Phần 1: Định mệnh của người là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...Em hứa với ngài..."

Vị thần nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng vẫn còn vươn chút hơi ấm

"...ta...sẽ đợi..."

-----------------------------------

"Mẹ ơi, tại sao phía xa kia lại có một ngôi nhà ạ?"

Đứa bé ngước nhìn người mẹ rồi chỉ tay vào trong khu rừng, nơi mà ánh sáng mặt trời chẳng thể nào chiếu tới. Khuôn mặt của người mẹ bỗng xám lại, cô ta kéo tay đứa trẻ đi thật nhanh như sợ sẽ gặp phải thứ gì nhưng đứa trẻ kia nào có định nghe lời, vừa đi nó vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Bấy giờ, trong ngôi nhà gỗ, một bàn tay vén nhẹ chiếc rèm cửa, Eli thở phào khi thấy hai mẹ con nhà nọ đã đi khỏi, cậu liền yên tâm ra sau vườn hái ít nấm để nấu súp.

Sau khi cha cậu qua đời không bao lâu thì Eli được sinh ra. Bởi vì vết bớt trên mặt, mọi người trong làng cho rằng cậu là điềm gở, sau đó liền đuổi mẹ con cậu vào sâu trong rừng. Hai người sống cùng nhau suốt mười lăm năm nhưng trong một buổi chiều ngày mưa tầm tã, mẹ của Eli đã trượt chân ngã xuống vách núi. Ngôi nhà từ lúc đó lại càng thêm hiu quạnh...

Nhưng đó đã là câu chuyện của ba năm trước, bên cạnh Eli bây giờ đã có một chú cú nhỏ để bầu bạn. Trong một buổi sáng mùa đông, cậu tìm thấy nó bị thương nằm co lại ở trước cửa, Eli ngay lập tức đem nó vào nhà. Sau khi được chữa trị và chăm sóc, chú ta vẫn không chịu bay đi, một mực đậu trên vai phải của Eli. Eli bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó rồi mỉm cười, ít ra cậu cũng có thêm một người bạn.

Nồi súp vừa dọn lên, tiếng đập cửa truyền tới làm Eli giật mình, một vài giọt súp tràn ra bắn vào tay khiến cậu bị bỏng. Eli nhăn mặt, vừa ôm tay, cậu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một đám trẻ con, trên tay chúng còn cầm theo những chiếc gậy bằng gỗ, đứa to con đi đầu liền nói với đám ở phía sau.

"Mẹ của tao nói rằng ở đây chính là nơi mà con quái vật sinh sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt nó!"

Dứt lời, bọn chúng thi nhau đạp mạnh lên cánh cửa, càng lúc càng hăng. Eli vội chạy đến, ép sát người vào cánh cửa để bọn trẻ không thể vào nhưng đôi tay bị thương nào có thể chịu đựng được lâu. Cánh cửa gỗ bật mở khiến Eli mất đà ngã về phía sau, mắt cá chân cũng bị cánh cửa đập vào. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy thì một thằng nhóc bước vào. Nhìn thấy cậu nằm trên đất, nó liền nở một nụ cười ranh mãnh.

"Tao tìm thấy con quái vật rồi"

Ngay lập tức, cả bọn cùng nhau ùa vào nhà, chúng dùng những cây gậy mang theo đánh liên tục vào người cậu. Eli không thể nào chống trả được, cậu chỉ có thể cất lên vài tiếng nức nở vì đau đớn.

"Đau quá, mau dừng lại đi..."

"...dừng lại đi..."

Mặc kệ Eli có khóc hay van xin cỡ nào, bọn chúng vẫn không có ý định dừng lại mà thay vào đó, chúng lại tiếp tục đánh mạnh hơn. Đến khi không chịu đựng được nữa, cậu liền chìm vào hôn mê...

-----------------------------------

"Tại sao em lại muốn đi?"

"Đó là trách nhiệm của em, thưa thần chủ cao quý. Em hứa, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"

"Sớm thôi..."

----------------------------------

Lúc Eli tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cậu cố gắng trở mình để ngồi dậy nhưng cả người lại không có chút sức lực nào, cậu cứ thế nằm đó nhìn xung quanh nhà. Mọi thứ trong nhà là một mớ hỗn độn, ngay cả nồi súp cũng bị đập vỡ nằm lăn lóc ở phía góc tường. Đôi mắt Eli tràn đầy mờ mịt, cậu không hiểu tại sao cuộc đời cậu lại đau khổ như vậy, cứ như hàng tấn bi kịch đang chực chờ để đổ ập lên đầu cậu bất cứ lúc nào. Vậy hà cớ gì cậu lại được sinh ra? Eli không hiểu, cậu thật sự không hiểu nổi. Từng giọt nước mắt thi nhau trào xuống khuôn mặt nhỏ bé nhưng bây giờ tay cậu lại không cách nào nhấc lên để lau đi.

"Coo...coo...ooooo"

Cú nhỏ vừa trở về sau khi ăn một bữa no nê, nhìn thấy cảnh như vậy, nó bay sà xuống bên cạnh Eli, dùng lông của mình để lau nước mắt cho cậu, vừa lau nó vừa kêu liên tục như đang lo lắng cho người bạn của mình. Eli cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an nó nhưng khi cười lên, vết thương ở khóe miệng lại rộng thêm khiến cậu đau đớn mà nhíu mày lại. Eli thậm chí còn cảm nhận được mùi máu rất nồng trong khoang miệng.

"Đến đây thôi..."

Cậu tự nhủ với bản thân. Hơn gì hết, giờ đây Eli chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ dài để giải thoát, để quên đi sự thống khổ. Có lẽ, cuộc đời mới sẽ dễ chịu hơn một chút, nhỉ?

"..."

"Anh này, người đó còn sống không?"

"Suỵt, yên nào"

Nghe tiếng động, cú nhỏ liền giương đôi cánh chắn trước mặt Eli, nó không muốn ai tiếp tục làm tổn thương người mà nó yêu quý. Thấy người nọ bước vào, cú nhỏ tức giận hướng người kia mà lao thẳng đến. Jason liền túm lấy nó, không cho nó có cơ hội đả thương em gái mình. Còn Neva, cô bé nhanh chóng chạy vào trong, dùng lá thuốc mang theo đắp lên vết thương cho Eli. Cảm nhận một đợt nóng rát truyền đến da thịt, mí mắt Eli nặng nề mở ra nhưng rất nhanh sau đó cậu liền ngất đi.

------------------------------

"Em đã nói ta phải tin tưởng...nhưng...bản thân em lại muốn bỏ cuộc..."

"Họa đã cận kề, người duy nhất cứu được họ..."

"...là em...Eli..."

-----------------------------

"Lạch cạch, lạch cạch"

Tiếng kim loại nặng nề va vào nhau làm Eli tỉnh giấc. Đầu cậu vẫn ong ong khi nhớ về giấc mơ ngày hôm qua, giọng nói đó vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể trông thấy được hình dáng của người nọ bởi một làn sương dày đặc đã che khuất tầm nhìn của cậu. Cứu họ? Eli cười khổ. Càng không nói đến "họ" là ai, bản thân cậu cũng biết rằng cuộc đời của những người đó tốt hơn mình nhiều.

"Anh tỉnh rồi!"

Neva bưng tô cháo chạy đến cạnh chiếc giường Eli đang nằm, rồi gọi cho Jason - người đang vật lộn với chú cú nhỏ ở ngoài vườn.

"Có lẽ anh không nhớ nhưng nhiều năm về trước khi tụi em bị lạc trong rừng, chính anh là người đã đưa chúng em ra"

Jason liền giải thích khi thấy được sự bối rối trên khuôn mặt của người đối diện. Eli liền à một tiếng rồi hướng về phía anh em họ một câu cảm ơn, sau đó cậu gọi chú cú nhỏ nãy giờ vẫn ở lì trên đầu của Jason lại.

"Nợ đã trả, mấy đứa không cần ở lại đây nữa"

Nói rồi, Eli bước xuống giường để tiễn hai anh em thì bất ngờ một cơn đau từ mắt cá chân truyền đến làm cậu mất thăng bằng ngã xuống, những vết thương chưa kịp hồi phục lại bị va chạm mạnh khiến cậu đau đến nghiến răng. Neva lo lắng bước đến liền bị Eli quát lớn đuổi ra ngoài. Tuy không cam lòng, Jason vẫn phải ôm cô em gái đang khóc, miễn cưỡng đi về nhà. Còn một mình trong ngôi nhà gỗ, Eli nâng tầm mắt nhìn ra phía khung cửa, chẳng có gì ngoài những gốc cổ thụ mọc xan xát nhau với những tán lá dày che khuất đi cả ánh sáng mặt trời. Bóng tối cứ như vậy mà bao trùm tất thảy, hệt như cuộc đời tăm tối của cậu vậy, cuối cùng sẽ chẳng có tia hy vọng nào hết.
Eli ghét con người, ghét cái cách mà bọn người đó nhìn cậu tựa một thứ gì đó nhơ bẩn, ghét cả giọng điệu giả tạo khi chúng nói lời thương hại cho số phận của cậu. Eli muốn nguyền rủa những con người làm cậu khốn khổ nhưng lời nói lại như mắc nghẹn nơi cổ họng, cứ như thể có một năng lực vô hình nào đó đã ngăn cậu lại. Thở dài một hơi, cậu chật vật lê cái cơ thể đau nhức lên giường. Khi trông thấy tô cháo lúc nãy, Eli liền tức giận mà hất nó xuống. Mặc kệ cơn đói đang hành hạ, Eli liền trùm chăn lại rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

Chẳng biết đã qua bao lâu, Eli bỗng sực tỉnh bởi một giọng nói rất khẽ không ngừng gọi tên cậu. Hiện lên trước mắt, một cậu bé với đôi tay là bộ lông vũ trắng muốt, mái tóc bạch kim nằm tán loạn trên nền đất, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh tựa như dải ngân hà. Miếng vải trắng vắt ngang chiếc eo nhỏ để lộ ra đôi chân thon dài với những hình xăm của một thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Nhưng điểm khiến cho Eli không thể rời đi ánh nhìn chính là đôi mắt xanh lam như mặt biển buổi sớm, trong vắt không chút vẩn đục. Đôi mắt cậu ta di chuyển khắp cơ thể cậu khiến Eli không được tự nhiên mà nhíu mày.

"Cậu...là ai?"

Đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười thật tươi, khiến người ta cảm giác như lạc vào cánh đồng hoa trải dài vô tận, từng đóa từng đóa một nở bung ra làm cho vài cánh hoa bay loạn trong không gian đẹp đẽ ấy. Ngược lại, sâu thẳm trong đôi mắt xanh biếc kia, một nỗi buồn như có như không làm trái tim Eli như thắt lại, cứ như một hố đen tham lam đang cố nuốt chửng lấy con người nhỏ bé ở trước mặt. Cậu bé tiến đến gần, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Eli. Chẳng hiểu sao bản thân Eli lại không cảm thấy chán ghét, thay vào đó cậu lại vươn tay ôm chặt người kia vào lòng, một xúc cảm quen thuộc khó tả cứ trào dâng nơi lồng ngực.

"Em xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người. Nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn em không thể nào nhìn mặt ngài ấy. May thay, hai anh em nhà nọ đã cứu người kịp thời. Xin người! Hãy chấp nhận lòng tốt của những đứa trẻ ấy"

"Con người không có lòng tốt, đó là điều mà ta biết từ khi ta chỉ còn là một đứa trẻ"

"Đã đến lúc người nên mở lòng mình ra, trên thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp. Và hơn hết, với tư cách là người dẫn đường, em sẽ không bao giờ nói dối người, Eli thân mến"

Dứt lời, cậu bé bỗng hóa thành những đốm sáng nhỏ, như lưu luyến mà lướt qua má của Eli rồi khẽ hòa mình cùng màn đêm tĩnh lặng.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro