Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư Kinomto,  cô cần gì sao?  Trực tiếp nói với tôi là được  rồi., không cân đích thân vào đây " Quản gia thấy cô muốn đi vào bếp thì liền khẩn trương đi đến nhiệt tình quan tâm

Ông không dám nghĩ nếu như cô gái này xảy ra chuyện gì?  Thì thiếu gia của ông phát điên thế nào? Hơn nữa cô lại là một cô gái lương thiện nếu thiếu gia có được cô thì chuyện này đối với tất cả những người trên dưới trong nhà này đều không phải là truyện không tốt !

" À ! Cháu muốn làm một chút đồ ăn sáng cho Syaoran ! Cháu sẽ không nghịch phá phòng bếp... Cháu mượn dùng một chút có được không ạ?  " Bất quá lời nói cô có chút khách sáo , khiến lão quản gia bị doạ tới xanh mặt mày

" Tiểu thư cô không cần khách sáo như vậy,  nếu thiếu gia biết nhất định sẽ không vui ! Hơn nữa ngôi nhà này không sớm thì muộn cũng là nhà của tiểu thư! "
Lão quản gia có chu khẩn trương nói

"Vâng... Cháu biết rồi " dứt lời cô xoay người đi vào phòng bếp. Lời nói của quản gia khiến cô có chút thất thần...nơi đây không sớm thì muộn sẽ là nhà của cô sao? Anh ấy...có hay không cũng sẽ nghĩ như vậy? 

Cô không biết nên cảm ơn hay trách cứ mẹ cô đây? Lúc cô còn nhỏ,  bà thường không có ở nhà ! Ngày ngày hẹn với mấy thím bạn của bà chơi mạt chượt , kết quả liên tục bỏ đói bỏ khát cô . Cô mãi về sau này vẫn không nghĩ ra tại sao mình sông với một người mẹ vô tâm vô phế thế này nhưng vẫn sống sót được tới tận bây giờ? Bất quá nhờ như vậy sau này tay nghề nấu nướng của cô cũng luyện được khá cao!

Do mấy ngày nay " bà dì " ghé thăm nên chuyện chăn gối kia cũng bị đình trệ lại , Li Syaoran không nói gì nhưng lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt ai oán , khiến cô cũng có cảm giác thấy khó chịu . Bất quá hôm nay cô dậy sớm một chút,  đích thân xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Boys tổng cao cao tại thượng kia

Lúc sau thức ăn cũng được nấu chín , cô tự mình cho vào bát.  Sau đó bước chân về phía phòng đánh thức vị Boss tổng

Cô mở cửa ra liếc mắt về phía chiếc giường to lớn kia,  nhìn chằm chằm cái con người đang nắm nghiền đôi mắt ở trên giường

" Li Syaoran!  Anh mau dậy đi "

" Sakurai Kinomoto em đã cấm dục anh , bây giờ còn muốn cấm anh ngủ?  " gương mặt tuấn mỹ lười nhát lên tiếng,  tựa hồ trong lời nói có chút giận dỗi

" Ách... Anh đừng suốt ngày nhắc tới vấn đề đó nữa!  Cũng đâu phải lỗi của em? Anh mau dậy đi...chúng ta xuống dùng bữa sáng! " cô cầm chiếc gối ném thẳng vào gương mặt điển trai của hắn

" tiểu chết tiệt,  em dám phá hoại gương mặt điển trai của anh ? Sau này không ai lấy anh thì thế nào? Em phải chiều trách nhiệm với anh đấy! " Nói xong hắn thuận tay ôm eo cô,  kéo cô ngã vào lòng ngực nam tính của hắn

" Anh...đồ vô lại " cô khẽ đánh vào lòng ngực của hắn

"haha...bản thiếu gia cũng chỉ vô lại với mình em! " dứt lời hắn dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn,  sau đó đi vào phòng tắm

Cô ngước mắt hướng về phía phòng tắm , đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên

Như vậy thật tốt , cả hai không phải lúc nào cũng gây rối , cũng không cần tránh né đối phương . Thật sự mọi thứ bây giờ rất tốt đẹp,  những chuyện trước kia đối với cô bây giờ chỉ như một giấc mộng

Li Syaoran chu đáo kéo ghế cho cô ngồi,  sau đó lại tự mình ngồi xuống

" anh ăn thử một chút! " cô gắp thức ăn cho vào bát hắn

Li Syaoran thấy hôm nay cô nhiệt tình như vây nên tâm trạng cũng đặc biệt tốt , hắn ăn thử thức ăn cô vừa gắp cho mình

" Thế nào?  Có hợp khẩu vị không? " cô sốt ruột nhìn chằm chằm hắn

"  Ngon,  đã đổi đầu bếp?  " Li Syaoran hỏi lão quản gia

" Dạ không,  là sáng nay tiểu thư Kinomoto xuống bếp tự tay làm bữa sáng cho thiếu gia " Lão quản gia cung kính trả lời

" thật sự ngon sao? "

" Ừ!  Bảo bối anh tay nghề nấu nướng cũng thật giỏi " Li SyaoraN mỉm cười cưng chiều cô nói

" Thật tốt,  vậy sau này mỗi ngày em nấu cho anh ăn,  có được không? " Cô chớp mắt hỏi hắn

" Đơn nhiên được!  Chẳng qua anh sợ bảo bối cực nhọc " Lời nói có bao nhiêu là sủng nịnh? 

" Em dù sao cũng không thể không biết xấu hổ,  ngày ngày ăn chực nhà anh được?  Làm một chút việc cũng không cắn rứt lương tâm!  " lời nói cô chưa bao nhiêu là khách sáo? 

" nếu em thấy ngại thì trực tiếp lấy thân báo đáp anh là được!  " hắn vô lại nói

" Anh...mở miệng ra không thể nói chuyện đứng đắn được một chút sao? Đồ cầm thú " cô tức giận chỉ thiếu mỗi không thể bóp chết cái con người cầm thú trước mắt

" Bảo bối em xấu hổ sao? Chuyện kia... Chúng ta cũng đã thực hành nhiều lần rồi!  Nhưng sao mỗi lần nhắc đến em lại xấu hổ ? Chậc chậc... Sau này chúng ta phải thường luyện tập nhiều để khi nhắc tới vấn đề này em mới không cảm thấy ngượng ngùng " Li Syaoran cũng không quan tâm tới ở trong nhà có bao nhiêu người, trực tiếp bàn luận về vấn đề ngượng ngập này,  khiến ai kia xấu hổ tới nỗi hận không thể lập tức chết đi

———————————————
sakurakinomito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro