Chưong 37 : H&S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trước đây không phải là luôn tỏ ra thờ ơ , lãnh đạm , lùng lùng , bất cần đời sao ? Tại sao bây giờ lại trở nên cầm thú như thế chứ ? Còn biến thái nhận mẹ lung tung nữa , con người này thật khiến ngừoi ta không thể nào hiểu được

Tuy ngoài mặt tỏ ra tức giận nhưng mà cô không thể nào không thừa nhận rằng trong lòng không cảm thấy vui sướng khi hắn nói những lời như vậy . Tuy nhiên , cô vẫn không thể nào tin rằng hắn sẽ chịu ' tránh nhiệm ' được . Cô không phải loại người vừa thấy ' tiền ' liền sáng mắt mà không biết đó là thật hay giả

Cô biết vị trí của mình đứng ở đâu , và vị trí của ngừoi đàn ông kia đứng ở đâu , có thể nói rằng khoảng cách của cô và hắn cách xa vạn trượng , hắn thì ở trên tầng cao hưởng thụ tất cả mọi thứ tốt đẹp của đời , còn cô cô ở tận dưới đáy sâu chịu mọi thứ loại nỗi khổ của đời

Cả làm ' bình bông ' ấm giường cho hắn cô cũng không có tư cách . Hắn là ai ? Dưới thế lực của hắn , dù là nhắm mắt chọn đại 1 người đàn bà làm ấm giường cũng tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần . Người như hắn , cô có thể mơ mộng hay sao ? Cô cũng không tin vào ' tiếng sét ái tình ' mà mọi người nói , vì nếu hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên thì hắn đã sớm đối tốt với cô rồi , cần gì ' qua đêm ' rồi mới cư xử dịu dàng ôn nhu chứ ?

" Nghĩ gì ? Nhìn tôi , ở bên tôi chỉ được phép nhìn tôi , nghĩ đến tôi , hiểu không ? " Đang nói chuyện với hắn , cô lại lơ đãng nghĩ đến chuyện khác , khiến hắn không khỏi tức giận . Bóp cằm cô , buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn

" Ưm..đau...mau buông ra...đau quá " Đang suy nghĩ , lại bị 1 bàn tay mạnh mẽ bóp lấy , khiến cằm cô không khỏi đau nhức

" Hiểu không ? " Hắn không để ý đến lời nói của cô , vẫn tiếp tục hỏi cô

" Hiểu rồi , anh mau buông " Cô dù muốn hay không vẫn phải gật đầu

" Tốt " Hắn hài lòng cười , sau đó kéo cô vào ngừoi , ôm cô thật chặt như sợ buông ra cô sẽ chạy mất

Cô cũng không nháo lên , im lặng để cho hắn ôm cô , thật ra cô cũng rất thích được hắn ôm , không hiểu tại sao khi được hắn ôm , cô cảm thấy rất ấm áp cảm thấy như mình được bảo vệ , được cưng chiều vậy

1 lúc sau Li Syaoran như nhớ ra điều gì đó , gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường

" Là ai đã giúp em ? " Li Syaora tuy đã đoán được là ai , nhưng hắn vẫn muốn chính miệng cô nói

" Là Kelvin " Sắc mặt cô có chút không tự nhiên

" Từ khi nào em và hắn lại thân thiết như vậy ? Gọi tên nhau thật thân mật " Li Syaoran mỉm cười nhìn cô nói

" Cũng không thân lắm , chỉ là tình cờ thấy ngừoi gặp nạn nên tiện tay cứu giúp thôi " Cô hình như nghe được mùi nguy hiểm , nuốt nước bọt sau đó cẩn thận nói

" Tốt lắm , thì ra chính là tôi đã tự tay đẩy bảo bối của mình đến cho kẻ khác "

"..." Người đàn ông trước mắt , cô thật không thể hiểu thấu lòng hắn , nên đành ngoan ngoãn im lặng

" Em ở nhà hắn rất thoải mái ?" Li Syaoran thành như không có ý định bỏ qua chuyện này , hắn hỏi tiếp

" Không..không có...cũng bình thường thôi , không có gì đặc biệt cả " cô và hắn không có quan hệ gì cả , nhưng khi nghe hắn hỏi như vậy , khiến cô cảm thấy lòng chột dạ , cảm giác như mình đang ăn trộm lại bị người ta phát hiện vậy

" Thật không ? Vậy sao em lại ở lì nhà hắn đến tận 1 tháng . Nếu như tôi không doạ em , chỉ sợ đánh chết em cũng không rời đi "

" Tôi...tôi..cái đó..tôi định khi mọi chuyện ổn hơn sẽ lập tức rời đi , với lại trên người tôi không có 1 xu , nếu như rời đi không phải tình trạng của tôi rất thê thảm sao ? Anh sẽ không vì chuyện nhỏ này mà muốn tôi chết đói ở ngoài đường chứ ? " Cô bắt chước mấy nữ chính trong tiểu thuyết làm bộ dáng tội nghiệp , nam nhân trước mắt nhất định sẽ mềm lòng mà không truy cứu nữa

" Không đâu , nếu như em rời đi tôi dám thề em sẽ không chết đói " Li Syaoran nhếch môi nhìn cô

" Tại sao vậy ? " Cô hiếu kì hỏi

" Bởi vì , người như em đây ! nhất định sẽ chừa cho mình 1 con đường sống . Ít nhiều em cũng sẽ ăn thật nhiều để dành bụng cho mấy ngày tiếp sau đó . Với lại Kelvin Kai sẽ không nhẫn tâm để em ra đi mà không 1 xu dính túi " Li Syaoran nói nửa câu đầu còn thờ ơ , đến nửa câu sau thì ngữ khí hắn lạnh đi vài phần và thêm 1 chút mỉa mai

" Anh...anh không chọc tức chết tôi là thế giới của anh chết hết à ? "

" Đúng vậy , không chọc em là thế giới của tôi sẽ buồn chán chết . Em nhẫn tâm thấy tôi chết mà không cứu sao ? " Li Syaoran làm ra bộ mặt như ngừoi sắp gặp nạn

" Tôi...Đâu có , hihi anh là tổng giám đốc của tôi , là sự sống của tôi , là tương lai của tôi , nếu anh chết , tôi nhất định sẽ không thể sống " Ý Sakura là Li Syaoran chính là ông chủ của cô , nếu hắn chết thì cũng đồng nghĩa tiền lương của cô không cánh mà bay

Nhưng mà Li Syaoran có nghĩ giống Sakura Kinomoto không là chuyện không ai biết được nha

" Tôi thật sự quan trọng như vậy sao ? Vậy sao này em phải đối tốt với tôi 1 chút , yêu thương tôi 1 chút , ngoãn ngoãn nghe lời tôi 1 chút . Như vậy sự sống , tương lai của em mới có thể bảo toàn " Li Syaoran không chút xấu hổ , cứ nói như là đúng rồi vậy

" Ơ..." cô cứng họng , qua lần này cô rút ra được bài học ' Không phải người nào cũng có thể tuỳ tiện nói , Li Syaoran chính là ví dụ , ở cạnh hắn nếu có thể không cần mở mồm thì tốt nhất đừng có mở mồm ' 

Li Syaoran cũng không đôi co với cô thêm nữa , hắn ôm cô sau đó từ từ nhắm mắt lại ngủ . Cô cũng nhắm mắt lại , chợp mắt được chút xíu , cô lại giật mình thức dậy . Trong giấc ngủ cô mơ thấy những hình ảnh 1 tháng qua cô và Kelvin nói cười vui vẻ , lại nghĩ đến anh không quen không biết cô mà lại đối tốt với cô như vậy , khiến cô cảm thấy hoài nghi không biết là anh quá thương người hay là do cô quá may mắn đây ? Dù sao đi nữa thì cô cũng rất biết ơn anh , cô thấy thật thổ hẹn khi không từ mà biệt . Bởi vì anh chính là ân nhân của cô , chính là bạn của cô , đã giúp cô rất nhiều , hơn hết anh cũng không ngại có đắc tội với Li Syaoran hay không mà chịu chứa 1 người như cô ở trong nhà , cô ngay cả 1 câu cảm ơn tử tế cũng không có , thật đúng là chẳng ra gì

" Em nghĩ gì ? " Ngay từ lúc cô giật mình thức dậy , thì Li Syaoran cũng đã thức nhưng mà hắn không im lặng vì hắn muốn biết cô sẽ làm gì , nhìn dáng vẻ cô tập trung suy nghĩ như vậy , khiến hắn không khỏi nghĩ đến cô đang nghĩ đến người đàn ông khác , nên ngữ khí cũng thay đổi không ít

" Tôi đang nghĩ , không biết sau này tôi bị Li thị sa thải thì sẽ sống thế nào " Cô biết , người đàn ông này không thích Kelvin , nếu hắn biết cô đang ở chung với hắn mà nghĩ đến người kia , nhất định hắn sẽ nổi giận

" Yên tâm , chỉ cần ở cạnh tôi , thì tháng ngày sau này em không cần lo không có cơm ăn , tôi sẽ vỗ béo em " Li Syaoran nhếch môi nở nụ cười thật mê ngừoi

Kelvin Kai bước vào nhà , anh không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô , không nghe được giọng nói của cô , trong lòng anh cảm giác bất an không hẹn mà cùng tới . Đúng lúc quản gia đi ra phòng khách , gặp Kelvin Kai ông cung kính gọi tên anh , sau đó nhắn lại lời của cô cho anh nghe

Anh nghe xong , cảm thấy thế giới tươi đẹp mấy chốc trở nên đen tối cô quạnh , anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến nhưng mà không nghĩ lại tới nhanh như vậy , nhanh đến độ anh không thể thích ứng được , anh còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó , anh còn chưa kịp nói những suy nghĩ của mình cho cô nghe , vậy mà cô đã đi rồi , cô không thể chờ anh về rồi đi được sao ? Cô thật tàn nhẫn , khiến trái tim băng giá của anh tan chảy , dạy nó biết được thế nào là niềm vui , thế nào là hạnh phúc , thế nào là tình yêu nhưng sau đó cô lại không chút nhân từ cướp đoạt đi tất cả của nó , khiến cho nó đau đớn hơn cả cái chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro