Chương 2: Mãnh thú chi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng sét chói tai là tiếng nổ oanh động vang vọng núi rừng.

Lâm Minh đánh cái rùng mình, ngay giây phút ấy lông tóc hắn dựng hết cả lên, đánh lại mười phần tự tin hắn rẽ từng bụi cây, mò mẫm đi về nơi phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy.

Một lúc sau, đã tới, đập vào mắt hắn là một đầu Cự Lang đứng sừng sững trước cửa hang. Thân cao chừng mười lăm mét ,nó mang trong mình sự bá đạo, hung tợn nhưng rất mị hoặc, thân thể toát lên vẻ lãnh lệ, giá rét, một thân trắng như tuyết, ánh mắt sắc hơn hai thanh đao, thu hết mọi thứ vào trong đó và bắn ra một sự thị uy đến với những con thú tò mò tìm đến sau vụ nổ.

Hung thú cũng như Võ Giả đều có cấp bậc cảnh giới, Cửu Tiêu rộng lớn, Võ Giả có Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Võ Linh, Võ Quân, Võ Minh, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tông, Võ Tôn... Mỗi cảnh giới lại chia ra Nhất trọng đến Thập trọng thiên(Đỉnh phong ). Hung thú thì lại phân từ Nhất Tinh đến Thập Tinh, cấp bậc phân chia là: Sơ giai, Trung giai, Cao giai, Đại viên mãn.

Với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, Lâm Minh còn chưa hình dung được đầu Cự Lang này là mấy tinh nữa !! Đáng buồn thay kẻ hèn ấy còn chưa bước chân ra khỏi cái thôn bé nhỏ này, thi thoảng lang thang theo chân đội săn của Dương Gia thôn đi me mé bìa rừng gặp vài đầu Nhất, Nhị tinh hung thú mà thôi.

Đến nỗi, hắn còn biết rừng Lạc Nhật này có một đầu Ngũ tinh hung thú, Lâm Minh ngày trước nghe được trưởng thôn từng kể rằng Thông Châu Thành thành chủ Bát Môn Vân, tối cao cường giả Thông Châu phủ, đạt đến cảnh giới Võ Quân đỉnh phong, chỉ một bước nữa là đạp vào thần thoại Võ Vương, cảnh giới cả nước Ngụy Yên này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đến nỗi Dương Gia thôn thôn trưởng Quách Đầu là cường giả Đỉnh phong Võ Giả, trong Bạch Vân trấn cũng thuộc hàng đầu nếu so với Bát Môn Vân còn chẳng đủ tuyển đi xách giày cho người ta.

Lại nói Bát Môn Vân trong một lần đi săn cùng Hoàng đế nước Ngụy đã thể hiện tấm lòng gan dạ, can chung. Một lòng dùng tánh mạng bản thân đánh cược thúc ngựa chặn một đầu Ngũ tinh hung thú Xích Bạch Hổ đang cuồng bạo, để rồi bị hất văng ra xa cả trăm mét,gãy mất mấy cái xương sườn cộng thêm hi sinh con chiến mã, 1 đầu tam tinh thú đã cùng hắn chinh chiến từ thủa hàn vi đến lúc thượng vị. Hoàng đế sau khi cuộc săn kết thúc đã sai người tóm con Xích Bạch Hổ tặng cho hắn. Hắn vừa hận vừa quý đầu hung thú này.

Vào đêm ấy, con gái hắn Bát Môn Yên Linh dắt đám bạn trời đánh về phủ, muốn sờ soạng đầu hung thú này nên đã lén cha sai người trói lại rồi tiêm thuốc mê. Nhưng dù sao Xích Bạch Hổ cũng là một đầu Ngũ tinh hung thú, một chút thuốc mê cùng dây thừng làm sao có thể chế phục được nó. Ngay cái thời khắc mở cửa chuồng, Xích Bạch Hổ mở trừng mắt, vùng vẫy trói buộc, dồn tất cả sự tỉnh táo còn lại của mình lao đi như tên bắn trong đêm, để lại từng đôi con mắt mơ hồ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta đầy nghi hoặc.

Ngay đêm ấy, toàn thành giới nghiêm, đám binh thần võ tốt nháo nhác xuất động, đám điêu dân thì nơm nớp sợ hãi không dám đặt chân ra gia môn, Lâm Minh cũng là một trong số đám người ấy, để trấn an nhân tâm, liền ngay cả Bát Môn Vân cũng tự thân xuất động truy lùng đầu mãnh hổ, nhưng với khát vọng sống mãnh liệt, đầu hung thú không chậm trễ một giây ngừng nghỉ, lao như điên dại vào rừng Lạc Nhật mênh mông này. Bát Môn Vân xuất động 1 đội tinh binh Hắc Thần Quân toàn những tên Võ Sư cảnh giới lùng sục, nhưng chẳng tìm được, rừng Lạc Nhật mênh mông vô tận, lớ ngớ gặp một đầu Lục giai hung thú thì chẳng đủ quân tế nó, nên vài ngày sau Hắc Thần Quân cũng cam chịu lui về.

Vô lực truy đuổi, Bát Môn Vân dán thông cáo trao thưởng 1 vạn lượng vàng cùng 100 viên linh thạch nhất phẩm dành cho ai chỉ điểm chính xác vị trí đầu hung thú kia. Tại Cửu Tiêu đại lục, Linh thạch là một loại đá trân quý chứa đựng linh lực, nguyên khí dùng cho Võ Giả hấp thụ tu luyện, cũng thường dùng trao đổi mua bán, giao dịch. 100 viên Linh thạch đối với người thường thật là một gia tài khổng lồ!

Có thể thấy được Bát Môn Vân hắn xem trọng đầu Xích Bạch Hổ này lớn đến mức nào. Thông cáo vừa ra, Thông Châu Thành sôi sục, người từ khắp nơi đổ về Lạc Nhật sơn mạch, truy lùng điên cuồng đầu hung thú, đáng tiếc từ đó đến nay chưa ai thành công, đã biết bao người hừng hực khí thế đi vào nhưng chưa thấy đi ra, hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, dần dà chẳng ai nhắc đén đầu Xích Bạch Hổ ấy nữa

...

Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gầm vang truyền đến làm Lâm Minh run rẩy mà tỉnh táo lại. Một đầu cỡ 8m cự thú đập vào mắt hắn. Toàn thân một màu trắng muốt xích vằn chi chít, quanh thân một tầng băng lãnh lệ khí toát ra làm những đầu muông thú tự động sợ hãi mà tránh né nó, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như hai lưỡi dao sáng loáng phản chiếu từng đợt ánh sáng phả vào từ mặt trăng tô thêm phần đáng sợ của nó.

Xích Bạch Hổ!!!

Là nó, chính nó, một đầu ngũ tinh thú hàng thật giá thật đứng ngay đây, cái trời đất gì thế này, mới nghĩ Tào Tháo mà đã hiện ngay trước mặt thế này thì binh vương như Lâm Minh cũng sợ đến mức tim ngừng đập mấy hồi.

Đầu ác hổ đang nhe nanh múa vuốt thị uy mà thăm dò.Đối diện với nó là đầu Cự Lang to đến mức che ngang cửa động nơi bị sét đánh qua.Lâm Minh ngoan ngoãn khống chế từng nhịp hơi thở nhỏ nhất híp mắt quan sát cả 2 con mãnh thú. Sau khi bước chậm rãi vài bước quan sát, Xích Bạch Hổ lùi lại một bước, ngay sau đấy là phốc một tiếng, như một tia chớp lao về phía đầu Cự Lang, đến lúc này nó mới há cái mồm đã tích quả cầu lôi điện đang to dần bên trong ra.

"Trời ơi!"
Lâm Minh sợ hãi mà thầm thốt lên, là nguyên tố hệ Lôi, là nguyên tố hệ biến dị, theo hắn từng đọc một quyển sách trong nhà trưởng thôn lúc ông ta đi vào trấn Bạch  Vân mua về ,muông thú ngoài mang trong mình ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài ra còn có những đầu thú mang trong mình biến dị nguyên tố : Phong, Lôi, Băng, Ám, Ánh sáng. Mà để gặp được những đầu thú này đã hiếm càng thêm hiếm, người ta bảo gặp được núi vàng còn không khó bằng gặp một đầu biến dị thú.

Vậy mà, đứa con gái ngu ngốc của Bát Môn Vân lại làm sổng mất a!!

Trở về với hiện thực, quả Bôn Lôi Chưởng tích tụ đã cực kì to, luồng ánh sáng tím và trắng đan xen nổ lách tách, sự khủng khiếp toát ra không che dấu nổi, một thứ sức mạnh hủy diệt được tích tụ, có lẽ đây là nhất kích tất sát, con Hổ này muốn ra sát chiêu giải quyết nhanh gọn đối thủ, một giây sau, quả cầu điện thoát li mà bay về phía đầu Cự Lang. Trong khoảnh khắc ấy Lâm Minh chăm chú quan sát từng hành động đầu Cự Lang. Lúc này đây, nó điềm tĩnh đến đáng sợ, nhẹ nhàng mở chiếc mồm đầy những chiếc răng bén nhọn sáng loáng cười mà như không.

Đúng, là cười mà như không. Lâm Minh chắc chắn là như thế, đây là nụ cười khinh bỉ toát lên từ trong xương cốt, một sự ngạo nghễ của kẻ bề trên, Lâm Minh hắn cảm nhận được, hắn cũng đã từng như vậy, hắn cảm nhận được bản thân mình, cũng cảm nhận được nụ cười đầu Cự Lang kia. Sau nụ cười như có như không ấy, Lâm Minh lại thấy đầu Cự Lang híp mắt lại, khoảnh khắc ấy, mồ hôi ướt đẫm lưng hắn, hắn cảm giác từng cơn gió lạnh như từng lưỡi dao cắt qua da thịt hắn hắn....., hắn sợ, thật sự sợ hãi....cảm giác cho hắn biết rằng không đến nửa giây của cái híp mắt ấy có đảo qua hắn, mặc cho hắn nín thở giỏi, che giấu khí tức giỏi đến mấy ,kinh nghiệm giỏi đến mấy khi kế thừa bản lĩnh một binh vương kiếp trước cũng đã bị bại lộ. Trái tim hắn giật thót lên, hắn cảm nhận được nó đang đập ba đa bùm....

Không kịp hoàn hồn, một cái chớp mắt thôi, quả bôn lôi cầu nổ vang trong không khí ngay trước mặt đầu Cự Lang. Một vùng trời sáng loáng, một âm thanh chấn vang hết thảy sự tịch mịch an tĩnh của sơn mạch này. Cát bá bay đầy trời, cây cối đổ rạp xuống, cuồng phong thổi tứ phía. Lâm Minh cắn răng nằm gục xuống, tay ôm rễ cây cổ thụ to đùng chăn trước mặt, gân guốc hai tay nổi đầy lên.

Sau mười mấy giây,Lâm Minh gắng gượng mở mắt ra trong cơn cuồng phong vẫn đang thổi quét, hắn mơ hồ thấy đầu mãnh hổ đang che mặt , chật vật tránh đi sự tàn phá của cú nổ, còn đầu Cự Lang...

Ôi mẹ, nó đứng an tĩnh ở đấy, không hề nhúc nhích, không hề cử động, một cái chớp mắt phá đi cái Bôn Lôi Chưởng kinh khủng ấy, quanh thân không bị một tí ti xây xát nào. Không biết có phải nhận ra được ánh mắt của Lâm Minh nhìn về nó không, mà đến tận bây giờ, nó mới động.

Nhưng mà nó động cái khỉ khô gì Lâm Minh không biết, không một tiếng động, chỉ một cái chớp mắt thôi, nó xuất hiện ngay cạnh đầu Bạch Hổ, một cái tát nhẹ như lông hồng sượt qua mặt.

Thậm chí cú tát còn chưa đụng đến, Lâm Minh nhìn thấy đầu Bạch Hổ đang bay nhanh hơn cái tên lửa về phía bản thân hắn, đụng núi vỡ núi, đụng cây gãy cây, từng tiếng oanh động to lớn, hàng chục gốc cây to đổ rạp....

Rầm!!!

Một tiếng nổ vang ,cái cây cổ thụ chắn trước mặt Lâm Minh sụp xuống đè lên đầu mãnh hổ, Lâm Minh bị lực oanh động hất văng lên bay về một cái bụi rậm. Chật vật đứng dậy, nhìn qua....

Thật kinh khủng! Ý niệm đầu tiên xuất ra trong đầu Lâm Minh chính là thế, thật không tin nổi. Một đầu dị chủng Ngũ tinh hung thú, một đầu hung thú chí cao của Thông Châu Thành, có thể lấy sức mình oanh quần ba bốn tên Võ Quân đỉnh phong .

Vậy mà, vậy mà giờ này nằm thoi thóp, khó nhọc rặn từng hơi thở, thân hình nát nhừ, vặn vẹo không ra hình dáng, máu nhuộm đỏ cả một mảnh, thân hình thảm không thể tả chỉ sau một cú tát sượt ngang tai.

Hắn ngước đầu lên nhìn đầu Cự Lang. Chấn động, một sự chấn động tột đỉnh đối với Lâm Minh. Giờ khắc này hắn sợ, sợ hãi đến tột độ, hai kiếp đến giờ, kiếp trước hắn xông pha chiến trận, tay nhuốm bao nhiêu máu, cái chết như gió thoảng qua tai, hắn đã xem nhẹ cái chết nhưng tại sao giờ khắc này hắn lại run rẩy? Hắn không hiểu, nhưng hắn biết, so với đối phương như thần như thánh, bản thân hắn chẳng bằng những con kiến, là thứ sinh vật vô hại đến mức không thể vô hại hơn.

Nhưng, sau sự sợ hãi ấy, là một luồng dục võng trỗi dậy từ phần sâu nhất bên trong Lâm Minh. Hắn sợ hãi trước sức mạnh, nhưng cũng khát cầu trước sức mạnh, tôn sùng, hâm mộ, thèm khát, chưa lúc nào hắn muốn mình mạnh mẽ như bây giờ, kiếp trước kiếp này, người ta khi dễ hắn vì hắn là kẻ yếu, vì hắn là phế vật trong mồm lũ người kia, chỉ cần hắn mạnh, mạnh hơn, thậm chí mạnh nhất, sẽ chẳng ai còn khi dễ hắn nữa, chẳng ai chà đạp hắn nữa, hắn chẳng phải khom lưng, chẳng phải giả ngu giả ngốc nữa, hắn sẽ đạp qua hết thảy bước lên cao hơn, bước lên đỉnh nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro