Chap 1 : Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey! anh là đồ tồi......!"

"Tất cả là tại mày nên tao mới chết!"

"Đáng lẽ ra mày không nên sinh ra đời thì tốt hơn!"

"Tất cả là tại mày"

"Tất cả là tại mày"

"Tất cả là tại mày"

"MÀY NÊN CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI.....!"

Manjiro: K-Không phải tại tao mà....làm ơn tin tao đi không phải tại tao mà......!

Manjiro: Ema , Anh Shinichiro x-xin đừng trách mắng em nữa.....!

Manjiro : Làm ơn ai đó hãy tin tao đi!!!!!

Từng khuôn mặt nhuốm màu đen quái dị biến dạng thành những hình thù méo mó trong phát khiếp. Chúng không ngừng trách móc em , bảo em nên chết quách đi cho đời bớt dơ bẩn , mắng em với những lời lẻ nặng nhất mà trước giờ em chẳng bao giờ suy nghĩ đến......Lòng em nhói đau thêm khi tất cả lời nói ấy phát ra từ những người em yêu thương , quý trọng nhất. Em coi họ như ánh sáng của mình , coi họ như trái tim , coi họ như 1 liều thuốc an thần để trấn an em khỏi cảm giác muốn gieo mình xuống vực thẩm.......Cuộc đời chẳng có thứ gì đáng sợ hơn lòng dạ của con người đâu.....! 

Em ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo phủ 1 màu đen thâm thẩm , lấy tay che tai lại nhưng rồi những hợp âm bắt đầu méo mó nghe chẳng khác gì cái radio đã hư hỏng nặng cả. Tiếng càng ngày càng to dần , càng trở nên chói tai đến phát sợ , nó như 1 vòng tuần hoàn, lập đi lập lại duy nhất 1 câu "Tất cả là tại mày" Dường như câu nói đó cứ bủa vây lấy em , từng giọt nước mắt em lăn dài trên má.....Em sợ lắm đừng bỏ em một mình em cô đơn lắm....làm ơn ai đó hãy cứu rỗi linh hồn nhỏ bé này đi.....Thằng nhóc ấy sắp không chịu nổi nữa rồi......

//Cạch//

Tiếng mở cửa vang lên, Từng tia sáng chiếu vào căn phòng đen kịt. Vầng hào quang sáng lên , em ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy , nó đẹp đến kì lạ. Dù em chỉ ở đây vài phút ngắn ngủi nhưng đối với em nó như đã trải qua hàng ngàn năm vậy. Em biết đây là lúc thích hợp để chạy khỏi nơi này, em bật dậy lấy hết sức chạy 1 mạch nên ấy........Nhưng không kịp nữa rồi...Bọn chúng tóm được chân và tay em rồi. Chúng kéo em lại , em vẫn cố gắng dãy dụa dùng mọi cách thoát khỏi chúng nhưng không thành. Đến lúc em gần ngất liệm đi , em bỗng thấy 1 dáng hình quen thuộc, người này em đã khát khao được gặp suốt bao lâu nay....Em nhớ người đó lắm...Em muốn chạy lại đó ôm người ấy thật chặt nhưng không kịp nữa rồi...Thôi thì tạm biệt Ánh sáng cuối cùng của em.

 ---------------------------------------------------------------

Sanzu: Manjiro! Manjiro! Nào dậy đi vua của tôi ơi! ngài đừng làm tôi sợ chứ!

Sanzu: Tôi xin ngài đấy! Ngài ngủ lâu lắm rồi!

Sanzu: Vua của tôi ơi! Ngài dậy đi nhé?

Người con trai với mái tóc hồng cùng đôi mắt màu lục đào , gương mặt điển trai pha chút điên loạn điểm thêm hai vết rạch hai bên khoé miệng , nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Hắn cố lay người mà hắn gọi là Vua dậy , dù lâu rồi mới thầy Vua của hắn ngủ nhiều như thế này. Hắn cũng không muốn gọi Vua dậy đâu! Nhưng đã gần trưa rồi , nếu Vua không dậy thì ảnh hưởng sức khoẻ của ngài ấy mất! 

Manjiro: Nào! Haru đừng kêu tao nữa tao dậy rồi đây!

Sanzu: Oh~ Sao hôm nay Vua lại gọi tôi bằng Haru nhể? Hay Vua cảm nắng tôi rồi???

Manjiro: Bớt ảo tưởng lại đi! hay giờ mày muốn tao gọi mày là "Thằng nghiện" thay vì "Haru"?

Sanzu: Được rồi! Được rồi! thần xin lỗi mà! Ngài gọi tôi bằng "Haru" đi nhé Vua của tôi ơi~

Manjiro: Đừng gọi tao là Vua hay Ngài nữa....

Manjiro: Cứ gọi là Mikey hay Manjiro là được rồi

Sanzu: Nhưng mà Tôi quen gọi ngài như thế rồi! nên xin ngài cho tôi gọi ngài như thế nhé~?

Hắn nói rồi dụi dụi mặt mình vào người em như đang cố làm nũng với em vậy.

Manjiro: Thôi nào đừng dụi vào người tao nữa! mày muốn gọi tao như thế nào cũng được...

Sanzu: Cảm ơn ngài nháaaaa~

Manjiro: Tao đói rồi mua thứ gì cho ta ăn đi!

Sanzu: Tuân Lệnhhhhhhh!!!

------------------------------------------------------------------

Chao xìn mọi người! Đây lại là 1 Fantic mới nữa của tui! Tui viết bộ này trong tình trạng bí ý tưởng nên có khả năng cao là bộ này sẽ drop ;-;

Vậy thôi! tạm biệttttttt 

(Ýeh laptop tui bị điên rồi mọi người ớiiiiii)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro