Thế Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không chịu gả cho lão
hoàng đế sắp c.h.ế.t đó đâu''
Từ trong Cố phủ tiếng hét của Cố Liễu vang vọng khắp nơi như thể muốn cho toàn kinh thành đều biết vậy. Nàng ta là đích nữ thừa tướng phủ, sinh ra đã là viên mình châu sáng ngời trên tay Cố thừa tướng làm sao có thể chịu đựng được uất ức nhường này.
Hoàng đế đã gần đất xa trời,nghe theo lời quốc sư phải lấy một nữ tử để xung hỉ và Cố Liễu may mắn lọt vào tầm mắt của hoàng đế. Vốn dĩ đây là chuyện phúc phận nhường nào nhưng đối với Cố Liễu đây làm một sự sỉ nhục.
Nàng với thanh mai trúc mã của mình sớm đã định thân, ân ái thế nào cả kinh thành ai ai cũng biết vậy mà giờ lại như thế này...
Thừa tướng là một người nuông chiều con gái hết mực sao có thể để con mình uất ức nhưng một mặt muốn chối từ một mặt lại muốn từ cô đổi lấy lợi ích gia tộc thật khiến ông ta khổ sở ...
Cố Liễu nhìn cha mình sắc mặt khó coi liền có chút sợ hãi , bỗng nàng ta đi đến bên cạnh cha mình, nói nhỏ:
" Cha, hay là...."
Hai con người đều nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía hậu viện rách nát đang chứa một con người, không ai khác chính là Cố Vị Ương...
Nàng là con vợ lẽ , là kết quả từ một đêm khi thừa tướng say rượu rồi nhận nhầm phu nhân thành nô tỳ trong phủ rồi có cô, mẹ cô vừa sinh cô ra liền qua đời. Lớn lên không ai yêu thương, người người đánh mắng, sống không bằng một *** nô tỳ, không hơn không kém.
Cố Vị Ương hôm nay cảm thấy có một cảm giác không lành, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu cả ngày làm đâu sai đấy- mấy trận đòn từ sáng đến giờ từ các ma ma quản sự trong phủ mới khiến cô tỉnh táo. Ngày nào cũng ăn không no ngủ không yên suốt ngày đánh mắng , người người bàn tán dị luận khinh thường.
" Cố nhị tiểu thư, lão gia cho mời" - Lão ma ma trong phủ giễu cợt mời cô
Không dám chậm chễ, Cố Vị Ương vội vàng theo chân đến tiền viện, lo lắng không thôi. Cha cô có khi nào ngó ngàng đến sự tồn tại của đứa con gái nay mà bây giờ lại lại...Haiz...

Vừa vừa bước vào tiền viện cánh cửa đột nhiên đóng sập lại,Cố thừa tướng ngồi chễm trệ trên chiếc ghế kỉ dài, bên cạnh là Cố Liễu đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
Cố Vị Ương nhẹ nhàng hạ người xuống thỉnh an:
-Xin thỉnh an phụ thân, có chuyện gì mà người cho gọi nữ nhi.
Nhàn nhạt thưởng thức trà cống mới của năm, thừa tướng nghe xong liền tức giận đập mạnh ly trà xuống dưới đất.
-Loại t.i.ệ.n nữ nhưng ngươi cũng dám gọi ta phụ thân.
Nàng hoảng sợ vô cùng, quỳ rạp xuống đất... Mãi lúc sau " phụ thân" mới buông lời:
- Liễu Nhi không muốn gả cho  hoàng đế xung hỉ vì vậy người gả thay đi.
Lời này khiến nàng choáng váng, từ từ ngẩng đầu đôi mắt ầng ậc nước chờ chực rơi xuống nhìn thẳng vào cha mình.
- Ta nuôi ngươi 16 năm trời đã đến lúc ngươi báo đáp cho phủ thừa tướng ta rồi .
- Phúc phần gả cho hoàng đế vốn của trường tỷ tại sao lại đến lượt con.
Bên cạnh Cố Liễu làm nũng : cha, nữ nhi sớm đã...
Cố phụ vội an ủi con gái bảo bối của mình:
- Rồi rồi, cha đều nghe con hết
Lại nhìn Cố Vị Ương, đập tay mạnh xuống bàn:
- Hỗn xược, ai cho phép ngươi ăn nói như thế hả , đúng là loại không có dạy dỗ. Hôm nay ngươi không muốn cũng phải muốn gả  cho Hoàng đế thay Liễu Nhi! Nếu không ta sẽ đ.à.o mộ phần của mẹ ngươi lên!
Hoá ra người chỉ coi cô là công cụ, là nỗi ô nhục của cả thừa tướng phủ, 16 năm phải sống chui lủi như một con giun dưới lòng đất, đích tỷ hãm hại vô số lần cô cắn răng cắn lợi cầu sự bình an cho bản thân. Bây giờ lại lấy mộ phần của mẫu thân uy hiếp... Coi như đã trả đủ , đây là lần cuối cùng
Nàng từ từ đứng dậy, đối diện với phụ thân mình:
- Được, coi như đây là lần cuối cùng ta đã trả hết nợ cho phủ thừa tướng, từ nay về sau cha con ta ân đoạn nghĩa tuyệt!
- Tốt, người đâu đem nhị tiểu thư trói lại nhốt trong phòng củi chờ ngày nhập cung.
Cố Vị Ương bị gia nhân lôi đi không thương tiếc, nhìn hai cha con kia bằng ánh mắt căm hận , rồi sẽ có ngày ta sẽ đòi lại tất cả công bằng cho mẫu thân ta và bản thân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro