nơi tình yêu bắt đầu( ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn

Chết rồi, tôi lỡ miệng nói thích Pors rồi phải làm sao đây. Tất cả là tại thói xấu ngủ của tôi. Bị bất ngờ gọi dậy vào buổi sáng khiến tôi không điều khiển được tâm trạng của mình. Khi không lại cãi nhau vì ba cái chuyện xàm nhảm ai mà lại không bực cho được

Má nó, bây giờ phải làm sao. Tôi còn chưa biết mình có thật sự thích Pors không mà đã lỡ tỏ tình rồi. Pors hình như cũng thích tôi, nếu bây giờ tôi nói với em rằng vừa nãy là mình nói đùa thì có quá khốn nạn không. Trời ơi, rối quá. Đúng là cái miệng hại cái thân mà

Mà nghĩ kĩ lại tôi thật sự có cảm xúc với Pors, khi em cười, khi em khóc, hay cả khi chửi tôi nữa tất cả điều làm tim tôi đập loạn nhịp. Tôi thích nhìn dáng vẻ ngái ngủ của em mỗi buổi sáng. Thích cách em ngại ngụng gọi tên tôi. Thích luôn mấy trò con bò em hay diễn. Nhìn dễ thương chết đi được. Tôi cũng ghét cái cách em nói chuyện với tên khốn đó, ghét cách em cười với người khác, ghét cách em khóc vì một người nào đó không phải tôi. Như vậy là tôi có thích em chưa? Thật sự khó suy nghĩ mà

Cộc

Cộc

Kinn"ai đó?"

Pors"Tôi Pors nè"

Chết rồi, sao lại là Pors. Em đến đây tìm tôi làm gì. Mấy ngày nay tôi đã cố tránh mặt em nhưng lần này là tự em đến gặp tôi, hết cách trốn rồi. Bây giờ phải làm gì đây

Kinn"Ừm, có chuyện gì"

Pors"Tôi vào được không"

Nên làm sao đây, trời ơi. Cho vào hay không cho vào, nói hay không nói và yêu hay không yêu. Thật sự khó quyết định mà. Cứu tôi cứu tôi.

Kinn"Vào đi"

Cạch

Cửa mở ra, Pors chầm chậm đi vào với tách cà phê trên tay. Em đặt nó xuống bàn tôi, ngại ngùng cúi đầu ắp úng nói mãi không thành câu

Pors"ừm,.......ừm.....thì.....tôi"

Tôi nhìn Pors lắc lư qua lại trước mặt mình. Hai bàn tay em đan vào nhau, cả người đỏ ửng như cua luộc. Tâm trạng cũng trở nên bớt căng thẳng hơn.

Pors"Thì dì năm nhờ tôi đem cà phê lên cho anh"

...........
...........
..........

Không gian chợt rơi vào im lặng. Pors nhìn tôi ngập ngừng mãi nhưng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau rồi lại cúi mặt xuống, không khí trở nên ngột ngạt đến mức làm tôi khó chịu

Kinn"em.."

Pors"anh.."

Chúng tôi lên tiếng cùng một lút. Tôi nhìn em

Kinn"em nói trước đi"

Pors nhìn tôi, hít sâu lấy dũng khí. Dùng hết can đảm run rẩy hỏi tôi

Pors"ưm...chuyện mấy hôm trước. Ưm ....anh nói thật không"

Biết ngay mà, lần này thì tôi chết chắc rồi. Tôi sắp trở thành thằng khốn nạn trêu đùa tình cảm người khác, mà đối tượng bị hại ở đây còn là đứa trẻ chưa biết yêu bị tôi hại đời nữa. Nếu bây giờ tôi nói yêu em thì thật ra là tôi đang nói dối. Tôi nghĩ thứ tình cảm mình dành cho Pors phần lớn là chiếm hữu nhiều hơn yêu thương. Em kích thích bản năng bảo vệ trong tôi, yếu đuối và thú vị, lại là nô lệ thuộc quyền sở hữu của tôi. Nên việc tôi muốn giành giựt em khỏi alpha khác là điều có thể hiểu được. Nhưng cảm xúc yêu thương dành cho Pors cũng không phải là giả. Tôi không thể khẳng định cũng chẳng có cách nào hiểu được cảm xúc của bản thân lúc này. Vậy thì tôi phải trả lời cho em điều gì đây trong khi tôi cũng chưa có đáp án

Nhìn sâu vào mắt Pors lắng nghe con tim mình. Tôi cố tìm lại sợi dây liên kết giữa lý trí và cảm xúc, nhìn nhận tình cảm sâu bên trong mình. Nhưng không có gì cả, tim tôi không đập nhanh như lúc nhìn mối tình đầu của mình. Thở dài, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác có lỗi đè nặng trên vai khiến tôi cố tìm cách tốt nhất nói để giúp Pors bớt tổn thương

Kinn"ưm....."

Pors đưa ánh mắt long lanh mong chờ nhìn tôi. Kéo phần lương tâm ít ỏi của tôi trỗi dậy, tự hành hạ chính mình. Hơi, Kinn, mày đúng là thằng khốn nạn mà

Kinn"tôi xin lỗi, chuyện đó là do tôi quá kích động. Em cho tôi thời gian suy nghĩ được không"

Pors đứng hình trong vài giây, cơ thể như đóng băng ngừng hết mọi hoạt động sống, kể cả thở. Tôi gọi tên em nhưng Pors không trả lời, em như rơi vào khoảng đen vô tận giữa những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình. Ánh mắt Pors vô hồn chất chứa  bên trong là hàng vạn nỗi thất vọng đan xen nhau, tôi có thể cảm nhận được điều đó vì nước mắt đang vô thức rơi ra từ mi em. Mất ít phút sau Pors mới hoàn hồn do nghẹt thở, em hít sâu lấy lại bình tỉnh, cố nở một nụ cười gượng với tôi, đôi mắt long lanh đỏ hoe rơi ra từng giọt nước mắt tý tách chảy dọc cằm rớt xuống nền gạch lạnh lẽo. Em quay mặt đi cố lau nhanh mấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Lỗ mũi đỏ ửng hít sâu từng đợt không khí ngăn bản thân oà khóc nức nở trước mặt tôi. Tôi không biết em đã mong chờ truyện này nhiều như thế nào, nhưng với cách biểu đạt của em hiện tại. Em cho tôi cảm giác mình thật sự là một thằng trap boy khốn nạn, lừa gạt tình cảm của một thằng nhóc đơn thuần chưa trãi sự đời. Lương tâm tôi thật sự cắn rứt. Đm, khó chịu thật

Pors"haha, không có gì đâu. Là do tôi nghe nhằm. Anh không cần tự trách. Tôi xin lỗi làm phiền anh rồi"

Pors lấy tay che mặt, em vừa nói vừa cố ngăn nước mắt rơi. Tuy miệng vẫn cười nhưng sâu trong đáy mắt em tôi thấy được nỗi đau vô tận. Đôi mắt long lanh, cố không nheo lại nhưng nước mắt vẫn điều đặn chảy tràn ra khỏi mi. Thằng nhóc này hiểu chuyện đến mức đáng thương mà

Tôi không biết bây giờ lòng mình cảm thấy như thế nào nữa. Có chút nhói nơi tim, đau như kiểu ai khứa vào bên trong bằng con dao lục, từ từ đem đau đớn đến với tôi ngày một nhiều, theo từng giọt nước mắt em rơi tim tôi lại nhói lên một chút. Muốn chạy đến ôm em nhưng chợt nhận ra mình là nguyên nhân của mọi chuyện.Cuối cùng chỉ có thể cuối mặt tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc như vậy

Pors quay lưng bước đi,em cố nắm chặt tay kiềm lòng không khóc nấc trước mặt tôi. Bờ vai nhỏ run lên theo từng bước chân. Tiếng nấc vô thức phát ra ngày một lớn.

Thấy bóng em sắp khuất sau cánh cửa, chẳng biết tại sao tôi lại chạy đến giữ tay em lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc lạ. Tôi quyết định rồi, coi như cho em và tôi một cơ hội. Cứ thử cho con tim yêu thêm một lần nữa, tôi không tin cuộc đời mình lại xui được tới hai lần. Với lại lần này Pors vốn dĩ đã là của tôi rồi, tôi sẽ không cho em cơ hội để phản bội tôi giống như người trước. Nắm chắc phần cán trong tay như vậy, tôi ngại gì mà không thử đánh cược vì hạnh phúc một lần

Kinn"Chúng ta tìm hiểu nhau đi. Hẹn hò trước rồi yêu sau cũng được. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi thật sự có tình cảm với em. Pors em chấp nhận cho tôi cơ hội làm quen không"

Nhận được cú sock bất ngờ, Pors đứng hình trong vài giây. Đôi mắt đen láy chuyển từ thất vọng, sang bất ngờ và cuối cùng là ngại ngùng trốn tránh. Pors dựt tay em ra khỏi tay tôi. Liên tục hắng giọng. Em cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau, cả người cứ như gắn lò xo mà lắc lư qua lại

Pors"ưm,...ưm...tôi...tôi thích anh lắm....nhưng mà lần này anh nói thật đúng không"

Nhìn vào đôi tai đỏ ửng của con mèo ngốc bên dưới, lòng tôi chợt có cảm giác muốn yêu đến lạ kỳ. Dễ thương như vậy, thật muốn đem em dấu vào bụng mà.

Kinn"ừm. 4 giờ chiều nay gặp em ở nhà xe. Lúc đó em sẽ biết tôi nói thật hay không mà."

Pors gật gật cái đầu nhỏ, day day cái áo đang mặc cho đến lúc nhăn nhúm. Em cứ như con lật đật vô thức lắc lư qua lại. Đưa mắt ngại ngừng nhìn lén tôi rồi lại cúi đầu xuống  nhìn chầm chầm vào chân mình. Làm như vậy cả chục phút đồng hồ vẫn không chán. Thật sự nhìn đáng yêu chết đi được.

Kinn"em tính đứng lắc như vậy tới khi nào"

Pors như bừng tỉnh giữa cơn mê, em đứng im, giật mình đưa khuôn mặt ngốc nghếch lên nhìn tôi kiểu chẳng biết gì.

Pors"hả"

Cúi sát lại mặt Pors. Tôi hỏi em

Kinn"hả?"

Pors đỏ hết cả mặt, ngại đến mức đến thở cũng quên. Em vô thức nghiêng về phía sau cho đến khi mất thăng bằng ngã nhào vào vòng tay của tôi.

Tôi tiếp tục trêu đùa em, cúi sát mặt lại gần mặt em, nở một nụ cười tươi

Kinn"hả?"

Pors lại đứng hình mất mấy giây. Bất động tựa như một khúc gỗ, đến mắt cũng không thèm chớp. Dường như việc được tỏ tình quá bất ngờ đã làm não em bị điểm nguyệt. Từ lời nói tới hành động điều như dấp đĩa, cứ bị gián đoạn giữa chừng. Cho đến khi tôi búng tay vào trán em Pors mới kịp hoàn hồn. Vội vàng đứng lên, em chỉnh lại trang phục. Hắng giọng vài lần để bớt ngượng ngùng. Pors nói

Pors"ưm....tôi....tôi...ờ...tôi đi trước đây. Anh ở lại làm việc đi"

Chưa nói hết câu Pors đã vội mở cửa muốn bỏ trốn. Nhưng đâu có dễ trốn thoát như vậy, tôi kéo tay em lại, giữ chặt em trong lòng mình. Đưa tay kéo cằm em hướng về phía mình đặt lên môi em một nụ hôn kiểu Pháp. Tiếng mút môi chùn chụt vang khắp phòng. Pors đê mê nhắm chặt mắt cảm nhận từng chuyển động của môi tôi. Mặt em đỏ lên như bị sốt, hơi thở nóng ấm của phả vào má tôi, làm rực cháy hơn nụ hôn nồng nàn. Tôi tách môi em ra, đưa lưỡi vào trong, nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi rụt rè. Kéo em vào một nụ hôn sâu đánh dấu bước đầu của hương vị tình yêu thật sự









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro