Chương 6: 7000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản là một cái nắm tay, nhưng Lâm Minh cảm nhận được sự mừng rỡ và gấp gáp trên gương mặt xinh đẹp kia.

“Đúng rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta hiện giờ nên bắt đầu từ đâu được rồi chứ Tuyết Tỷ ?” Thật lâu sau, Lâm Minh mới lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc.

“Được rồi được rồi, ngươi sao phải vội vàng như vậy, trông tên nhóc ngươi mới 15 16 tuổi mà gan thật lớn a, ta đoán ngươi còn chẳng biết ta đã rời đi hay chưa, Hừ! một tên còn chưa thức tỉnh Võ Hồn mà dám ngạnh kháng liều mạng truy cầu thứ sức mạnh chẳng hề biết có nuốt nổi không ấy”

“Ta hiện tại đã 7000 năm tuổi, trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, gặp qua hàng tỉ người cũng chưa chưa thấy kẻ nào dám dùng 1 phần vạn vạn hy vọng mà bán mạng như ngươi”

“7000 năm tuổi?” Lâm Minh kinh ngạc

“Đúng, chính xác là 7361 năm, để ta nói cho tên tiểu tử ngươi biết. Võ Đồ, người thường chỉ có thể luyện thể trạng, gân cốt, ý chí , sống từ 100 đến 150 năm; Võ Giả thức tỉnh Võ Hồn, triệu hồi chiến đấu, tôi luyện sức mạnh công kích lên tới 1000 cân, sống tới 300 năm , Võ Sư có thể truyền hồn lực vào vũ khí của bản thân, duy trì thể trạng, khống chế công kích, sống đến tận 500 năm, Võ Linh điều động linh hồn ,hóa hồn thành lỏng, tinh thần chiến thể, tiến hành công kích, thọ mệnh 1000, Võ Quân Hồn Cốt hóa giáp, phụ thể phòng ngự , tuổi thọ 2000 năm, Võ Minh hóa linh hồn thành thực thể vũ khí, thực thể công kích, uy lực kinh khủng, Võ Vương Đấu Hồn hóa cánh, điều động năng lượng không gian, Võ Hoàng Hóa Bản thể chiến Hồn, đạp toái hư không chẳng tốn hồn lực, có thọ mệnh lần lượt là 5000 năm, 1 vạn năm và 5 vạn năm. Còn một khi đạt tới cảnh giới Võ Tông, trừ khi bị phá tan linh hồn, bằng không ngươi có thể chiếm giữ thể xác, hấp thụ linh hồn, trường sinh bất tử. Nhưng với những kẻ thấp kém ở Chư Thiên Vạn Giới này có bao người có thể phá Vương thành Hoàng? Chứ đừng nói gì là Võ Tông chí cường giả như ta.”

Nói đến đây, Tuyết Linh Linh chưa kịp đắc ý được bao lâu, như nhận ra điều gì đã híp mắt, bĩu môi nhìn vào Lâm Minh giễu:

“Trừ khi ai cũng có khí vận nghịch thiên chưa ra đời đã nhặt được bảo như tên khốn kiếp ngươi, Hừ!”

“Tên khốn kiếp ngươi có biết Thế giới tu chân mà ngươi đang ở đây chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn thế giới được tạo ra bởi chúng thần, gọi là Chư thiên vạn giới? Những thiên tài trong hằng hà sa số thế giới này rất khó phá Vương thành Hoàng nhờ vào thứ linh khí mỏng manh thấp kém đây. Mà khi thành công, hóa sâu thành bướm,chúng được phát hiện bởi đám Sứ giả đến từ Thập Thiên Giới. Bọn chúng sẽ được bồi dưỡng bằng những đan dược tối thượng, Tắm mình bằng máu của những đầu Yêu thú hay những dòng Thánh thủy,  trang bị những chí tôn thiên khí, Ma luyện trong những bí cảnh tràn ngập cơ duyên,... Tất cả để chuẩn bị cho một lần tranh phong duy nhất. Cuộc chiến ấy mang lại vô số tài nguyên cho những vị Giới Chủ Cảnh để phát triển đế quốc của mình. Mà ta, chân truyền hậu duệ, con gái của Băng Đế, Giới chủ cảnh chí cường giả, cũng chỉ được nhìn đến một kiện Tam giai hạ phẩm thần khí mà cha ta dùng. Nhưng so với viên Ma Đan này, chẳng khác nào cứt chó so với Hoàng vị cả, khốn kiếp, ta biết đây chắc chắn là một kiện chí cao thần vật, thậm chí là thánh cấp.”

Nói đến đây nàng dừng lại,nghiến răng cắn lợi, khoa tay dậm chân nhìn chằm chặp Lâm Minh như nhìn kẻ thù.

Đến tận đây, Lâm minh mới lắc đầu buồn cười :

“Thì ra nàng ta lải nhải nhiều như thế là vì ghen tị a! Lâm Minh chẳng ngờ được một nữ tử xinh đẹp, gia thế kinh khủng, lại còn là 1 vị Võ Tông chí cường giả lại hâm mộ, lại ghen tị chính mình, thật là không biết nên khóc hay cười mà..Ngươi là Võ Tông, Võ Tông cảnh a, ta chỉ là một tên mới vào đời Võ Giả thôi có biết hay không?”

Lâm Minh ai thán trong lòng, nhưng hết sức phấn chấn, bảo vật nằm trong tay hắn, khiến cả Võ Tông cảnh nhìn cũng đỏ mắt, thế giới này rộng lớn thì đã sao? Chặng đường đi của hắn sẽ càng gian nan vất vả, sẽ làm hắn cảm thấy nhỏ bé?sẽ làm hắn cảm thấy yếu đuối? sẽ làm hắn chùn bước sao? Người khác sẽ, còn hắn thì không, chúng chỉ làm dục vọng trong lòng Lâm Minh hắn điên cuồng hơn thôi, hắn càng muốn thật nhanh, thật mạnh để đạp lên hết thảy, bởi vì sao?

Vì hắn có tiền vốn A.

Hừ nhẹ một tiếng làm đứt gãy mạch suy nghĩ của Lâm Minh, Tuyết Linh Linh hắng giọng :

“Tên nhóc con khốn kiếp nhà ngươi biết được Ma Châu này không phải phàm vật là được rồi, bây giờ hãy tập trung tinh thần, nghĩ đến một thứ để kích phát Võ Hồn của ngươi đi, vật này bản thân là Hỗn Độn hệ, vì vậy nó là gì, tùy thuộc vào thứ ngươi tưởng tượng đến.”

Lâm Minh nghe xong lập tức nhắm mắt, ngồi khoanh chân nhập thiền, tập trung tinh thần, phong bế giác quan, ngoại giới trở nên tịch mịch. Trong đầu hắn nên nghĩ đến thứ gì? Chợt, xuất hiện trong đầu hắn là Võ Hồn thứ nhất, một đầu Lang xuất thế hiện ra, nhưng không phải màu trắng mà là đen kịt . thế giới tinh thần vô biên lúc này bắt đầu rung động, đầu Lâm Minh đau như búa bổ, một tinh cầu trong tinh thần thế giới bản thể hiện lên, nhưng nó lại đang thôn phệ tinh cầu mà Lâm Minh đang đứng, tinh cầu chứa đựng Võ Hồn đầu tiên của hắn!

Thế giới tinh thần như nào, Lâm Minh không biết, nhưng nữ tử tóc trắng kia chứng kiến hết thảy, giờ khắc này đã sợ đến rét run. Đập vào mắt nàng là một tinh cầu chia hai nửa, một nửa trắng, một nửa đen, hai đầu sói một trắng một đen ngược chiều nhau nhưng song song mà quấn mình bay quanh tinh cầu.

Những thứ này đời nàng chưa được thấy bao giờ, từ khi gặp được gã thiếu niên 15 16 tuổi kia, một vị Võ Tông như nàng chẳng khác nào đứa trẻ con mới đi ra ngoài tiếp xúc thế giới vậy.

Đáng sợ hơn, người thiếu niên đang ngồi kia mái tóc dài lúc trắng lúc đen, khí tức thất thường, lúc thì lạnh lẽo như băng tuyết, lúc lại hắc ám như cửu u. Người thiếu niên kia chầm chậm đứng dậy, mắt vẫn không mở, hắn bắt đầu giơ 2 tay giang rộng ra 2 bên vai, ngón tay quăp lại như chân rồng, nở một nụ cười hết sức bình thường nhưng khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải run lên. Mắt hắn thình lình mở ra, một tầng hắc vụ bao phủ bên ngoài, con mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ hút tất cả mọi thứ vào trong mà chẳng tìm được đường ra, bắp tay bắp chân hắn bắt đầu phình lên, những tầng hắc vụ len lỏi bao quanh . Dưới chân hắn, một cái thái cực đồ hiện lên, từng tầng từng tầng hắc vụ trắng đen như những vệt lửa như đính lên vòng ngoài của nó, bên trong, trung tâm mỗi nửa thái cực là một linh hồn thể cỡ một gang tay đang nhe nanh múa vuốt đe dọa nhau, đầu Hắc Lang đang muốn vọt qua ranh giới thôn phệ đối phương, kéo theo từng tầng mây đen đằng sau mà tràn lên. Thế giới tinh thần lúc này đây rung động kịch liệt.

Nhận ra được điều kì dị, Tuyết Linh Linh sợ hãi, tập trung tinh thần, bắn ra một tia thần thức nhắm thẳng đầu Lâm Minh mà đến, một sợi linh hồn chấn động làm Lâm Minh quỳ xuống, đau đớn ôm đầu, sau đấy ngẩng đầu lên trời gào thét thống khổ. Tuyết Linh Linh  nhân lúc đấy chạy lại lay mạnh thân thể, cố gắng đánh thức Lâm Minh.

Sau vài phút đấu tranh tinh thần, thế giới tinh thần dần ổn định, vòng thái cực dần ảm đạm rồi biến mất. Lâm Minh mỏi mệt nằm xõa ra,khó khăn mở đôi mắt yếu ớt của mình nhìn lấy Tuyết Linh Linh đang quỳ bên cạnh thở phào.
Trông thấy vẻ mặt sợ hãi của nữ tử, Lâm Minh vui vẻ thều thào :
“Cảm ơn Tuyết Tỷ” rồi ngất lịm đi

...

Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa xôi tại Bạch Vân trấn, một hắc y nhân đầu đội mũ che kín mặt, rời đi một căn phòng trọ, trên bàn tay còn đang dính máu nắm chặt một chiếc hộp, nhảy lên lưng ngựa thẳng hướng Thông Châu thành mà đi. Để lại đằng sau trong căn phòng, một nam một nữ trần truồng, người con trai nơi lồng ngực thủng một cái huyết động, người con gái sùi bọt mép nằm xõa ra, trong tay là 1 hồ lô rượu....

Lâm Minh không biết những việc đó, hắn tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm, toàn thân mệt mỏi, lúc này đây ánh tịch dương buông xuống heo hắt nhưng cũng đủ làm cho cái hang của Lâm Minh có chút sức sống, phủi mông đứng dậy, Lâm Minh thấy cái chân gãy của mình đã gần khỏi hẳn,

“ tốc độ khôi phục thật kỳ diệu”

Lâm Minh cảm thán một câu.

Đúng lúc này, một luồng khói trắng hiện ra, nữ oa oa bé cỡ một gang tay kia lượn lờ trên đỉnh đầu hắn, Lâm Minh ngẩng đâu lên sau đó A một tiếng ...
Như nhận ra cái gì, Nữ tử mặt ửng hồng, hoảng hốt khép lại hai chân bay vòng vòng quanh đầu Lâm Minh vừa bay vừa hét toáng:
"Đại sắc lang, đại sắc lang, khốn kiếp! ai dạy tên tiểu tử ngươi nhìn trộm con gái, khốn kiếp khốn kiếp"
Nói rồi nàng liên tục cốc vào đầu Lâm Minh, một lúc sau liền ngồi xuống trên bờ vai hắn, phụng mặt quay ngoắt đầu về phía bên kia.
Lâm Minh lắc đầu cười khổ, sau đó ai thán: "Aizz, tiểu tỷ tỷ, ta mới bao nhiêu a, một cái tiểu thí hài 15 tuổi chưa đến, nhân sinh mới tập tễnh bước đi, biết cái gì mà sắc với lang, tỷ tỷ trách oan ta, với lại ta đâu biết là tỷ tỷ ngươi, tại sao có thể ra ngoài được"
Tuyết Linh Linh lúc này mới quay mặt lại nhìn chằm chằm đánh giá gương mặt ngây ngô non nớt trang đáng thương kia, một lúc sau mới bĩu môi:
" Tạm tin lời tiểu tử ngươi, sau này mà nhìn lung tung, tỉ tỉ móc mắt ngươi ra "
"Xì, linh hồn không còn bị phong ấn, ta tùy thời có thể hiện ra chứ sao,ngươi cấm ta à?"
Lâm Minh lắc đầu cười khổ, xua tay nhoẻn miệng cười:
"Đương nhiên không rồi, nhìn thấy nữ thiên thần xinh như tỷ tỷ cầu còn không được, nhưng mà tỷ, lần đầu thấy ngươi, ta cảm thấy con người ngươi thực băng lãnh, ngạo kiều, tại sao lúc này lại đáng yêu, vui vẻ như thế?"
Tuyết Linh Linh liếc hắn một cái rồi lại nhìn về nơi xa xăm, nơi le lói những ánh tịch dương sắp tắt cảm khái:
"Ta sinh ra trong chốn Vương triều, nơi nơi là âm mưu, cạm bẫy, nếu không tỏ ra lãnh đạm, cao ngạo, người ta sẽ coi ta như quả hồng mềm tùy tiện mà nắn mà bóp, ở đấy ư, chẳng tồn tại thứ gọi là tình thân, chỉ có tranh quyền đoạt vị thôi, đây mới là con người thật của ta, tỏ ra mạnh mẽ, đeo lên một cái mặt nạ làm ta cảm thấy thực mệt mỏi, nữ tử như ta từ khi sinh ra đã được an bài vận mệnh rồi, cuối cùng vẫn là gả đi vào một nơi nào đấy được phụ hoàng và mẫu thân định ra, như một con chim từ khi sinh ra đã được nhốt vào lồng, đợi nó lớn lên liền đem đi bán, thật buồn cười..."
"Đã rất lâu rồi, ta chưa được cởi đi lớp mặt nạ của bản thân, hôm nay có lẽ ta thực vui vẻ, nếu như, nếu... n..h.ư, thúc thúc... Nhưng mà, dù sao ,... Dù sao.. cũng cảm ơn nhóc con ngươi"
Nói đến đây khóe mắt nàng đã ửng hồng, nàng gục đầu xuống chân thút thít, bờ vai run lên bần bật.
Lâm Minh yên lặng nhìn nàng, trông nàng thật yếu đuối, giống như một con nai tơ với nội tâm hoảng hốt mà sợ hãi. Trong lòng hắn tràn đầy tư vị, nàng cũng như hắn, chẳng có được thứ gọi là huynh đệ tình thân, đều mang cho mình chiếc mặt nạ giả tạo, phải co mình lại với cuộc sống. Hơn nữa, càng nhìn nàng, Lâm Minh càng bất giác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, che chở, nói hắn trẻ con ư? Không đời nào, kiếp trước hắn cũng là một chàng trai 25 tuổi, xuất thân quân đội, nói rằng hắn không có cảm giác trước đàn bà, chắc chắn là nói phét.Hắn có , hơn nữa hắn thực sự đã rung động trước nữ tử trước mặt, từ lần đầu thấy gương mặt kiều diễm ấy, có lẽ hắn đã rung động. 7000 năm, 7000 năm thì thế nào? 7000 năm vẫn là một nữ nhi, 7000 năm vẫn mang trong mình sự yếu ớt cần bảo vệ.
Trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình, Lâm Minh giơ tay lên vuốt mái tóc của cục bông bé xíu đang cuộn mình trên vai hắn rồi nhẹ giọng:
"Yên tâm đi tỷ tỷ, ta, Lâm Minh từ hôm nay sẽ thay thúc thúc bảo vệ tỷ tỷ, từ hôm nay có ta ở đây, sẽ không có kẻ nào được bắt nạt tỷ tỷ nữa."
Tuyết Linh Linh ngẩng đầu lên, sụt sịt quẹt mũi một cái cố cười tươi:
"Hứa rồi nhé, vậy ngươi phải mạnh lên thật nhanh để bảo vệ ta, tên nhóc khốn kiếp, còn bé mà chỉ học được cái dẻo miệng"
"À, đúng rồi, nói chính sự, tại sao ban nãy ngươi lại mất kiểm soát, vũ hồn thứ 2 là gì, sao vẫn là một đầu sói?"
"À đúng, ta cũng đang định nói với ngươi, Vũ hồn thứ 2 của ta cũng là một đầu Lang, vì mang trong mình biến dị đặc biệt nhất của nguyên tố hệ Hắc Ám- hệ đặc biệt nhất trong 10 hệ nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Ám, Ánh Sáng. Biến thành Hỗn Độn, có thể mô phỏng lại tất cả mọi nguyên tố hệ. Lại còn có thêm đặc tính thôn phệ nên ta gọi hắn là "Thôn Thiên Ma Lang" , cái còn lại chính là "Diệt Địa Thần Lang". Còn cái gọi là mất kiểm soát kia ta nghĩ nó xuất hiện khi ta triệu hồi bản mệnh chiến hồn "Thôn Thiên Ma Lang". Trạng thái ấy thật quá quỷ dị đến nỗi ta vẫn chưa thể khắc chế nổi, một khi như vậy gọi là "Hắc Hóa" đi, à đặc biệt hơn nữa, ta có thể tự mình sáng tạo công pháp để sử dụng cho Vũ Hồn Hỗn Độn, haha tất cả ta đều nắm trong tay."
Nói dứt lời, Lâm Minh đứng dậy thị phạm không thèm để ý đến trên vai hắn Tuyết Linh Linh đã há mồm ngốc trệ, thật là bá không thể tả a.
"Ban nãy trong tinh thần thế giới ta phụ thể chiến hồn, tiến hành tự tạo công pháp, cũng có thể tách chiến hồn ra"
Một tầng cực quang màu trắng tròn trịa, rỗng ruột bao quanh dưới chân hắn, đây mới giống Võ Giả bình thường khi chiến đấu a.
Hiện lên trên đấy là một linh hồn bạch lang bé xíu cỡ một gang tay. Quay đầu sang vách núi, Lâm Minh hét to: "Đại phục ma quyền"
 
Đây là một chiêu quyền pháp trong 《 Cửu Âm Chân Kinh 》, quyền pháp này dương cương càng nặng, cùng võ học Đạo gia một mực âm nhu cũng không giống nhau, ổn thực cương mãnh chi khí, chiêu số thần diệu vô cùng, lực quyền bao phủ phía dưới, thật là uy không thể cản.
Diệp Minh hắn từng xem 《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》nhìn thấy Chu Bá Thông lấy Đại Phục Ma Quyền cùng Dương Quá "Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng" ứng đối  nên hắn thực sự ấn tượng mà mô phỏng.
Quyền pháp vừa ra, dương khí bạo phát, nhanh như vũ bão, âm hiểm như lang, lực quyền kinh thiên.
"Ầm" một tiếng nổ lớn vang vọng, vách đá vỡ nát, hang động rung chuyển, một vết lõm sâu cỡ năm đấm hiện ra. Thật kinh khủng a, phải biết Lâm Minh hắn vừa khai mở chiến hồn, chỉ là một quyền mà đã có sức công phá kinh người sánh ngang những tinh anh Vỏ Giả nhị trọng thiên rồi.

Đang định thể nghiệm tiếp tục Võ hồn Ma Lang, Tuyết Linh Linh cốc đầu hắn một cái, hắng giọng :" Ngươi tính làm gì a, cậy mạnh cái gì, hiện tại chưa khống chế được, muốn chết a?, ngươi thử đi, xem tỷ tỷ đập chết ngươi ?
Lâm Minh gãi gãi đầu, sau đó ngoan ngoãn gật gật.
Thật chẳng hiểu được, một bên là Công chúa của Thập Thiên Quốc, Võ Tông chí cường giả, trong mắt người khác là một tồn tại khó thể với tới, cao cao tại thượng, băng lãnh, vô tình hiện giờ như một người tỷ tỷ đang giáo huấn đệ đệ. Một bên là một kẻ mang trong mình linh hồn hai kiếp, vì bị đè ép mà trở nên máu lạnh vô tình, muốn đè tất cả dưới chân, dụng mưu tính kế đẩy đại ca vào chỗ chết vậy mà giờ ngoan như con cún, gọi dạ bảo vâng, thật khiến người ta cảm khái không thôi....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro