Chương XIV : Bức thư bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không làm những việc không đem lại lợi ích " Li Syaoran thản nhiên như người ngoài cuộc vậy

" Anh...vậy tổng giám đốc muốn thế nào thì mới chịu giúp tôi " dù thế nào thì mình cũng chả thắng nổi anh ta , như cái kiểu mỗi lần ở cùng anh ta là mỗi lần xảy ra chuyện , anh ta đúng là khắc tinh của đời mà

" Còn phải xem biểu hiện của cô " Li Syaoran liếc nhìn cô nói

Cái gì còn phải xem biểu hiện của tôi sao ? Biểu hiện của tôi là thế nào , không phải đã xem anh là ' hoàng đế ' luôn rồi sao , chỉ là thiếu mỗi cái tôi chưa thỉnh an anh thôi . Hay anh muốn cả nhà tôi quỳ xuống vắp tay lạy anh 3 lạy như vậy anh mới thoả mãn ?

Cô hậm hực nói " Vâng "

" Được rồi cô về phòng làm việc đi " Li Syaoran liếc nhìn đồng hồ sau đó ra lệnh cho cô

" Vâng " Sakura như lụm được vàng vậy , vui đến độ chỉ hận không thể quỳ xuống cảm tạ trời đất

Về phòng Tomoyo phụng phịu quay xuống bàn Sakura
" Sakura , cậu đi đâu vậy . Không phải nói là mệt hay sao , hay là vốn dĩ cậu không muốn đi ăn cùng với tớ , có phải nhìn thấy mặt tớ khiến cậu ăn không ngoan không...huhuhhu"

" Không phải không phải đâu , cậu đừng gáng tội cho tớ như vậy mà , lúc nảy tớ thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió 1 chút "

" Được rồi được rồi tớ chỉ đùa thôi mà "

" Đùa cái đầu cậu ấy , kem của tớ đâu , không phải là bận ngắm mấy anh đẹp trai quá nên quên mua luôn rồi" Sakura gõ nhẹ vào trán Tomoyo sau đó mặt dày xoè 2 bàn tay ra trước mặt Tomoyo ý muốn Tomoyo đưa kem

" Ngắm trai thì không có , nhưng mà tớ lỡ ăn kem của cậu thì có " Tomoyo chớp chớp đôi mắt , làm ra vẻ mình rất ngây thơ không biết đến chuyện đời

" hụ hụ hụ ai cũng ăn hiếp tớ , cả cậu cũng vậy sao , đau khổ quá đi sao tôi lại đau khổ thế này "

" Bạn Kinomoto , mình van cậu , cậu đừng có khóc không cả thế giới lại chìm trong nước mắt của cậu , vì thế giới cậu nín giùm mình nha , tí mình cho cậu ăn , ngoan ngoan " Tomoyo vỗ vỗ nhẹ vào đầu Sakura , như là cô chủ an ủi thú cưng của mình

" Ngoa~ " Sakura cũng diễn sau thuận tiện kêu lên 1 tiếng , khiến Tomoyo ngồi cười như con ngốc , cô đen mặt

Tan làm Sakura và Tomoyo tay trong tay đi ra khỏi Li thị , tới quầy tiếp tân thì Sakura bị gọi lại

" Trợ lý Kinomoto ? " Nhân viên tiếp tân hỏi cô

" Vâng , cô gọi tôi ? " Sakura tuyệt đối không biết chuyện gì

" À , có người gửi cho cô " Dứt lời cô tiếp tân lấy ra 1 lá thư

Sakura nhíu mày , aha thư gì đây , đòi nợ à ? Nhưng mà 100 tệ lần trước cô đã trả hết rồi mà . Hay là thư đe doạ vậy , huhuhu không phải tổng giám đốc đã hứa rồi sao ? Không phải là anh ta muốn nuốt lời chứ

" Tomoyo cậu về trước đi , tớ có chút chuyện , lần sau cậu hãy đãi tớ ăn kem hé " Không để Tomoyo ú ớ Sakura lập tức chạy vào thang máy

" Cậu.... " Tomoyo đen mặt , hừ hừ cô không quen biết Sakura Kinomoto đó == Đồ mê trai bỏ bạn , nhất định là thư tình , thư tình rồi T^T

Sakura như là có siêu năng lực 1 phút 30 giây cô đã đứng trước phòng tổng giám đốc

Cô tức giận đạp cửa xông vào
" Li Syaoran nói chuyện đi " cô không chút khách khí kêu luôn cả tên lẫn họ của hắn

" Biểu hiện cô là như vậy ? " hắn hơi nhíu mày

" Làm sao ? Tôi , 1 nhân viên nhỏ Sakura Kinomoto đứng đây nói chuyện với cậu với tư cách là 1 người lớn   , Ok ? Nếu cậu chưa được học  " thế nào là giữ lời hứa "  bà chị đây sẽ rộng lượng dạy cho cậu " Sakura tức giận đùng đùng , lần này cô sẽ không nhượng bộ nữa , cô như 1 con ngốc để cho hắn đùa giỡn , ừ thì hắn là tổng giám đốc quyền cao chức lớn nhưng mà cũng không nên nói rồi lại không làm như vậy , cô cũng là người chứ không phải món đồ chơi của hắn , huống hồ lúc trước cô từng là ân nhân của hắn

" Sao ? " Li Syaoran không kiên nhẫn lên tiếng , hắn không thích cô xưng hô ' gọi cậu - xưng chị ' với hắn , 1 chút cũng không

" Sao trăng gì ? Cậu là giả ngốc hay vốn dĩ là ngốc thế ? Còn định giả nai cái gì , bà chị đây là nhịn cậu còn nhỏ nên không đánh đấy , nếu không trán cậu đã như cá la hán "

" Cô muốn chết ? " Mắng hắn là ngốc rồi , còn lại muốn đánh hắn ? Cô có phai là thấy hắn nhẹ nhàng nên muốn đổi khẩu vị ?

" gì...cậu tưởng đe doạ như vậy tôi sẽ sợ sao ? " Giọng Sakura hơi nhỏ đi , cô dúng là bị đứa nhóc ấy thù doạ mà •~• Quả là đáng thương

" Lần cuối , tôi không hiểu cô nói gì " Li Syaoran tốt bụng nhắc nhở Sakura , hắn muốn nói nếu cô còn tiếp tục thì đừng trách hắn

" Còn nói không , cậu không phải là đã nói cho mọi người biết , thư đe doạ cũng đã gửi" cô nói xong sau đó lấy bức thư còn chưa mở đưa cho Li Syaoran

Li Syaoran nhận bức thư từ tay cô sau đó mở ra xem , cũng không biết nội dung của bức thư đó ghi gì mà Sakura thấy đôi mày của hắn nhíu lại

Đọc xong Li Syaoran tiện tay ném lá thư vào sọt rác

" Làm gì vậy đó là thư của tôi , cậu không biết thế nào là lịch sự sao ? Trong thư đã viế..." Sakura chưa kịp nói hết Li Syaoran đã chặn họng

" Cô còn nói nữa , lập tức bị sa thải " Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng vào tai Sakura rồi lại trở thành tiếng súng đạn bom pháo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro