Chương 32 : Dục vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khu chung cư , cô hơi ngạc nhiên khi có 1 chiếc xe thể thao đắt tiền đang đậu ở dưới sân , nhưng cũng không quan tâm lắm dù sao cũng không phải việc của cô

Bước tới phòng mới biết mình chính là đồ ngu ngốc , thì ra chiếc xe đắt tiền đó là của tên hồ Li xấu xa , hắn đang trưng ra bộ mặt lạnh như tiền , nhìn chằm chằm cô

Cô hơi do dự bước tới gần hắn 2 , 3 bước . Nuốt 1 ngụm nước bọt sau đó cô trưng ra bộ mặt nịnh nọt sếp tổng

" Tổng giám đốc , trời đã không còn sớm , không biết vì chuyện gì mà khiến sếp tổng phải đích thân đến nhà 1 nhân viên quèn như tôi ? " Cô cười thật tươi , cũng không định mời hắn vào nhà uống trà

" Có chuyện mới có thể đến ? " Hắn điềm đạm trả lời

" Hả ? " Cô tròn mắt hỏi , hắn điên sao ? Nói cái gì vậy , nếu không có chuyện , cô việc gì phải trưng bộ mặt cười tươi rối để nói chuyện với hắn chứ , thật vớ vẩn

" Cô định đứng đây nói chuyện ? " Hắn nhìn cô , thật tự nhiên nói

" À..Vâng..mời tổng giám đốc vào nhà ạ ! " Cô vội lấy chìa khoá từ balo ra , sau đó lại vội vàng mở . Quả thật ở gần hắn , cô không lúc nào mà không nơm nóp lo sợ

" Ừ " Hắn bước đi cũng thật tao nhã

" Tổng giám đốc cậu muốn uống gì ? " Cô hỏi cho có lệ

" Rượu , có sao ? " Li Syaoran không kiêng kỵ mình có phải là chủ nhà không , nói năng cũng rất tự nhiên

Khoé môi cô giật giật , gương mặt cũng biến sắc đi vài phần
" Thật xin lỗi tổng giám đốc , tôi không có dùng rượu nên không mua ạ ! " Mặt dù trên gương mặt toàn là áy náy ,... Nhưng trong lòng cô âm thầm chửi Li Syaoran không biết là bao nhiêu lần cho hết , nửa đêm đã vào nhà làm phiền người ta thì thôi , còn không biết xấu hổ đòi hỏi đủ thứ

" Vậy cafe , cô không dùng ? " Li Syaoran tiếp tục mặt dày vô sỉ hỏi

" Thật ngại quá , hôm qua vừa hết , hahaaa " Cái dòng họ nhà cậu , tôi không giàu có như nhà cậu , cái gì có . Tôi đây ngay cả mua nước uống cũng là cả 1 vấn đề , tưởng ai sinh ra cũng may mắn như cậu sao ?

" Vậy cô cần gì hỏi tôi ? " Hắn nhướng mày trêu chọc

" Cậu..." Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác

Cô xoay người đi vào trong bếp rót 1 cốc nước cho hắn . Bước ra cô lại bày ra bộ mặt không cam tâm , sau đó nói
" Tổng giám đốc nếu không có việc gì nữa thì mời cậu uống xong cốc nước liền rời đi ạ " Cô trừng mắt , nói giọng 1 người đại ca hung hãng

" Cô gấp cái gì ? Tôi phiền cô với hắn sao ? " Li Syaoran khi nảy thờ ơ bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh lùng băng lãnh bấy nhiêu

" Ai cơ ? " Cô trơ ra bộ mặt ngu ngốc hỏi

" Còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi sao ? " Giọng nói lạnh thêm vài phần

" Tôi..." Cô cứng họng , đối với 1 tổng giám đốc lạnh lùng lãnh đạm thì cô đã quá quen , nhưng không hiểu tại sao mỗi lần đứng bên cạnh hắn thì cô lại không thể nói ra được gì

" Tôi chẳng phải đã cảnh cáo cô rồi sao ? Cô có phải không muốn nghe theo lời tôi ? Vì sao muốn chóng đối tôi ? Có phải tôi đã quá nhượng cô rồi không ? Nếu không tại sao cô lại có gan lớn như vậy , cả lời tôi cũng dám cãi ? " Mỗi 1 câu hắn tiến lại phía cô 1 bước , cô lại lùi về phía sau 1 bước , cứ thế cho tới khi cô bị dồn vào vách tường lạnh lẽo

" Tôi...cái gì cơ chứ?...Cậu..." Mặt cô trắng bệch , lại nhớ tới lần trước ở trong phòng làm việc của hắn , cũng từng xảy ra cảnh tượng tương tự , chính là hắn không biết tại sao lại nổi giận với cô , còn hung hăng bóp chặt cô tay làm cô sợ tới ngất đi

Lần này cũng vậy , có phải hắn cũng muốn doạ cho cô ngất đi thì mới thoả mãn hay không ?

" Cậu...cậu muốn làm gì ?...đừng lại gần tôi...tránh xa tôi ra...mau cút khỏi nhà tôi " Cô lo sợ , mặt mày trắng bệch , có trời mới biết cô sợ hắn như sợ ma vậy

" Cô cư nhiên lại dám đuổi tôi ? Xem ra tôi phải nên dạy dỗ cô 1 chút thì cô mới ngoan ngoãn nghe lời " Hắn nhếch môi , sắc mặt càng lạnh lùng hơn

"Trán..nh ...ra...ưmm...ưm..cậu" Sakura khó thở , cô cư nhiên lại bị 1 cậu bé nhỏ tuổi dồn vào tường sau đó còn hung hăng cắn xé môi mình

Li Syaoran ngang nhiên áp đôi môi bạc của mình vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cô , còn hung hăng cắn xé không rời , 1 tay ôm eo cô , tay còn lại không yên phận luồng vào trong áo cô , sau đó bàn tay không ngừng trừng phạt lên đôi gò đỏ hồng đó . Cô cố gắng đẩy hắn ra bao nhiêu thì lực bóp vào eo cô tăng lên bấy nhiêu , khiến cô phải ngậm ngùi từ bỏ

Cô buông đôi tay đang cố đẩy thân thể hắn ra , mệt mỏi cô nhắm nghiền mắt lại , để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

Hắn thì không hề có ý định dừng lại , lúc đầu hắn chỉ muốn doạ cô 1 chút , nhưng không hiểu vì sao hắn lại không thể rời khỏi đôi môi cô , thân thể cô . Những ham muốn ở sâu trong hắn , vẫn không ngừng đòi hỏi . Hắn cũng không muốn kìm nén lại dục vọng của mình , nhân cơ hội này biến cô thành người phụ nữ của hắn , để cô không thể nghĩ tới việc tìm người đàn ông khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro