A có người cứu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Di vừa lẩm bẩm vừa cằm sòng gỗ hận không thể  xé xác nam nhân đó ra làm thế nào cũc đây. Làm sao tìm người cứu cậu ra đây.

 Bỗng một tên thích khách bận đồ hắc y,trùm kín cả mặt chỉ lộ đôi mắt muốn giết người của hắn.Tên khích khách nhún ngươi nhảy xuống đứng trước mặt cậu, ánh bạc của kiếm xạc ngang ngọn lửa khiến cậu chết lận làm sao mà cậu lại quên đi một tình tiết giết cậu chết như vậy.

  Một luồn khí lạnh từ gót chân đến sống lưng, cảm giác phản xạ tự nhiên  muốn sống trong lòng dâng trào.Cậu bốn mắt nhìn nhau với tên sát thủ.

 Tiếng va chạm của đao cùng ổ khóa như hồi chuông bắt đầu trận chiến của cậu,tiếng đao xé gió với không khí nghe vùn vụt.Cũng mai cậu có học sơ qua một chút võ để đánh với tên này không đến nổi chết,nhưng với sức đánh như mèo cào của cậu thì sao sánh được với người có võ có đao chứ y phục của cậu đầy vết rách cánh tay bị chém một vết rất dài  nhuộm một màu đỏ tươi canh lúc hắn ta còn ôm bộ phận người lớn của hắn cậu tranh thủ thoát ra chạy trốn.

 Bị công kích quá mức chịu đựng,đôi mắt nhắm nghiền của cậu dần dần có triệu chứng không mở lên nổi nữa cậu đăm đầu chạy cơ thể cậu không thể duy được ngã quỵ xuống trước mặt cậu là một lồng giam có một ông chú tóc tai bù xù cái tên xác thủ kia cũng sắp đuổi tới gần chỗ cậu rồi.

  Hắn ta cười to đi đến chỗ cậu.-Haha..chạy nữa đi sao không chạy nữa đến lúc ngươi phải chết rồi tên phiền phức này. Hắn ta nâng kiếm chém mạnh chỗ cậu đứng theo phản xạ cậu né một bên một lần nữa thanh đao va vào ổ khóa tạo nhưng âm thánh chối tai.

 - Đúng là ồn muốn chết đi được.

- Có gì không hả đợi tao giết chết thằng phiền phức này rồi tới ông đó đừng ở đó mà lèm bèm.

 sau đó mọi chuyện ra như nào thì cậu không biết nữa chỉ là có cảm giác có người đỡ cậu đưa cậu đi đâu đó.Trước mặt cậu là một thang băng rất lớn rất lạnh cậu lại là một người rất sợ lạnh A...

-Tỉnh rồi à! Mau dậy uống thuốc đi tên phiền phức.

 Chẳng phải cái ông chú trong nhà giam sao?

-Tại sao chúng ta lại ở đây thế?

-Đây là thang động của ta.Đợi vết thương lành thì biến đi chỗ khác đi đừng ở đây làm phiền ta.

-Vậy chẳng phải ngài đã cứu con sao! Cảm ơn ngài cảm ơn ngài rất nhiều ạ."A vậy là không uổng công được  xuyên không mà "

-Không cần.

-Ơ tại sao ạ....hắt xì ...a...xì🤧

-Mau uống thuốc đi.

-Vâng ạ "Tại sao lại có người ở trong than động lạnh như  vậy " ....có thể cho con hỏi ở đây là ở đâu không.

-Phong tuyết thanh.

Tay cậu vừa cằm bát thuốc đưa lên miệng uống -A...đắn quá. Với một con người sống ở thế kỷ XXI như cậu  bệnh thì uống thuốc tây hoặc chịu đau một xíu là chít thuốc đã bao giờ uống thuốc bắc bao giờ đâu a đắn quá đi chẳng uống nổi một ngụm a.

-Phiền phức thật.Từ trong quần áo móc ra vài viên kẹo ngọt.

-A ngài nói ở đâu cơ...!

-Phong tuyết thanh.

-Phong tuyết thanh?cậu trợn tròn con mắt mà hỏi ngược lại.

-Ưm,Sao thế.

 Làm sao mà không bất ngờ được khi đây là nơi ở mà tác giả miêu tả một nhân vật bí ẩn ở chứ và danh tính vẫn chưa được hé lộ.Nếu vậy thì làm sao lại bị bắt vào nhà giam chứ.

-Chỉ là thắc mắc tại ngài lại bị bắt.

-Đi lấy đồ bị bắt.

-Vậy ....

-Đừng hỏi nữa ngươi phiền phức thật đấy.

-Nhưng mà con lạnh quá có thể đốt cho con một ít lửa sưởi ấm không."Còn muốn hỏi tại sao cứu mình cơ"

-Hư...tên phiền phức.......... đợi một xíu ta kiếm củi.

                  …………………………………………

  Sau một thời gian dưỡng thương thì cậu đã gần như khỏe chỉ là vẫn chịu lạnh rất kém ...a.

-Sư phụ à...người mau nhận ta làm đồ đệ đi mà chẳng phải người cũng đã dạy ta một xíu võ công và y thuật sao chỉ còn còn thiếu bước kêu đệ tử thôi dù vì ta cùng sắp xuống núi rồi đó người chắc sẽ nhớ ta lắm đấy.

-Không được người rất phiền và còn rất ngốc nữa ta không muốn nhận một đồ đệ phiền phức như ngươi mau đi đi càng xa càng tốt.

-Ngươi nói thế không sợ con buồn à.

- Chẳng có vì phải buồn cả vì đó là sự thật chẳng ai thông minh mà chỉ có một động tác tập đi tập lại một tuần vẫn tập sai cả.

-Thế con xuống núi người không lo cho con à,người phải làm chỗ dựa cho con chứ.

-Không cần lo đến lúc ngươi chết ta chắc chắn biết xác người ở đâu mà lấy về chôn cất.

-Ơ .... Nếu là như vậy thì chắc là không cần sư phụ bận lòng như thế đâu.

-Không bận lòng, không bận lòng.

-Không nói chuyện này nữa đâu cái vì mà chết chết chứ chẳng mai mắn chút nào.

-À mà sư phụ có biết cách nào để giải độc linh thất trầm không.

- Sao tự dưng hỏi ngươi trúng à, không đúng ta bắt mạch ngươi rồi làm gì có chất độc nào chứ.

-Không không chỉ là người quan trọng với con bị thôi.

-Sư phụ rất giỏi y thuật chắc người sẽ có cách giải được mà đúng không.

-Rất tiếc ta không muốn nói.

ʕっ•ᴥ•ʔっTới đây thôi nhoaaaaa

Chúc cả nhà một ngày tốt lành yêu cả nhà
(づ ̄ ³ ̄)づ

->Một chút về tính cách của Mộc Di nhoaaa hòa đồng,đơn giản luôn khiến cho người khác có cảm tình từ lần đầu tiếp xúc,dễ đốn tim người khác.....Khá dễ tổn thương suy nghĩ nhiều nhanh nhạy có lúc thì khôngNụ cười tỏ nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#hài