấn đầu dập mạnh xuống sân chạy điền kinh.

Có không ít bạn học dừng chân, lôi điện thoại ra quay chụp.

Ngọn lửa nhục nhã như nuốt chửng tôi.

Chu Diễn buông người trong lòng ra, đi về phía tôi.

Anh ta cúi người bóp chặt cằm tôi như thể muốn bóp nát nó: "Ninh Ninh à, em nhìn anh bằng ánh mắt như thế này rất đáng ghét đấy."

"Anh làm em mù nhé, được không?"

Trong lúc nói, có người đưa cho anh ta một cây bút laser.

Chu Diễn cầm bút ngắm nghía một lát, sau đó bật đèn lên, cười nói: "Ninh Ninh, nếu em nói em thích anh, anh sẽ tha cho em?"

Anh ta đợi mãi, đợi mãi, đợi đến đen cả mặt: "Không thích anh nữa à? Sao em dám hả?"

Đèn laser chầm chậm chiếu vào mắt tôi, khiến nó càng ngày càng đau, không ngừng chảy nước mắt.

Cho đến khi tôi cảm thấy thần kinh thị giác của bản thân như bị xé toạc ra, trái tim đau đớn đến quên cả co bóp.

Tôi run lẩy bẩy nói: "Cái loại cặn bã như mày..."

Chưa nói dứt câu, Chu Diễn đã quăng bút laser, túm lấy cổ tôi.

"Giang Nhữ Ninh! Rõ ràng là em sai, còn không biết hối cải, em đúng là giỏi lắm rồi!"

Tầm nhìn mắt trái tôi mờ mịt, nước mắt rơi xuống tay Chu Diễn, anh ta như bị phỏng rụt tay lại.

Anh ta chậm rãi lau đi nước mắt của tôi, sau đó ném tôi xuống đất.

Chu Diễn trùm mũ, nói: "Đi thôi, mưa rồi, hôm khác lại bắt cô ta xin lỗi em."

Thư Vi giậm giậm chân, lườm tôi cháy mặt, sau đó chạy theo Chu Diễn: "A Diễn, cô ta làm như thế với em, anh vẫn tiếp tục thích cô ta, xót cô ta à?"

"Anh vốn dĩ thích cô ấy, nhưng mà Thư Vi, anh sẽ luôn luôn đứng về phía em." Giọng nói của Chu Diễn vô cùng dịu dàng.

Loại người như anh ta mà cũng xứng nhắc đến việc thích một người sao.

Nhưng việc Chu Diễn bỏ qua cho tôi đã khiến Thư Vi càng tức giận hơn.

Cô ta dẫn người vây tôi trong phòng thay đồ, đặt trước mặt tôi một thùng nước nóng vừa mới đun sôi.

"Chẳng phải mày dựa vào gương mặt này để quyến rũ Chu Diễn hay sao?" Thư Vi cao ngạo túm lấy tóc tôi đánh giá.

Bộ móng dài của cô ta sượt qua để lại trên mặt tôi một vệt máu.

"Chỉ cần mày cầu xin, tao sẽ không úp mặt mày xuống, thế nào?"

Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút khiến tôi run sợ.

Nhưng nỗi căm hận muốn ăn tươi nuốt sống cô ta đã khiến tôi nhắm chặt mắt không lên tiếng.

Thư Vi ấn chặt vùng sau đầu tôi, muốn nhấn tôi xuống.

Tôi dùng hết sức bình sinh giãy dụa, hận không thể khiến thế giới cùng chết tại giây phút này, nhưng không ngờ lại có thể giãy thoát.

Thùng nước nóng bị tôi đẩy đổ, nước nóng bắn lên mặt, tay và đùi Thư Vi.

Tay phải tôi cũng bị bỏng, từng tấc da thịt đang bị xé toạc ra, chết đi.

Nhưng nhìn con điên đang che mắt la hét trước mặt, lòng tôi lại thấy vô cùng sảng khoái.

Da dẻ Thư Vi đỏ ruộm lên, nhăm nhúm lại, những bọc mụn nước chi chít khắp gương mặt điềm đạm đáng yêu.

Cửa phòng thay đồ bị đạp mở.

Chu Diễn chạy vào với vẻ mặt lạnh lùng, tóc trên trán anh ta ướt nhẹp vì mồ hôi.

Anh ta ngây ra trước cảnh tượng trước mắt.

Ngó nghiêng một hồi, anh ta cúi xuống bồng Thư Vi đang hét thảm thiết lên.

Anh ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ sọng, hận không thể băm vằm tôi ra thành trăm mảnh: "Giang Nhữ Ninh, em giỏi lắm."

Dứt lời, anh ta sải bước ra ngoài, bộ dạng như là chuyện này không thể kết thúc êm đẹp như vậy được.


PS: Do wattpad không chống được reup nên mọi người chịu khó vào app này đọc ủng hộ mình nhé. Có thể app bắt tải app + đăng nhập, nhưng nhanh thôi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

https://toidoc.io/cuu-roi-anh-chua-lanh-em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro