Chương 1: Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả: Dương Lăng Quân)


Nước Thiên Dương,
ngày 31/5/2070…

      Khi tiếng ve râm rang đã ngân lên, những tia nắng ngày xuân đã khép lại, nhường chỗ cho mùa hè- cũng là mùa yêu thích nhất của bọn học sinh chúng tôi. Sau hôm nay chúng tôi sẽ tạm biệt ngôi trường trung học phổ thông này để dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập đầy cố gắng.

      Sau khi trải qua những phần cơ bản như một buổi lễ bế giảng bình thường, tôi cùng các bạn về lớp để nghe những lời nói tạm biệt của thầy chủ nhiệm lớp tôi. Bước vào trong lớp, thầy giáo đứng nghiêm túc trên bục giảng nói những lời nói chia tay với chúng tôi hết sức giản dị nhưng cũng đầy tình thương mến:

      -Các em à! Đã một năm học trôi qua, thầy trò chúng ta đã có những kỉ niệm bên nhau, buồn vui gì cũng có. Hôm nay là buổi cuối cùng các em đến lớp, đến trường. Sau hôm nay, các em sẽ bước trên con đường riêng của mình, mỗi các em sẽ chọn lựa trường đại học cũng như nghề nghiệp riêng cho mình. Thầy chúc các em có một kì nghỉ hè thật vui và thầy mong rằng tất cả các em đều đạt kết quả tốt với những lựa chọn của mình.

      Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp chúng tôi vỗ tay rầm rộ. Nhưng, có một bạn nữ khóc thút thít, rồi tiếng khóc ấy cứ như hiệu ứng làm lớp tôi ai cũng sụt sùi khóc theo. Giờ chia tay ấy sao mà đầy xúc cảm quá! Ngồi tâm sự với nhau được gần nửa giờ đồng hồ thì chúng tôi đành phải chia tay ra về và hẹn nhau dịp khác.

      Vừa ra khỏi cổng trường thì Hùng- bạn thân tôi, gọi với theo:

       -Này Dương, tao hỏi mày cái này nè?

      -Hả? – Tôi ngoảnh đầu lại nhìn nó, cũng vừa kịp lúc nó chạy đến sát tôi.
Hùng vừa nói, vừa thở dốc:

      -Mày…Mày có hứng thú với tâm linh không?

      Tôi đáp với tâm trạng đầy phấn khích:

      -Có, có. Sao mày lại hỏi tao?

      -À, tao định rủ mày đi xem bói với tao, tao có biết bà đồng này hay lắm. Muốn đi không?

      -Đi thì đi.

      Nhưng sau đó tôi sực nhớ và nói với nó với giọng đầy thất vọng, rằng:

      -Chính phủ đã cấm bói toán, mê tín dị đoan rồi mà. Mày không nhớ hả?
Nó lại nói với tôi:

      -Thì tao biết nhưng bà này ở ẩn lắm, không sao đâu.

      Tôi ngập ngừng đáp:

      -Ờ… ờ. Hay để mai tao với mày qua đó nha.

      -Ok. Nhất trí nhá anh bạn.
-------------------------------

      Về đến nhà với tâm trạng đầy háo hức, mong sao đến ngày mai thật sớm để đi hẹn với đứa bạn thân nhất của mình. Tôi bay ngay vào phòng thay đồ xong, rồi phi lên giường nằm, nghĩ ngợi vu vơ về tương lai.

      Bỗng từ dưới lầu vọng lên một tiếng gọi, gọi tôi xuống ăn cơm: “ Cơm xong rồi nè con ơi! Xuống ăn cơm không nó nguội hết bây giờ”- Mẹ tôi gọi.
      
Và tôi phi thật nhanh xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn, tôi thấy ba mẹ đang xì xầm to nhỏ gì với nhau. Tôi hỏi thì mẹ liền trả lời một cách ấp úng:

      -À thì…ùm… Bắt đầu từ tuần sau thì ba của con phải ra Bắc công tác theo chỉ định của công ty, nên con về quê với ông bà nội nhé. Chứ để mày một mình ba mẹ không yên tâm!

      -Con lớn rồi mà mẹ.
     
      -Ăn đi, mẹ mày mà quyết là không cãi nha con.- Ba tôi cũng lên tiếng bên vực mẹ.
     
     -Dạ tuân lệnh hai sếp ạ. Con ăn cơm đây, mời cả nhà.

      Mặc dù bị coi là ép về quê nhưng tôi vẫn thích về ấy bởi vì suốt 2 năm nay tôi chưa về quê với ông bà. Tôi cảm thấy nhớ ông bà của mình.

      Ăn tối xong tôi lên phòng, chuẩn bị quần áo để mặc để ngày mai đến nhà bà đồng, rồi điện thoại hẹn thằng Hùng 6 giờ sáng mai đến đón tôi đi. Tôi thay đồ ngủ xong, leo lên giường đi ngủ. Khoảng 9h30 là tôi lên giường ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì tôi tỉnh dậy vì quên đeo chiếc dây chuyền có mặt dây là viên đá kim cương rất tinh xảo,  màu đỏ do ông mình tặng. Chiếc dây chuyền như món đồ quý giá của tôi từ thời bé.
Tôi đeo chiếc dây chuyền vào và lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao tôi lại mơ một giấc mơ hết sức kì lạ.
      Trong giấc mơ tôi thấy hình ảnh của 8 người thanh niên và một người phụ nữ ngoài 40. Những người thanh thiêu niên ấy bị  xiềng xích quấn quanh mình, trên tay mỗi người thì cầm một viên đá kiểu như kim cương nhiều màu khác nhau nhưng chúng đều không phát ra ánh sáng vốn có. Khuôn mặt họ rất buồn rầu và khổ sở. Họ còn bị người phụ nữ ấy kéo đi bởi những xiềng xích trên cổ của bọn họ. Đột nhiên người phụ nữ ấy nhìn về phía tôi rồi bảo:

      -Con…ta…đâu…Trả…lại…cho…ta…

      Giọng nói lanh lảnh ấy như từ âm ti gọi về. Giật mình. Tôi choàng tỉnh dậy! Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt trắng như cắt không còn giọt máu. Tôi vừa lo vừa sợ, nghĩ: “Sao giấc mơ đó cứ theo mình mãi thế?”. Rồi tôi nhớ lại giấc mơ đó, những viên đá đó có nét giống viên đá ông nội mình tặng mình phải không nhỉ ? Thật mơ hồ. Những câu hỏi đó cứ xoay quanh đầu tôi. Tôi chỉ mong nhanh đến ngày mai để tôi đến chỗ bà đông và hỏi bà ấy về chuyện gì xảy ra với mình.
-------------------------------
6h sáng hôm sau…

      Tôi dậy thật sớm, đã mặc quần áo tươm tất vào rồi. Bây giờ chỉ ngồi để chờ thằng Hùng tới rước đi thôi. Từ phía xa xa trên cao, nó lượn một chiếc xe bay đến phia tôi. Tôi thầm nghĩ:
"Thằng này láo nhỉ? Dám bay lượn trước mặt tao đấy à."

      Kííííííít-Tiếng xe của nó phanh gấp lại ngay sát mặt tôi. Nó bảo:

      -Leo lên xe nào mày.

      Có một cảm giác bất an cứ chay dọc người tôi. Tôi sợ sệt bảo nó:

     -An toàn không mày, tao thấy hơi lo.
     
-Yên tâm.- Nó đáp lại tôi bằng một lời đầy tự tin.
   
      Tôi leo lên xe. Chiếc xe chạy từ từ trên mặt đất rồi bỗng lao vút lên trời, cứ như tôi đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Nó cứ lượn qua lượn lại, làm tôi sợ hãi vô cùng.
   
     Khoảng 30 phút sau, chiếc xe hạ dần xuống một khu phố cũ, nhìn nơi đây như bị bỏ hoang nhiều năm, không ai lui tới. Tôi và Hùng leo xuống xe, nó dẫn tôi đi đến nhà của bà đồng kia. Nhưng đi kiểu sao mà hết quẹo phải rồi quẹo trái, hết đi ngược rồi lội xuôi, đi vòng vòng đến mỏi cả chân. Tôi bực mình nói:

      -Này, này, bao giờ mới đến hả?

      -Gần đến rồi.-Hùng đáp tôi.

      Tôi cùng nó đi thêm được vài mét nữa thì… “À, kia kìa”. Nó chỉ tay đến một ngôi nhà. Tôi nhìn theo hướng tay của nó thì thấy có ngôi nhà màu đỏ, cổ kính, cổng rào không phải là sắt như mọi nhà mà nó là một bụi cây hoa hồng leo được cắt tỉa rất tinh xảo.
 
     Tôi cùng Hùng tiến lại gần ngôi nhà. Khi vừa đến nơi thì, từ trong nhà có một con mèo Anh tai cụp màu nâu nhảy xổ tới sà vào lòng tôi, tỏ vẻ thân thuộc lắm. Rồi lại có một bà lão tầm 60 tuổi, thân hình khá mập mạp, mặc một bộ đồ màu khá u tối tiến đến ẵm lại con mèo. Sau đó bà ấy nhìn tôi rồi phán một câu làm tôi đứng hình:

      -Hôm qua, cậu thấy một người phụ nữ về báo mộng phải không. Bà ta không có ác ý gì đâu. Tôi không thể giúp gì cậu được. Người có thể giải đáp thắc mắc này chỉ có thể là người đã đưa chiếc dây chuyện này cho cậu thôi.

      Bà vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền tôi đang đeo. Nói xong câu ấy bà đồng ấy lại nói tiếp:

      -Tôi hiện tại không cảm thấy khỏe trong người. Phiền hai cậu về cho.

      Tôi đứng nhìn bà lão quay lưng đi mà không nói được thêm một lời gì nữa. Hùng lấy xe chở tôi về. Tôi luôn ủ rủ trên suốt quãng đường về nhà.
Về đến nhà, mẹ hỏi tôi: “Đi đâu về đấy?”. Tôi chỉ trả lời một cách qua loa cho xong chuyện rồi vọt lên phòng. Tâm trạng ủ rủ, mệt mỏi ấy cứ đeo bám tôi suốt một tuần. Đêm nào cũng thấy người phụ nữ ấy cứ về báo mộng cho mình. Khiến tôi vừa lo sợ vừa càng muốn về nhà ông nội nhanh.
-------------------------------
Một tuần sau, 8h sáng…

      -Mặt trời chiếu vào phòng rồi đó có dậy ngay không!-Mẹ tôi gọi tôi dậy.

      Tôi mệt mỏi rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong. Tôi mệt mỏi không phải vì bị bắt dậy mà giấc mơ ấy đêm nào tôi cũng thấy. Làm tôi cảm thấy như mình mất hết sức sống. Còn mệt hơn nữa là phải xách chiếc vali đầy quần áo cho nhiều tuần ở với ông bà.

      Ba và mẹ lái xe ô tô chở tôi về nhà của ông bà. Những chiếc xe ô tô thời này đều chạy bằng điện, không khí cũng rất trong lành. Ngồi trên xe, tôi ngắm nghía xung quanh. Đường thì nhiều xe, nhìn phía trên cũng có nhiều chiếc bay nối tiếp nhau, trông rất nhộn nhịp. Hiếm khi nào tôi được đi về quê với ông bà vì tôi phải học rất nhiều. Tôi nhìn ra hai phía, đâu đâu cũng là nhà cao chọc trời san sát nhau. Đúng là một thời đại của khoa học kĩ thuật. Tôi chợp mắt đi một lúc, khi mở mắt dậy thì hai phía bên ngoài cửa sổ là những hàng cây xanh đầy bóng mát, ruộng đồng bao la. Tôi thò đầu ra cửa với tâm trạng đầy hứng thú. Tôi hét lên một tiếng “AAAAAAAAAAAA” với niềm phấn khởi tràn đầy, tiếng hét như giải thoát tôi khỏi những giấc mộng ma quái…
-------------------------------

      Vừa đến nhà ông bà, tôi chạy xuông ôm chầm lấy ông bà. Ông bà thấy tôi và ba mẹ tôi thì mừng khôn xiết. Ông bà và ba mẹ tôi tâm sự một lúc thì bà và mẹ đi nấu cơm trưa. Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí vui vẻ và đầy ấm áp trong không khí gia đình. Sau bữa trưa thì ba mẹ tôi phải trở lại thành phố.

      Chiều hôm ấy, tôi thấy ông ngồi trên phòng khách, ông vừa uống trà vừa nhìn cảnh xung quanh. Tôi bèn lại gần để trò chuyện cùng ông cho vui. Thấy tôi lại gần ông, ông nhìn tôi rồi hỏi:

      -Sợi dây chuyền ông tặng con đâu rồi?

      -Dạ đây ạ!- Tôi thò tay vào túi quần để lấy sợi dây chuyền ra thì bỗng nó rơi xuống sàn nhà. Tôi ngượng ngùng nhặt sợi dây lên. Tôi liền đưa lại cho ông. Bỗng dưng viên đá trên mặt dây chuyền phát sáng. Tôi hỏi ông một cách bối rối:

      -Sao…Sao nó phát sáng vậy ông?

      Dường như ông sực nhớ ra một điều gì đó. Ông đi vội ngay vào gian thờ của nhà mình. Tôi chạy theo sau ông. Vào trong phòng, tôi nhìn thấy một bức di ảnh làm tôi rợn sống lưng. Bức di ảnh ấy là hình của một người phụ nữ, mái tóc đen dài, nở một nụ cười hiền. Nhìn người trong ảnh hình như tôi gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ. Ông lấy trên bàn thờ một chiếc hộp gỗ trông rất cũ kỹ và hình như trong hộp cũng có vật gì đó phát sáng giống viên đá của tôi. Tôi tiến lại xem cho kĩ hơn. Thì ra trong hộp cũng có những viên đá giống của tôi và nó cũng phát sáng. Thấy mặt tôi có vẻ khó hiểu ông ôn tồn giải thích:

      -Con có biết không, viên đá màu đỏ của ông cho con chỉ là một trong số chín viên đá quí hiếm trong thời xa xưa. Tên của từng viên đá đó là Hoàn Kim Thạch(màu vàng), Thanh Mộc Thạch(màu xanh lá), Thủy Thiên Thạch(màu xanh da trời), Hỏa Lưu Thạch(màu đỏ), Thổ Chu Thạch(màu nâu), Băng Liên Thạch(màu trắng), Phong Cầm Thạch(màu xám), Quyển Âm Thạch(màu đen), Quang Sinh Thạch(màu xanh ngọc)…

      Tôi gãi đầu không hiểu, rồi tôi sực nhớ về giấc mơ của mình và chuyện tôi gặp bà đồng, tôi lại kể cho ông nghe:

      -Ông ơi, hình như người trong bức di ảnh này và những viên đá có liên quan với nhau đúng không ông .

      -Sao…Sao con biết về người này.-Vừa nói, ông vừa nhìn lên bức di ảnh, mắt ông ngấng vài giọt lệ.

      -Dạ, chuyện là như thế này…-Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe, từ chuyện giấc mơ đến chuyện người phụ nữ…

      Nghe tới đây gương mặt của ông bỗng biến sắc, Những giọt lệ ngưng đọng trên mắt ông đã lên dài trên mắt tự bao giờ.
    
      -Ông ơi…sao ông lại khóc?- Tôi hơi hoảng, sợ rằng mình đã nói gì đó không đúng.

      Ông tôi lau nước mắt, nói bằng một giọng buồn bã:

      -Thì ra đã 50 năm trôi qua, mà bọn họ vẫn chưa thể siêu sinh à…
     
       -Dạ?- Tôi thắc mắc, không hiểu ông đang nói gì.

      Nghe tới đây tôi vẫn chưa rõ mọi chuyện. Ông bèn kể tiếp:
-Những viên đá này có công dụng mà không ai ngờ được đó chính là HỒI SINH NGƯỜI CHẾT. Và chúng cũng gắn với cuộc đời đau thương của một người mà ông yêu nhất, một nhóm bạn từng chơi rất thân với nhau cùng với những câu chuyện đầy chết chóc mà không ai tin được nó đã xảy ra trong quá khứ…

      Ông tiếp tục nói:

      - Con đã mơ thấy giấc mơ ấy âu cũng là một cái duyên. Chắc bà ấy muốn con giúp đỡ gì đây mà. Hm… Thôi để ông kể toàn bộ sự việc cho con nghe. Câu chuyện xảy ra vào khoảng 50 năm về trước, đúng vào ngày sinh nhật của bạn ông. Đó là một câu chuyện kinh hoàng đã ám ảnh ông suốt mấy chục năm liền…

      Tôi như bị cuốn theo câu chuyện của ông tôi, tôi đã cùng ông xem lại thước phim quay chậm về cuộc đời của ông và những người bạn trong thời điểm 50 năm về trước.

~~//~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro