[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cả mới về ạ"- quản gia Kim cúi đầu thể hiện sự kính trọng với chủ nhân.

"HoSeok đâu rồi??"- vừa cởi giày vừa hỏi.

"Cậu hai đã đi đến chỗ của ông chủ rồi cậu"

"Nó đi đến đó làm gì vậy? "- hiếm khi thấy HoSeok đến chỗ đó nên cậu có hơi ngạc nhiên.

"Tôi cũng không rõ ạ?? Cậu cả tìm cậu hai có việc gì không?? "

"Tôi có chút chuyện cần nói với nó. Để sau cũng được"- chắc lại có chuyện quan trọng gì rồi

"Thế còn Taehyung? Nó có nhà không?? "

"Cậu ba đã ra ngoài từ sáng sớm rồi thưa cậu!!!"-biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Quản gia Kim trả lời thành thật không hề giấu giếm.

"Chắc lại đang trong vũ trường hai tay hai em chứ gì!"- cười khinh một cái, Yoongi bước lên cầu thang.

Được vài bước anh quay đầu lại.

"Park Jimin đâu??"

"Cậu ta đang đi lau hành lang ạ"

Nghe chưa hết câu cậu đã quay đầu đi.

Đúng là nó rồi.

Sao nó lại ở đây, quay đầu nhìn lần lượt các bức tranh kia.

Nước mắt cậu lại rơi.

Đó là... Bức tranh vẽ cậu mà...

Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây.

Khoan đã!!! Ở góc cuối bên trái có một dòng chữ.

**Nhóc con của hyung.
    Kí tên: Min Yoongi💖**

Sững sờ, bàng hoàng.

Hoá ra Yoongi là Suga sao?

Hahaha!! Cậu lại bị anh lừa rồi..

Bị lừa một cú rất đau, rất đau.

Cậu cứ thế không thể kìm nén mà khóc nấc lên.

Nhớ lại những tháng ngày trước. Và các hành động của Yoongi từ lúc cậu về đây.

Khác quá!!! Anh thay đổi thật rồi sao?

Anh đem chôn giấu những kỉ niệm của cậu và anh. Đem bọc lại và đặt ở nhà kho.

Tất cả với anh, chắc chỉ là rắc rối.

Sao anh không đem vứt nó đi đi.

Hay anh muốn để cậu nhìn thấy nó, để cậu khóc thật nhiều.

Như vậy anh mới thấy vui.

Đứng trước cửa phòng. Đưa con mắt tìm kiếm Park Jimin trên hành lang.

Đôi mắt chợt dừng lại ở căn phòng nằm phía cuối.

Phía trước có các vật dụng lau dọn.

"Chết tiệt"

Dùng hết sức chạy thật nhanh tới đó.

Anh biết dù có chạy nhanh cỡ nào. Thì bí mật về cậu mà anh chôn giấu bấy lâu.

Đã bị cậu phát hiện.

Dừng chân trước cửa căn phòng.

Trước mặt anh là một tấm lưng nhỏ, trông rất mỏng manh.

Một con người yếu đuối.

Tấm lưng ấy khẽ run lên từng hồi.

Biết làm sao đây?? Anh rất muốn lao tới ôm cậu vào lòng. Nhưng như vậy sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.

Có lẽ cách tốt nhất để giúp cậu bây giờ.

Là im lặng.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn cứ đứng đó khóc. Anh vẫn đứng dõi theo cậu từ sau. 

Chẳng lẽ cả đời này. Anh chỉ được đứng phía sau cậu thôi sao.

Vừa mới khỏi bệnh, chưa được khoẻ hẳn đã lao đầu vào cồng việc. Lại thêm việc này làm cho kích động.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cậu cũng thế.

Ngồi phịch xuống đất vì mất sức.

Yoongi từ đằng sau ngỡ cậu ngất nên nhanh chóng chạy tới đỡ cậu. Nhưng bước chân chợt dừng lại khi nghe:

"Hahahah!! Park Jimin, mày thảm thật. Người mày thương quay lưng với mày, mẹ mày cũng bỏ mày đi. Ba mày bán con lấy tiền. Em mày cũng từ đó mất tích, không biết sống chết ra sao?? Đúng là quá thảm phải không?!! Hahaha"- Jimin đang mỉa mai bản thân. Vừa khóc vừa cười lớn.

Tiếng khóc của sự cô độc. Tiếng cười của sự mỉa mai.

Khi người ta đã không còn nước mắt để khóc nữa. Thì chỉ có thể cười thay thế là thôi.

Một nụ cười đắng lòng.

Park Jimin cậu đã làm gì sai để phải chịu cảnh này.

Cuộc đời cậu. Liệu có được hạnh phúc không....??

Jimin đau một. Yoongi đau mười.

Vì tất cả những gì cậu chịu hôm nay, đều do anh gây ra.

Mẹ cậu mất. Anh biết.

Ba cậu bán con. Anh cũng biết.

JungKook bị bắt sang Campuchia. Tất cả anh đều biết. 

Nhưng anh làm gì được. Chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ từ anh thôi. Cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Một thanh niên đang đứng phía xa dõi theo một cậu nhóc ngồi gục mặt khóc trước bức tranh vẽ chính mình.

Ánh chiều tà len qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào hai con người đó.
Thử tưởng tượng xem. Nó có đẹp không??

Rất đẹp. Một bức tranh tuyệt vời.

Nhưng cũng rất buồn.

Một câu chuyện đầy cảm động.

Về một chàng trai bí ẩn và một cậu nhóc mang đầy tổn thương.

Đây có phải là bi kịch không???

Một câu hỏi tu từ chưa có câu trả lời.

Tự tử- một ý định giải thoát cho bản thân thoáng qua trong đầu cậu.

Nhưng cậu đã nhanh chóng vụt tắt nó.

Bởi cậu còn phải trốn khỏi đây, và tìm lại Jungkook. Người thân duy nhất còn lại của cậu. Và chỉ có Jungkook sẽ không bỏ rơi cậu.

Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì, kể cả bán thân. Để có tiền tìm em.

Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải buông bỏ tất cả quá khứ. Để chăm sóc tốt cho Jungkook, cậu cần phải thay đổi.

Ai rồi cũng thay đổi, giờ thì tới cậu.

Gạt nước mắt, cậu đứng dậy, đưa tay trùm lại tấm khăn lên bức tranh, để nó trở về như cũ.

Quay người lại, cậu bắt gặp con người ấy, con người làm cậu đau không biết bao nhiêu lần.

Cậu rất muốn hận anh, nhưng cậu được phép sao? Anh đã không còn là của cậu từ ba năm trước rồi. Nhưng vì cậu quá u mê nên mới còn nhớ thương như vậy.

Bước ngang qua Yoongi như bước qua người dưng. Hành động của cậu làm anh cực kì ngạc nhiên.

Bắt lấy tay cậu. Chưa kịp hỏi, nhưng cũng không biết nên hỏi gì.
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cảm phiền cậu cả đừng làm quấy rầy tôi. "- chất giọng lạnh như băng, cậu nhấn mạnh từng chữ, như muốn dùng dao cứa vào vết thương của anh.

Từng lời từng chữ của cậu, đều làm anh rất đau. Nhưng anh đau hơn, khi một phút trước cậu còn ngồi khóc ở đây, bây giờ cậu đang nhìn thẳng mắt anh và nói ra từng chữ thật rành rọt.

Ánh mắt lém lĩnh của cậu đã thay thành một đôi mắt đỏ ngầu.

Gạt tay anh ra, cậu lấy dụng cụ và tiếp tục công việc lau dọn.

Nhìn theo cậu. Từ khi nào mà 'anh - em' đã trở thành chủ - tớ.

Một lần nữa

"Rất xin lỗi"

Một lời xin lỗi chưa bao giờ được nói ra bởi chủ nhân của nó.

'Nếu chỉ cần xin lỗi thì luật pháp tạo ra làm gì'

Đúng là vậy! Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi cậu.

Giá như ai đó nói ra sớm hơn. Giá như ai đó nghe được nó. Thì mọi chuyện có tệ đến mức này.

Đã muộn chưa??

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro